Sao vậy, ko phải em muốn thày thả em xuống sao_Kakashi
hắn vuàe nói vừa bế cậu ôm vào lòng đi lại bàn đặt cậu ngồi xuống ghế
em ngồi đây đi, thầy đi nấu ăn cho_Kakashi
vị trí bàn ngay cửa sổ nên có vẻ người đeo mặt nạ sẽ dễ dàng theo dõi hơn
thầy ơi xong chưa em đói lắm rồi_naruto
đây đây_Kakashi
hắn đem hai dĩa thức ăn ra bàn cho cậu
thầy ko ăn sao_naruto
người đeo mặt nạ kia cx thật sự muốn thấy mặt hắn
ko, thầy nhìn em ăn là đc _Kakashi
tên đeo mặt nạ nghe mà xì khói
cậu ăn no nê xong thì uống hết hai ly nước, chắc do rên nhiều nên cổ họng cậu hơi khô
hắn dọn dẹp tất cả trên bàn, và rửa chén
cậu nhìn hắn hả hê, có người nấu cho ăn rồu dọn dẹp cho rất thích
sau một lúc hắn đi ra ngoài
bây giờ thầy về đi_naruto
ko đc, bây giờ thầy phải ăn chứ_Kakashi
ăn j ạ_naruto
ăn em_Kakashi
ể_naruto
nói rồi hắn đi lại rinh cậu lên bàn, đá cái ghế sang một bên cho khỏi vướng víu
hắn cuối xuống kéo khẩu trang ra hôn cậu
hưm_naruto
lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi cậu, hút hết nứớc bọt của cậu
nước bọt chảy dài xuống hai bên mép
hai tay hắn bắt đầu mò mẫn khắp nơi rồi xé toạc chiếc áo của cậu ra
cậu lấy tay đẩy hắn ra, mặt đỏ lên vì thiếu hơi
ha...ha....ha ngạt chết em rồi_naruto
hắn lấy tay xoa nắn hai ti của cậu, cứ véo véo lên làm cậu vừa đau vừa sướng
ah, ko, ko làm nx mà_naruto
hắn buông cậu ra
thầy đùa thôi, thầy về nhé, nhớ ngủ sớm ngày mai có nhiệm vụ nx đó_Kakashi
nói rồi hắn cầm cuốn sách rời đi, ko quên bóp mông cậu một cái
ông thầy biến thái_naruto
cậu khó khăn lết xuống
người đeo mặt nạ hên ngoài nhìn thấy mĩ vị trước mắt ko khỏi rạo rực, hai ti hồng hồng cương cứng,và....tch những vết bầm tím do tên nào đó để lại
hắn nhảy ra trước cửa sổ cậu kéo ra nhảy vào
hả, ai_naruto
eh, là anh sao_naruto
cậu vui vẻ nhìn hắn, hắn hơi bất ngờ
tua ngược một chút
năm cậu 4 tuổi, cậu đang đi dạo ở một con suối ở ngoài bìa rừng thì gặp một người con trai, người đó đeo mặt nạ trắng có nhiều vệt đen kì lạ và nhìn cậu
người đó bế cậu lên lật qua lật lại xem xét một chút rồi thả xuống sau đó bỏ đi, tính đến nay là 8 năm rồi nhỉ
quay lại
cậu lấy một cáo áo khác mặc vào nhìn Hăn s cười tươi
eh mà khoan, anh đến đây từ lúc nào, anh có thấy lúc nảy... _naruto
có, tôi thấy_bí ẩn đồ đó
đừng hiểu lầm ah, sao ta, bỏ qua đi ha, mà anh là ai vậy, sao anh tới đây_naruto
ta à, tao là Obito_obito
vậy hả, anh cho em xem mặt đc ko_naruto
ko đc_obito
nói rồi hắn vung tay một cái sau đó biến mất tiêu
cậu chả hỉu cái j hết trơn
cậu cx kệ,mà lết thân lên giường nằm ngủ, do lúc chiều cậu ngủ hơi nhiều nên bây giờ ko ngủ đc, nằm trằn trọc mãi
nghĩ đến Kakashi liền nổi đóa
cậu phải né ông thầy dị họm này mới đc, càng xa càng tốt
nói thật thì cậu vẫn chx nhìn thấy đc mặt hắn, nhưng chắc chắn hắn đã tháo khẩu trang ra rồi
nằm mãi cậu mới vào giắc, sáng cậu dậy khá sớm
cậu đi chuẩn bị các thứ rồi nấu một ly mì ngồi ăn, ăn xong cậu đem bỏ xọt rác
hông cậu vẫn còn khá đau và nhói, mỗi bước chân là nhói lên một chút
cốc cốc cốc
cậu đi ra mở cửa thì là Sakura và cả Sasuke nx
đi thôi, mik cùng đi nhận nhiệm vụ nào_Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro