12.Gerdnang × Negav(ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An vốn từ nhỏ đã là một Alpha mạnh mẽ bao người thèm khát,em luôn có địa vị và danh vọng trong xã hội của mình.Nhưng trớ trêu thay cuộc đời lại không như ý em muốn đanh sống xoa hoa thì bố em phá sản.Cuộc đời em từ lên mây găm thẳng xuống địa ngục

Cũng may em là Alpha nên hoàn toàn không sợ mang bầu,em cũng có vài thằng bạn chị cốt mà em luôn tin tưởng nó sẽ bên mình mọi lúc mọi nơi

"Hậu,nhà tao phá sản rồi..mày không bỏ rơi tao chứ?"-Đặng Thành An

"Không sao đâu anh em cho mày mượn chút tiền để cố gắng"-Lâm Bạch Phúc Hậu

Thấy người bạn của em cố gắng động viên an ủi mà em cũng vui tươi được phần nào trong lòng.Gần đây gia đình em bắt đầu cãi vã,đánh đập đương nhiên em cũng trong cuộc cãi vã đó

Bố em từ ngày phá sản thì sự nghiệp lên xuống, không có bất kỳ một công việc ổn định nào nên gã đâm ra bia rượu nhâu nhẹt bê bết

Em bị gã nắm tóc đập bia vào đầu khiến em đau đớn cầm đầu đầy máu,em ôm mẹ em vào lòng bảo vệ bà.Bà là người duy nhất còn bình tĩnh để kiếm ra tiền

Những ngày gần đây càng ngày em bận nhiều đồ rách rưới,tay dài,cao cổ.Em luôn xì xầm với cô giáo để cô chấp thuận em và còn một điều kì lạ

Dạo gần đây em cũng có phản ứng với vài Alpha khác, lúc đầu em chỉ nghĩ là ai cũng vậy nhưng rồi.Em vừa nghe thì đầu óc có chút choáng

Vài hôm còn diễn ra phát tình ở trường,may sao mà em luôn đem theo thuốc ức chế để biết.Rồi em quyết định nói cho mẹ em, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bà nhìn tôi

Có vẻ tôi hiểu số phận của mình rồi,tôi đi khám tổng quát.Nhìn trên tờ giấy với dòng ghi "Omega"em như muốn xé nát đi tờ giấy kinh tởm này

Sao mọi thứ lại xảy ra với em?Rõ ràng em đang vui sướng,sống trong giàu sang.Tại sao em lại thành ra như thế này,tối hôm ấy em khóc tới đỏ mắt

Mẹ em thì bên cạnh em,em luôn bên cạnh để bảo vệ bà lúc gã xỉn rượu.Hôm nay gã gọi mà em không nghe liền đi vào xách em ra mà đập, đập cho thỏa tay thì lại đi ra ngoài nhậu

Em nằm giữa vũng máu,mắt gần như mờ đi vì đau thì bỗng em thấy có vài bóng người đi tới.Em nhắm nghiền mắt lại rồi rơi vào bóng tối

Tiếng lào xào bên cạnh khiến em từ từ mở mắt, một hình ảnh trắng xoá.Em từ từ bình tĩnh lại thì có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Mày không sao chứ An,sao lại không báo bọn tao?"-Lâm Bạch Phúc Hậu

"Đúng rồi đấy, bọn tao có đủ kinh phí để giúp mày mà"-Phạm Bảo Khang

"Mày nhìn bản thân mày đã bầm dập tới mức như nào đi,An!"-Trần Minh Hiếu

"An à, bọn tao không đủ tin tưởng để mày tin cậy sao?"-Đinh Minh Hiếu

"...An,sao mày lại nhân nhượng?"-Phạm Tấn Thành

Em mệt mỏi ngồi nghe bọn nó cằn nhằn,em không muốn nói lại.Em cũng không muốn bọn nó ở đây vì toàn là mùi pheromone nồng nặt,nó khiến em khó chịu

Nếu bọn nó còn giải phóng ra như vậy thì em sẽ phát tình thiệt mất,em lại càng không muốn bọn nó biết em là Omega như vậy khác nào cừu dâng miệng sói?

"Tao ổn,bây đi ra ngoài đi.Tao cần yên tĩnh"-Đặng Thành An

Nhìn họ sững người nhìn em,em thật sự có chút bối rối mà quay mặt đi.Nhìn em xem cơ thể thì bầm dập mắt thì xưng húp,mấy người bọn hắn không ở đây thì ai chăm sóc em?

Nhưng rồi họ cũng đi ra ngoài,em ở trong phòng nằm xuống suy nghĩ.Liệu em có nên làm trai bao không?Làm tình với trai lạ cũng được

Nhưng em sợ em sẽ nhiễm bệnh lạ từ những người đàn ông khác,em cũng không muốn có con sớm.Nhưng nếu em không làm vậy em sẽ sớm chết vì nghèo thôi

Sau 1tuần trong bệnh viện được 5 người bọn họ chăm sóc thì em ngỏ lời đưa em về nhà.Lúc đầu thì ai mà cho nhưng em năn nỉ thì bọn hắn cũng tạm chấp nhận

Em và mẹ được cho ở trong một căn nhà nhỏ mà họ chuẩn bị, thật ra cũng không nhỏ.Nó bự lắm hay nói đúng hơn cái nghèo giới hạn tầm nhìn của mẹ con em

Em vẫn uống thuốc ức chế hàng ngày,nhưng em nghỉ học để làm phục vụ cà phê.Bán hàng part time,mọi việc kiếm ra tiền em đều muốn làm

Trừ trai bao ra,em vẫn còn suy nghĩ đắn đo.Dạo gần đây em đã giúp nhà trả được gần hết số nợ, hoàn toàn không gặp bọn nó trong 1 năm nay rồi

Tuy vẫn chưa trả hết lãi nhưng bọn nó cũng ít tìm tới mẹ con em hơn,năm nay em ngót nghét cũng 19 tuổi.Em cũng quyết định đi vào bar để làm nhân viên bưng bia

Đúng là làm tay vịn nó khác, ngày em được bo cũng phải vài ba trăm.Có khi là cả triệu bạc em vui sướng nhìn số tiền em kiếm ra trong năm nay gần đủ mà vui sướng

"An An,em ra phòng kia tiếp khách đi.Khách quý không đấy Vip luôn đây"-Nhân viên

"Thật ạ?Chị nhường em ạ!Em cảm ơn chị"-Đặng Thành An

"Mà khách này sộp mà khó chiều lắm có gì em ráng nhịn nha"-Nhân viên

"Sời,em mà lị ai em cũng tiếp được hết "-Đặng Thành An

Vẻ mặt của chị nhân viên nói lên tất cả, thật ra em từng làm tình với nhiều gã khác.Chắc chắn là bọn hắn cho tiền như vung giấy trên trời

Còn em thì coi nó như cả một gia tài vậy, lúc đầu thì em còn đau đớn sau này em cũng lờn cảm xúc nhiều thằng nhỏ quá thì em rên cho có lệ

Đương nhiên vẫn theo quy tắc là phải mang bao cao su để phòng trường hợp bất trắc,em chưa bao giờ phát tình ở quán này bởi vì cũng uống thuốc điều độ

Ngay khi em bước vào phòng tiếp khách thì em vội bước ra,tim em như ngừng đập.Thế nào lại gặp 5 thằng bạn "cũ" của mình ở đây

Từ năm trước ngay khi em gần trả hết nợ em gặp bọn nó tuyên thề trả hết rồi cạch mặt khiến bọn họ tức điên lên đòi giết em đủ thứ

Em cũng chấp nhận số phận thôi,em đi vào thấy cảnh mỗi người mỗi tay mỗi em mà mặt thằng nào thằng nấy bực như bốc phải cứt ấy

             -----------------------------

Hết goài=))) Dự định nó sẽ (3) vì ABO thì nhiều tình tiết điên luôn ấy,sẹc thì phải gọi là bao la.

Yeu may embe cua too 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro