16.Hieuthuhai × Negav × Hurrykng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An vừa được nhận vào công ty DTA nghe cứ như tên em ấy nhỉ?Khi em được nhận vào em luôn nghe những lời xì xầm bàn tán về chủ tịch và cấp trên của em có mối quan hệ thân thiết như bạn thân.Em đang làm việc cũng phải ráng qua tám với mấy nhân viên đang làm việc

Khiến cho trưởng phòng của em cứ la mắng em mãi thôi,tên trưởng phòng cứ làm khó dễ em mỗi khi em đi trễ liền trừ tiền lương của em

Mỗi khi sắp về hắn lại kêu cả phòng vào họp rồi bắt em và mọi người tăng ca gần đến sáng,cuối tháng thì em bị trừ cả đống tiền không rõ lí do

Khiến cho việc ở trọ đã khó gặp trưởng phòng khó ưa lại càng khó khăn cho cuộc sống của em hơn

Em chịu hết nổi rồi,ngay sáng hôm sau em liền lên đơn nghỉ việc tên trưởng phòng kêu em phải lên phòng chủ tịch để nộp đơn thái độ cũng rất hời hợt

Em quyết định đi lên phòng chủ tịch với vẻ mặt vô cùng tức giận sau khi em nghỉ em sẽ đập hắn một trận ra bã rồi đi ra khỏi cái công ty này

Em gõ cửa liên hồi mà không có ai mở cửa,đang bực nên em xông vào mà không có sự cho phép em đi tới quẳng vào mặt sếp lớn của em

"Này duyệt đơn cho tôi đi,tôi muốn rời khỏi cái công ty vừa nghèo rách nát,vừa có một thằng trưởng phòng kinh tởm"-Đặng Thành An

"Mày gọi nơi nào là nghèo rách nát,hửm?Đặng Thành An"-Trần Minh Hiếu

"Mày nói thế bọn tao có chút đau lòng đấy,công ty này dựa vào tên mày mà đặt cơ mà"-Phạm Bảo Khang

Em nghe giọng quen quen mà ngước mặt lên,thế quái nào hai thằng bạn thân từ cấp 3 của em lại ở đây được vậy??

Mà cấp 3 em và hai đứa nó đều cúp học có học ra được trò trống gì đâu mà em thì làm mệt đến mức ngất đi

Còn hai đứa nó lại được làm chủ tịch lại còn dựa vào tên em mà đặt,thế là thế quái nào đây?

"Ủa,Khang,Hiếu sao bọn mày lại ở đây?Đùa tao chắc"-Đặng Thành An

"Mày nói với chủ tịch như thế à,mà tao không duyệt đơn này đâu nhé"-Trần Minh Hiếu

"Mày đã chửi sếp lớn của mày thì không phải nên làm gì để tạ lỗi không?"-Phạm Bảo Khang

Phạm Bảo Khang kéo em lại vào lòng hắn,em theo quán tính mà ôm hắn vào lòng khiến em ngượng chín mặt

Dù có là con trai thì nhan sắc này cũng đâu phải dạng vừa,thật sự rất xao xuyến người nhìn

Thấy em đỏ mặt hắn theo thế mà hôn em,em còn chưa có bồ lấy gì biết hôn nên em hôn siêu dở tệ.Khiến hắn muốn chọc thêm một chút

Hắn vừa hôn vừa sờ mó em khiến em muốn đẩy cũng không thể đẩy được,sau vài phút cơ thể em nhũn cả ra khiến cho hắn phải bế em lên

Hắn nhả môi em ra kéo theo sợi dây trắng nhìn em trông có chút quyến rũ hắn cũng muốn đè em ra lắm nhưng mà lại thấy Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm hắn

Trần Minh Hiếu thì đen mặt kéo em lại,em bị kéo đi ngồi lên đùi hắn.Vừa hôn xong khiến em có chút choáng môi nhỏ bị hôn cũng hồng lên phần nào

"Thành An,mày chưa hôn ai à.Sao không thở bằng mũi ấy?"-Trần Minh Hiếu

"G-gì tao có bồ rồi,chỉ là tao không hôn cô ấy thôi!"-Đặng Thành An

"Mày có bồ?Trong tài liệu đâu có nói đâu nhỉ?"-Phạm Bảo Khang

"Bọn mày theo dõi tao!?"-Đặng Thành An

Ngay lúc này em muốn rút lui rồi,em quẫy đạp trên ghế của Hiếu khiến hắn cười tủm tỉm tay mò vào trong quần em khiến em rên lên vài tiếng

Em ngại đỏ mặt mà che mặt lại.Nhìn thấy cảnh này Bảo Khang có chút nứng rồi em nhỏ của hắn thật sự rất dễ thương

Hiếu lựa thời cơ đút tay vào hậu huyệt của em khiến em cúi mặt xuống cầm chặt áo của hắn.Hắn cười lên đang cao trào thì có người gõ cửa khiến em giật thót

"Suỵt,bị phát hiện là nhục lắm đấy nhé"-Trần Minh Hiếu

"Ưm..tên ngu này..bỏ ra..ahh!!..ưm.."-Đặng Thành An

Hắn không ngừng trêu đùa em, cứ luôn nhấn vào chỗ nhạy cảm khiến em không chịu được.Phạm Bảo Khang thấy cảnh này cũng có chút bực nhưng hắn không thể làm gì cả

Hắn kêu rằng bọn họ đang bận người ngoài cửa mới đi xa,thấy Bảo Khang chờ lâu như thế Hiếu cũng không chịu được đành đè em ra bàn

Hắn không cho phép em phản kháng mà cởi quần em ra,em ngại đến mức đỏ mặt đến mang tai.Nếu như thời gian quay lại em nhất định sẽ quay ra đè hai bọn hắn mới đúng

Hắn chơi đùa nãy giờ nên bên dưới có chút ấm ướt khiến hắn dễ dàng đi vào hắn cắm sâu vào bên trong em,vì là lần đầu nên máu chảy ra ngoài

Em đau mà khóc nấc cả lên,tay bấu chặt vào vai anh.Hắn bế em lên ra hiệu cho Bảo Khang đút vào, người bạn của hắn đương nhiên hiệu ý

Hắn cởi quần ra mà từ từ đút vào bên trong em

"Đừng.. rách.. rách mất.. hức..mấy tên khôn..ức ui..au(cút đi,đau!!)"-Đặng Thành An

Thấy em ồn vào Bảo Khang đút tay vào bên trong miệng em khiến em có chút khó trong việc nói chuyện.Dù gì cũng là công ty nên bọn hắn ra vào bên trong em càng nhanh hơn

Em thì thật sự đau đớn mà gào lên,em cứ nhún trên hai cậu em nhỏ của bọn hắn khiến bọn hắn dập em mạnh hơn.Rồi xuất vào bên trong em

Vừa hay Bảo Khang có cuộc họp đi trước giờ chỉ còn em và Hiếu.Đương nhiên hắn không rút ra mà để nguyên như vậy ngồi lên bàn làm việc

Hắn bắt em nhún lên xuống trên cơ thể hắn,em đang mệt nhừ thì có thư kí đi vào.Vì bàn có chỗ che đằng trước lại cao nên không đứng đằng sau hoặc đi lại gần thì hoàn toàn không thể thấy

"Này anh kia sao anh lại ngồi lên đùi của sếp Trần của chúng tôi chứ!?"-Thư kí

"Im lặng đi, có chuyện gì thì đứng đó mà báo cáo"-Trần Minh Hiếu

Em cúi gầm mặt xuống bàn không dám phát ra tiếng rên,hắn thì nâng hông em lên xuống khiến em xuất tinh vào dưới bàn

Em thầm chửi tên khốn nạn này sao có thể làm trò vô liêm sỉ như vậy chứ?Cô thư kí thì báo cáo một tràng dài khiến em cảm thấy như cả một tehes kỉ

Thấy cô vừa bước ra hắn liền xuất tinh vào bên trong em, còn khen em.Em thì muốn quay ra sau tát cho hắn vài cái cho bỏ ghét

Bảo Khang cuối cùng cũng về,hắn bế em lên.Tinh dịch của Hiếu chảy xuống đùi hắn cười mỉm với tác phẩm của mình khiến Bảo Khang giận dữ không thôi

Hắn áp em vào kính của phòng vì lúc Bảo Khang quay lại cũng gần sập tối nên phong cảnh cũng có chút đẹp nhưng em thì sao có thể nhìn trong bộ dạng này chứ?

Hắn dạng chân em ra thổi vào tai em,hắn từ từ đút vào bên trong em

"Nếu họ nhìn lên,họ có thể thấy em và tao đang làm chuyện người lớn đấy"-Phạm Bảo Khang

"Đừng.. nhìn mà..tao mệt..bỏ tao ra"-Đặng Thành An

Hắn làm gì bỏ lọt một lời nào vào tai cô chứ?Hắn giã em như giã cày hết hiệp này tới hiệp khác cả hai người họ luân phiên nhau mà chịch em

Khiến cho bên dưới em giờ có muốn khép lại cũng khó khăn,cũng may là hai người bọn họ còn thương người mà tha cho em

Bọn hắn dọn dẹp,lau dọn tinh trùng trên người em rồi bế em về nhà họ.Luôn miệng kêu đừng ở cái trọ rách nát ấy nữa khiến em tức giận

Nhưng từ ngày em về nhà họ em tiêu sài rất hoang phí cái gì cũng có thể mua

"Bảo Kh-"-Đặng Thành An

"Em lại muốn mua những thứ như này nữa hả Thành An?Nhà mình sắp chất thành nuối rồi"-Phạm Bảo Khang

"Khang không thương em nữa à?Xin Bảo Khang luôn đấy không có cái này tao không ngủ được"-Đặng Thành An

"Thế mua cho An thì An cho anh chịch An nhé?Anh mua cho An 10 con gấu"-Phạm Bảo Khang

"Thật ạ?Để em điện thoại cho Hiếu.Hiếu yêu ơi,em thích cái điện thoại mới Hiếu mua cho em nhé?"-Đặng Thành An

"Em lại mua đồ?Đây là lần thứ mấy rồi hả An nhà này sắp bị em mua cho phá sản rồi"-Trần Minh Hiếu

"Hiếu mua cho em đi,tối em cho Hiếu chịch em"-Đặng Thành An

"Được,An chờ tao tối tao đem về cho An bao nhiêu cái cũng được"-Trần Minh Hiếu

Bảo Khang thấy cuộc trò chuyện điện thoại vừa rồi mà ngán ngẫm họ thật sự chiều em tới mức hư hỏng rồi.Hắn không nói không rằng đè em ra

"Khang..từ từ đã..ahh..uhm..Khang"-Đặng Thành An

"Chả phải An cho tao chịch rồi sao,An thất hứa à?"-Phạm Bảo Khang

Hắn vừa dập em vừa lau nước mắt trên má em,thuận tiện hôn lên má em một cái.Gấu bông cũng chịu mua rồi em phải trả cho hắn tấm thân này chứ

Hắn dập em đến mức đầu óc em quay cuồng,hắn để lại vài dấu hôn trên người em mà vui vẻ xuất tinh vào bên trong em

Mồm luôn miệng kêu nốt hiệp cuối mà, cứ hiệp cuối là hắn lại bồi thêm vài ba hiệp khiến em mệt mỏi mà ngất đi

Tới tối Minh Hiếu đem điện thoại về cho em,em vui vẻ chạy lại ôm hắn.Miệng nói yêu hắn nhất,yêu hắn mãi hắn không quan tâm bế em lên rồi đi lên phòng

Hắn ném em xuống giường kéo cà vạt trên người ra rồi cởi quần em ra.Hắn banh chân em ra nới lỏng,em ôm cổ hắn mà rên lên hắn nới chưa bao lâu thì móc em nhỏ của hắn đút vào bên trong

khiến em buổi trưa vừa làm với Bảo Khang giờ lại làm với Minh Hiếu có chút chịu đựng không nổi mà khóc rên lên.Em thật sự muốn chết đi sống lại

Hắn vồ vập cắn,hôn em như một con sói đói mà ăn sạch em không chừa lại chút gì cả,hắn và em đụ em tới sáng mặc cho em cầu xin hắn nhưng hắn vẫn dập em không thương tiếc

Hắn đụ em mệt thì ôm em ngủ mà không hề rút ra,em thì khóc sưng cả mắt mà ngất đi

"Tao yêu mày, Thành An"-Trần Minh Hiếu

"Tao yêu mày nhất đấy,An"-Phạm Bảo Khang

"Tao yêu tiền,và yêu cả hai bọn mày nữa!"-Đặng Thành An

-----------------------

Hết goài cái này là dồn (1),(2) vào cùng một chap áaaa

yeu may embe cua too 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro