13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an mệt mỏi thiếp đi, em ngủ một giấc khá sâu. bên này bảo khang, minh hiếu, phúc hậu, đinh minh hiếu và tấn thành ngồi nhìn nhau.

minh hiếu lên tiếng chất vấn phúc hậu - " sao mày lại chôn em ấy?"

phúc hậu khó chịu quay sang nói - " nữa năm qua đi rồi hiếu mày tính ràng buộc cái xác đó vào mình mãi à?"

minh hiếu im bặt mọi người trong bàn cũng chẳng nói nhau câu nào, lẳng lặng nhìn nhau. thế lân thấy không khí bàn tiệc căng quá nên lên tiếng giải vây.

"được rồi, chôn cũng tốt mà phải không... chẳng ai làm phiền em nữa" - cười xòa, giơ tay lên hòa giải.

"tsk, mệt chúng mày thật. nay ngày vui của kiều đấy đừng làm loạn" - bảo khang im lặng nảy giờ mới chịu lên tiếng.

tấn thành, đinh minh hiếu im lặng nhìn nhau chỉ cụng ly rượu. cố ăn nhanh để về rời khỏi cái nơi lộn xộn này. từ ngày em mất cả hai chết tâm thật rồi, bọn nó làm gì mặc kệ vậy.

phía trên mọi người quậy tưng bừng, phong hào và công dương cùng bàn hiếu thứ hai nên không khí trầm lặng không kém.

cuộc vui chẳng được bao lâu, bảo khang và phúc hậu khó chịu với một phần lo cho em nên rời tiệc trước. cả hai chọn về nhà để ôm lấy cục bông nhỏ đó.

để lại bàn tiệc âm u, đinh minh hiếu, tấn thành, thế lân cũng lần lượt rời đi. phong hào nhìn công dương rồi cũng rời đi.

pháp kiều không thấy người bạn mới oggy đặng của mình đâu cũng hơi lo, nhưng mà chồng quan trọng hơn nên em quyết định sáng mai gọi.

còn tiếp....

quay lại mà cũng không hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro