21.Dương domic × Negav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An là một bác sĩ trong ngành từ lâu em được đảm nhiệm trọng trách chăm sóc đặc biệt một ngôi sao đã ngủ đông khi gặp tai nạn không may rơi vào hôn mê người nhà đã đốc cho cái viện này rất nhiều tiền nên em phải chăm hắn như chăm con

Rồi 3 năm kể từ khi hắn hôn mê không tỉnh lúc nào cũng phải chuyền dịch đồ ăn vào khiến em có chút nản lòng

Đang miệt mài chăm sóc thì em thấy mí mắt hắn nhấp nháy liền giật mình,sau khi sát nhận em liền chạy ra thông báo

"bệnh nhân Trần Đăng Dương tỉnh rồi,tỉnh rồi!!"-Đặng Thành An

Sau khi em thông báo thì ai cũng quay quanh hắn đều là người trong gia đình hắn khóc nấc cả lên vì con trai mình tỉnh

Nhưng có một thông tin cho rằng hắn đã mất trí nhớ nhưng chỉ nhớ mỗi Đặng Thành An khiến em khó hiểu

Quen biết gì đâu mà biết nhau?Tránh xa cuộc sống nhau ra đi.Nhưng đồng tiền làm mờ con mắt nên em bắt buộc phải chăm sóc hắn

Em được đưa về nhà hắn, còn hắn thì như trẻ lên ba chả biết gì cả.Chả nhớ được ai thế mà lại nhớ em khiến em mệt mỏi lúc nào cũng phải bên cạnh hắn

Hôm nay là sinh nhật hắn nên em muốn chuẩn bị hoành tráng một chút

"Dương này,Dương có thích gì không?"-Đặng Thành An

"Dương hả?Dương thích An lắm đó"-Trần Đăng Dương

Em thở dài ngao ngán không biết phải làm sao vì dạo gần đây thấy hắn cứ lạ lạ, lúc nào cũng cọ cọ vào cổ em rồi lâu lâu còn tỏ ra tình cảm

Rồi một suy nghĩ loé lên trong tâm trí em,nếu đụng chạm nhiều thì sẽ nhớ ra rồi em sẽ cầm tiền đi cao bay xa thì sao?

Không nói hai lời em liền tỏ ra thân thiết với hắn trong ngày sinh nhật,ôm áp,hôn hít(má),mọi thứ để hắn có thể nhớ ra chút ít cũng được

Nhưng mãi vẫn chưa thấy hiệu nghiệm được chút nào tối nay đứa trẻ lên ba lại mời em vào phòng chơi

Em đi vào đứng đối diện hắn,hắn cao hơn em cả cái đầu.Bình thường mang dép độn mới hảnh diện một chút

Size gap này khiến em có chút ngộp thở,hắn không nói không rằn mà hôn lên môi em tay đỡ đầu em cũng rất thuần thục

Tay kia luồn vào trong áo mà mân mê ngực trắng nõn của em khiến em có chút bối rối mà ôm hắn

Thấy em gần hết hơi mới thả môi em ra cho em thở một chút,hắn thật ra đã tỉnh lâu rồi lúc nào em ngủ hắn cũng tỉnh dậy rồi đi dạo như chưa từng có gì

Hắn yêu em từ lúc em bên cạnh hắn,hắn lúc nào cũng một mình.Ngay từ khi gặp em nổi khao khát được sống lại một lần nữa

Những lúc em ngủ thiếp đi hắn đều lén hôn vào môi nhỏ nhắn của em.Hắn không mất trí nhớ hắn chỉ muốn được em yêu thương một chút

Lợi dụng thời cơ mất trí nhất hắn còn giả vờ rúc vào bên trong áo em làm trò nhưng trong tâm thật sự thích muốn chết

Hắn hết sờ ngực em thì tay lại mò xuống quần em mà cởi nó xuống, một tay hắn bế em lên em theo quán tính mà ôm cổ hắn

Em thật sự quá nhẹ rồi hắn đặt em xuống giường lấy lọ gel trong ngăn bàn mà chét ra tay, trước khi đút vào còn hôn vào môi em vài cái

Hắn đút 2 ngón rồi 3 ngón vào bên trong em những ngón tay linh hoạt uyển chuyển bên trong em,khiến em đau đớn bấu vào áo anh

Hắn chơi chán chê thì rút ra,hắn móc hàng nóng ra trước mắt em.Em có hơi hoảng sợ đã lớn người còn lớn cả thằng em à?

Hắn chỉ mới vào được đầu khấc mà em đã đau đớn la lối om sòm khiến hắn sót sắng mà hôn em,ôm em để em từ từ thả lỏng

Thấy em đã có dấu hiệu thả lỏng hắn liền đâm lút cán em còn không quên đánh dấu vài dấu răng vào cổ em

Hắn nắm lấy tay em,tay đan vào nhau cùng những nhịp điệu dâm đãng được hắn và em sáng tác trong căn phòng tối

Hắn vừa xuất tinh ra bên trong em thì hắn lại đổi tư thế mà vào hiệp mới,sức người chứ phải sức trâu đâu mà ngấu nghiến quá vậy?

Hắn dập em khiến em van xin dưới thân hắn sau một hồi thì hắn để em trên người hắn

"An nhún trên người Dương đi,mai Dương mua đồ cho An"-Trần Đăng Dương

"Dương.. nói đấy...ahh.. nhé?"-Đặng Thành An

Nhìn cái cách em chậm chạp nhún trên người hắn khiến hắn không khỏi táy máy tay chân

"Để Dương giúp An nha?"-Trần Đăng Dương

"Khoan..đừng..Dương...ahh..ưm"-Đặng Thành An

Thế là một người nhún một người đẩy suốt cả đêm hắn thì không biết mệt là gì cứ xuất tinh rồi làm hiệp mới với em

Em thì mệt lã người nhưng vẫn phải hầu hạ cả thằng anh lớn và thằng bé khiến em đuối sức mà ngất đi

Hắn thấy em ngất thì không làm nữa,ít ra cũng còn nhân tính người.Hắn bế em vào phòng tắm play thêm vài ba hiệp nữa

Rồi sau đó hắn dọn dẹp chất nhờn trên cơ thể em,hắn yêu em nhiều lắm nên em đừng rời khỏi cuộc hắn nhé?

Nếu em bỏ hắn đi hắn sẽ chặt hai đôi chân xinh đẹp ấy mất vừa suy nghĩ hắn vừa mân mê đôi bàn chân xinh đẹp ấy

Nếu em từ chối tôi,tôi sẽ khâu miệng xinh đẹp ấy lại mất thôi?Em thật xinh đẹp như búp bê chỉ muốn đem vào lồng kính nhốt lại để trưng bày

Hắn yêu em nhiều đến mức nếu em chết hắn sẽ xuống dưới địa phủ lục tung cả địa phủ để tìm ra em

"Dương yêu An nhiều nhiều lắm đó"-Trần Đăng Dương

         ----------------------------------
hì hì hết roài=)) dự định là sẽ có một chap mn k yêu cầu nhưng tôi tự làm nhe chắc sẽ sớm có chap đó thoai=))

yeu may embe cua too 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro