30.Dương Domic × Negav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An là vợ của Trần Đăng Dương họ yêu nhau cũng được 5 năm từ năm cấp 3 phấn đấu tới hiện tại,nhà,xe,...Em còn thành lập được một quán cà phê nhỏ

Hắn thì có một công ti tập đoàn lớn nên danh thu chính cũng đều là do hắn đem tiền về,dù em vẫn không dựa dẫm vào hắn lần nào

Mấy năm nay chưa bao giờ tình yêu của họ hết mặn nồng đêm nào cũng yêu thương nhau,nhưng mấy nay em thấy hắn lạ lắm

Đi làm sớm về muộn, còn tránh né làm tình.Hắn còn không muốn ngủ với em vì mệt,mấy năm nay không mệt nay lại mệt?

Em cũng nghi ngờ mà lúc hắn đang ngủ thì coi tin nhắn em coi tất cả mọi thứ..hắn còn không giấu đi người tình của hắn

Lúc em nhìn thấy tên "Vợ yêu"là người khác chứ không phải em,trái tim như bóp nghẹt lại hơi thở cũng dần gấp gáp

Em chạy ngay vào phòng tắm,xối vào mặt gáo nước lạnh nhưng trong gương những giọt nước mắt em cũng rơi.Em hoàn toàn không muốn chấp nhận

Vì sao?5năm tình cảm không đủ sao?Hay do em không làm đủ nhiều tiền nên hắn khinh..em không biết, không biết một chút gì cả,cái gì em cũng biết trừ việc này

Đêm đó em không ngủ,em điều tra rằng con ả kia là ai.Em mới biết ả tên là "An" cùng tên với em,em mới không hiểu? Ngoại tình với người cùng tên?

Em stalk ả thì thấy ả cũng có gu ăn mặc y đúc em,đồ em mặc trên người đều là hắn mua về cho em.Em soi một hồi thì thấy một ảnh giữa hắn và ả

Em nhìn bức ảnh một hồi rồi che mặt,trái tim em đau nhói.Rõ ràng hắn theo đuổi em bao lâu em mới đồng ý giờ hắn lại là người ngoại tình trước

Em quyết định sáng mai sẽ lên công ty hắn một chuyến.Không làm ồn,chỉ đơn giản là lên coi 5năm cũng đủ để mọi người cho em ra vào thoải mái

Em cố gắng ngủ nhưng không thể,thế là em thức tới sáng.Em mặc một bộ đồ giản dị rồi lên đường, lúc em đứng trước ngay công ti

Thì em thấy bóng dáng hắn và cô ả khoác tay nhau cười nói chuyện rôm rả.Chân em như đóng băng mà không thể nhúc nhích

Ánh mắt cứ dán vào người em yêu,em nhìn trên tay hắn cũng không còn chiếc nhẫn mà hắn đã trao cho em tại sao em lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Em đi về,em biết hắn và ả là đồng nghiệp.Em còn có thể làm gì ngoài việc ngó lơ em yêu hắn,yêu hắn rất nhiều và cũng khóc rất nhiều

Em không về hẳn mà ghé vào quán cà phê nhỏ của em nó tên DDA dựa vào tên hắn và em mà đặt,em ngồi trong phòng thay đồ mà suy tư

Nơi này là do một tay em làm nên lúc em tạo ra cũng từ từ tích góp tiền để hắn làm công ty đầu vốn vào hết cho hắn,hắn thành công rồi lại phản bội em

Mãi tới gần tối em mới bắt đầu về nhà,khi về em thấy hắn mặt hầm hầm mà quát lớn tay chỉ thẳng vào mặt em.Miệng không ngừng thốt ra những từ mất kiểm soát

"Này An? Bình thường anh không nói nay còn không nấu cơm?em muốn anh đói chết à những việc đơn giản như vậy cũng làm không được,vô dụng vừa thôi!!"-Trần Đăng Dương

"Nhưng mà hôm nay..em cũng mệt mà anh không thể nấu mì gói sao?"-Đặng Thành An

"Mì gói?em còn dám nói ra từ đấy à có vợ ở nhà để làm gì,Mệt?em có tư cách gì mà nói từ đấy ?tôi không mệt không than thì em đừng có than!"-Trần Đăng Dương

"Dương..anh quá đáng lắm đấy.."-Đặng Thành An

"Quá đáng?Ai mới là người quá đáng mấy ngày trước cũng vậy em bỏ bê cái nhà này quá đấy! Không có thằng nào ngu hơn nữa để nuôi em đâu,tối nay tôi không ở cái nhà này nữa!"-Trần Đăng Dương

Chửi em một tràn rồi hắn bỏ đi không quay lại,em sững người nghe tiếng đóng cửa thì cảm xúc vỡ òa ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc thảm thương

Em ngày hôm nay cũng rất mệt rồi,em biết hắn giờ đang đi cùng ai.Những năm nào sự quan tâm ấy,yêu thương ấy là dành cho em thế mà từ bao giờ?

Nó đã không còn là của em nữa,ả ta lấy đi hắn thì em đã không còn gì nữa rồi.Không có hắn thì em còn ở trong căn nhà lạnh lẽo này em gì nữa

Em mệt mỏi đi vào phòng để giặt đồ,em cầm áo sơ mi dinh vết son của người khác em cầm nó lên hồi lâu rồi vài giọt nước mắt rơi trên áo trắng

Em tuyệt vọng rồi,em đau lòng lắm.Em rõ ràng đã bên cạnh hắn 5năm lại không bằng một người đồng nghiệp chưa vào đầy 1 năm?

Nằm trong phòng em nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu,em chạy xuống tới mức té cầu thang nhưng vẫn gượng dậy rồi đi ra

Em thấy anh đưa một cô ả về,ả thấy em thì cuời khinh còn khoác tay chồng em một cách thân mật,miệng cười không nhịn được nhìn em thảm hại ả vui lắm

"Anh à đây là?"-Đặng Thành An

"Vợ mới của tao,mày chuẩn bị ly hôn đi không thì chặt gãy chân mày"-Trần Đăng Dương

"Anh nói gì vậy hả?anh điên rồi sao!?Con lồn này mày dám dựt chồng tao?"-Đặng Thành An

"Mày chửi ai đấy?Ồn ào quá đấy,câm cái mồm mày lại"

Hắn tát em ngã xuống sàn hắn cuối xuống nắm lấy áo em,hắn cảnh cáo em không được lại gần người tình của hắn rồi bỏ đi không quên đá em một cái

Vết thương từ cầu thang cũng dần chảy máu xuống,em cúi mặt xuống em không khóc,em không muốn khóc nữa.Hắn khoá cửa không cho em ra vài ngày rồi

Em đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng điện thoại,bắt máy lên nghe thì nghe tin mẹ em bệnh nặng cần phẫu thuật

Em lật đật chạy qua phòng hắn mở toang cửa ra thấy hai đôi dâm phu dâm phụ đang nhún nhảy phát ra tiếng khoái cảm khiến em không khỏi ngứa mắt

"Này,cho tôi chìa khoá"-Đặng Thành An

"Tại sao tao phải đưa"-Trần Đăng Dương

"MẸ MÀY,NGOẠI TÌNH TAO CHƯA NÓI!? MẸ TAO BỆNH RỒI!"-Đặng Thành An

"Tao đưa mày chìa khóa,sủa vài tiếng tao nghe đi rồi tao đưa"-Trần Đăng Dương

"Gâu..Gâu, được chưa?"-Đặng Thành An

Em nắm chặt đáy quần, mặt mếu như sắp khóc.Hắn vứt chìa khóa rồi để em nhặt em nhanh chân chạy đi tới bệnh viện để chữa bệnh cho mẹ

May mà chửa trị kịp thời em thở phào nhẹ nhõm lúc về em đưa hết tài sản cha hai anh,dù gì em cũng sắp li hôn

Em muốn bắt đầu lại từ đầu,em đang về vì không chú ý..mà có một chiếc xe tông thẳng vào em.Máu me be bét,thân hình em còn không nguyên vẹn

Hắn ở nhà bên cạnh con ả nhân tình coi thấy thì nhanh chóng tắt đi,hắn không cảm xúc nhìn.Còn cười chế nhạo em,tới khi em chết hắn cũng không thể giả bộ yêu thương em sao?

Ngày làm đám tang hắn còn không cho em một cái mộ đoàng hoàng bên cạnh còn dắt theo con ả tình nhân,hắn cầm hoa héo rồi vứt ngay mộ em

Hắn yêu em chỉ vì em giống An người hắn đang yêu hiện tại,chỉ vì hắn bị chê nghèo nên mới miễn cưỡng yêu em.Tới khi giàu thì ả lại tìm tới hắn

Khi bạch nguyệt quang tới thì em chỉ là hạt cát trong mắt em, những lần làm tình với em hắn chỉ chơi cho thỏa mãn cái thân

Còn không dọn dẹp giúp em thì hạnh phúc cái gì chứ?Em thì yêu hắn đến hết ruột hết gan mà hắn vậy với em,tình cảm của em hoá ra cũng chỉ là người thay thế

Bầu trời mưa như trút nước xuống ngôi mộ của em,hoa héo tàn cũng đau lòng dùm em mà rơi vài nhành lên mộ em

Tới cuối cùng em vẫn chưa bao giờ được hắn yêu thương thật sự nhỉ? Thật khốn nạn..

        -------------------------------------------

=)))) hihi nhẹ nhàng nhé,vui vẻ vui vẻ không buồn không buồnnn

Yeu may embe cua too 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro