7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, em còn vấn đề lệch múi giờ với lúc ở pháp nên chưa thể nào ngủ nổi và dậy được. bảo khang cảm thấy lo cho em lắm, hôm nay bảo khang dậy sớm đi chợ nấu cơm và đồ ăn để bồi bổ em bé nhỏ nè.

em nhỏ thì ngồi đó cùng cái ipad lên ý tưởng thiết kế thêm nhiều kiểu makeup và các trend makeup của thế giới. em cập nhật xu hướng rất tốt, ngồi đó và ngân nga theo những giai điệu khi còn ở gerdnang, những demo dang dở trên soundcloud của mình.

em làm việc và hát, anh thì nấu ăn rồi nghe em hát mọi thứ như mơ.

ting tong

ting tong

chuông cửa reo lên bảo khang ngừng tay lại, em thuận mắt ngừng tay lại nhìn ra phía cửa.

"ngồi đó làm việc đi anh mở cửa là được"

bảo khang bước nhanh ra phía cửa, căn hộ riêng này rất rộng nên việc từ bếp ra cửa cũng mất chút thời gian. bảo khang chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh là phúc hậu. bảo khang nhìn em rồi quay lại nhìn phúc hậu,sau cùng vẫn để hậu vào nhà.

phúc hậu bước vào nhà nghe mùi thơm thì lấy làm lạ - "nay mày nấu ăn à?"

"ừ" - bảo khang nhanh chóng đi về phía căn bếp đang nấu đồ ăn dang dở.

em vẫn ngồi chăm chú ngắm nghía tác phẩm của mình, phúc hậu theo khang vào bếp thì gặp em ngồi quay lưng về phía kia.

"gì đây khang? mày bảo mày yêu em ấy thế đây là ai?" - phúc hậu căng thật rồi, gã không nghĩ bảo khang là con người như vậy.

"tsk, nín đi xàm gì vậy mày nhìn lại coi có ai đâu"

bảo khang quay lại cằn nhằn gã bạn thân rồi tiếp tục quay ra nấu ăn. nhưng mà quả thực khi nảy có người mà ? sao lại chẳng thấy được cuối cùng là như thế nào chứ.

phúc hậu bắt đầu không vui rồi - "sao may che bàn thờ của an lại? "

phúc hậu nhăn mặt thấy rõ, anh đi đến ngồi vào bàn và bắt đầu chất vấn bảo khang. phúc hậu thấy thằng bạn mình lạ lắm, dạo này nó cứ thế nào ấy.

"mệt quá mày suy diễn mãi với tao che bàn thờ an lại vì hôm qua mẹ tao qua. mẹ tao kêu che bàn thờ an lại để hạn chế bụi bặm thôi"

bảo khang tiếp tục làm đồ ăn, mà cũng không hứng làm nữa anh dừng tay lại mà lấy nước cho phúc hậu rồi đi lên phòng. phúc hậu ngồi đó trầm ngâm.

lên phòng bảo khang thấy em vẫn ở đó, em ngồi ngay bệ cửa sổ mà làm việc chăm chú đến cau có nhìn cưng lắm. bảo khang đi lại ôm lấy em, hôn nhẹ lên má em.

"ưm ~ sao thế?" - thành an ngước lên nhìn bảo khang. dừng hoàn toàn động tác làm việc lại.

"nảy em thấy nó hay sao mà lên nhanh vậy?"

"tại em không muốn lớn chuyện"

"anh hiểu" - bảo khang hôn nhẹ lên môi em rồi đi ra ngoài để em làm việc.

bước ra ngoài đập vào mắt gã là phúc hậu nhìn bảo khang, cả hai nhìn nhau và phúc hậu chọn vũ lực mà cố xông vào bên trong phòng. gã muốn xem thằng bạn mình giấu cái gì.

bên ngoài cứ ồn ào em khó chịu, mở cửa ra nhìn, đập vào mắt em là cảnh phúc hậu và bảo khang vật lộn dưới sàn ngay trước cửa phòng.

bảo khang với phúc hậu điều nhìn em, phúc hậu đang sốc đến mức há hốc. bảo khang đứng dậy bế em lên.

"anh bảo mang dép bông vào rồi mà"

"còn mày nữa muốn gì vào trong nói"

bảo khang bế em vào phòng,em nhỏ nhẹ tênh nên bế bồng rất dễ, đặt nhẹ xuống giường. bảo khang ngồi kế em, phúc hậu ngồi đối diện em và bảo khang.

"rốt cuộc chuyện này là sao?"

còn tiếp
____________________

định giấu 1 mình ai dè nhỏ hậu phát hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro