3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến bay đáp cánh tay việt nam khá sớm, em bước ra ngoài đợi gì đó thì thấy Pháp Kiều đã đợi sẳn rồi. khi Kiều thấy em Kiều vẫn không thể nào không sốc mà thốt lên.

"giống quá... giống đến cả hai là một sao?"

em biết Kiều đang muốn nói đến cái gì nhưng em tỏ vẻ khó hiểu nhìn Pháp Kiều. Pháp Kiều cũng nhìn em, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mời em lên xe.

"Oggy Đặng bạn có tên việt không?"

" có chứ, tôi tên Đặng Thành An mẹ tôi là Nguyễn Thị Trinh bố tôi là Đặng Minh Phi gia đình tôi là người Việt hết mà" - em quay sang nhìn Pháp Kiều

Pháp Kiều khẽ thở phào vì Pháp Kiều biết Đặng Thành An mà em quen đã không còn trên đời rồi. nhưng mà 'Đặng Thành An' này làm em rất sốc đó. Pháp Kiều nhìn em thật lâu.

"bạn nhìn gì mà nhìn ghê thế?"- em lây nhẹ người Kiều, Kiều bất ngờ choàng tỉnh cười cười.

"à Oggy tôi gọi cậu như này được không?”

"được, à chiều nay bạn có đi sự kiện YSL beauty VN không Kiều?"

"tôi có, bạn cũng được mời hả?"

"tôi là đại sứ nên được đặt vé về đây để thuyết trình mà"

"ồ, vậy nên bạn cũng nhận lời mời của tôi luôn sao"

"đúng rồi, bạn biết chổ nào ăn ngon không?"

"có á, để tôi kêu trợ lí đưa chúng ta đến đó"

cả hai rôm rả hàng thuyên, phải nói là em gặp lại được Pháp Kiều sau nữa năm mê man em mừng lắm. em cứ tưởng Kiều quên em, nhưng hóa ra là Kiều nhớ em đến vậy. em đủ vui rồi.
______________________________________

Chiều đến tại nơi tổ chức sự kiện YSL beauty, em được ban tổ chức sắp xếp đến chổ đặc biệt nên tạm chia tay Kiều.

Pháp Kiều bên này thì đi chụp hình và đi giao lưu với bọn hắn, Pháp Kiều khoác tay Đăng Dương đi. cả hai chụp hình cùng nhau đủ kiểu. bọn hắn cũng được mời đến.

"nghe nói đại sứ thương hiệu lần này bay từ Pháp về để thuyết trình đó"

"ừ hình như là Oggy Đặng đúng không?"

"ừ hình như là anh ta đó"

"nghe nói còn trẻ nhưng mà là makeup artist có tiếng rồi'

" ừ nhưng mà bà có để ý không"

"để ý gì bà?”

"cái bạn Oggy Đặng đó giống rapper mất nữa năm trước á"

"ừ mày nói tao mới để ý, giống thật nhìn y chang Negav "

"đm, sụyt nhỏ thôi"

tiếng bàn tán rì rầm đó cứ thể mà thu hết vào tai của Phạm Bảo Khang. đầu Bảo Khang có chút ong ong và khó chịu rồi. đúng là lũ con gái nhiều chuyện. cầm ly rượu trên tay ánh mắt xa xăm.

buổi tiệc khai mạc chính thức bắt đầu và ra mắt sản phẩm mới. MC rất nhanh đã luyên thuyên xong.

"xin mời đại sứ thượng hiệu YSL beauty khu vực Pháp và châu âu makeup artist Oggy Đặng lên phát biểu"

dứt lời MC em bước lên với bộ đồ trắng đen siêu hút người nhìn, em đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của mọi người và bọn hắn. bọn hắn thấy em liền trố mắt mà sốc không thành lời.

" đùa nhau chắc?" - Tuấn Tài huých vai Trần Minh Hiếu.

"không.. không thể" - Minh Hiếu sốc lắm rồi.

trên sân bục phát biểu em vẫn đang phát biểu và giải thích về sản phẩm đầy nhiệt huyết. em nhìn tổng thể cũng thấy được bọn hắn đang sốc đến cỡ nào.

em cũng nhanh chóng kết màn mà xuống ngồi vị trí được sắp xếp. sự kiện này làm em hơi mệt, em trốn ra một góc mà hít thở không khí.

"ra đừng đi theo tôi nữa"- em rít điếu thuốc rồi nhanh chóng dập nó đi.

Bảo Khang từ trong tối bước ra nhìn em, nhìn tổng thể thêm nhiều lần nữa. giống và rất là giống.

" bạn đi theo tôi làm gì?" - em ngước lên nhìn Bảo Khang.

"xin lỗi nhé tại bạn giống một người tôi từng quen biết... "

"Negav?” - em ngắt lời Bảo Khang.

" bạn biết em ấy?" - Bảo Khang sửng sốt nhìn em

'nhưng rõ ràng em ấy mất rồi cái xác đang được bảo quản tại nhà Phúc Hậu mà' 

"rất rõ với lại anh là Hurrykng hay Phạm Bảo Khang yêu thằng nhóc đó và hiện tại vẫn yêu nó đúng chứ?" - em nhìn Bảo Khang đầy hửng hờ.

"cậu là ai nói đi sao cậu biết rõ về bọn tôi hay cậu là An? nếu cậu là An thì An ơi về với anh đi anh xin em đấy nữa năm qua không ngày nào anh ngủ ngon cả"- ôm lấy em, giọng dần nghẹn đi.

"thế anh có tin việc trùng sinh không? " - em nói nhỏ vào lỗ tai Bảo Khang.

Bảo Khang như tìm được kho báo mà ôm chặt lấy em, Bảo Khang mừng lắm, mừng vì em sống lại,mừng vì em vẫn là em.

"suỵt, cái này là bí mật giữa chúng ta đấy nhé gặp lại sau" - nói rồi em hôn nhẹ lên môi Bảo Khang mà rời đi.

Bảo Khang đứng đó, đứng khựng tại đó không nhúc nhích được.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro