37.Issac×Hieuthuhai×Grey D× Negav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An là một kỹ nữ trong nữ trong làng,em rất xinh đẹp khiến trai gái ngất nhiều vô số.Số tiền để có thế nhìn thấy em phải đến hàng ngàn lượng vàng, không phải ai cũng thế bên em mỗi đẹp ngoài những tên tiền tiêu không xuể

Cơ thể em khiến bao người ngã gục,em như một hoa hồng trong viện kỹ nữ bao nhiêu người được đào tạo cũng không thể sánh lại với em

Em không phải tự nhiên mà được nhận là vào,gia đình em đổ nợ bọn họ đánh phải bán em đi để thế nợ.Đâu ai biết được kỹ viện đã tìm được kho báu

Em như một cái hang đào tiền ra cho bọn họ.Có ba tên đàn ông lúc nào cũng đến để thăm em,bọn hắn dư tiền để chịch em nhưng họ không muốn vấy bẩn em

Em trong trắng đẹp đẽ như vậy làm vậy có chút khiến bọn hắn.Thật ra em cũng không phải người bình thường em là cáo hồ ly,chỉ vì muốn dân giang đành phải xoá kí ức ở gia đình rồi giả làm con trai họ

Em chỉ muốn xuống dương gian để hút dương khí mà thôi,thịt người em ăn vô số kể.Em cũng thèm tiền,nhân gian không có tiền thì cũng chỉ là tôm tép

Em đã ở kĩ viện này 200 năm nay rồi mỗi khi có người phát hiện ra em thì làm gì còn ai toàn thây,em cảm thấy cũng bất đầu chán nơi này rồi

Không nói nhiều dù gì cũng có chức vụ muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi,em chán ghét cái cảm giác phải tỏ ra xinh đẹp rồi.Em muốn được yêu thương

Thế là không nói hai lời em ra khỏi kỹ viện với một đống tiền,em đeo đồ kín mít khiến cho ai cũng nhìn em.Em mặc kệ em chỉ muốn tìm vài người

Em đứng cửa rồi gõ

"Có ai không?Xin chào!??"-Đặng Thành An

"Đừng gõ c-An?Sao em ở đây"-Trần Minh Hiếu

"Em ở nhà anh vài ba hôm có được không?"-Đặng Thành An

"Chắc có lẽ hơi khó,em chịu khó ở chung với hai người anh của anh nhé?"-Trần Minh Hiếu

"Em biết rõ mà,hôm nào em làm ở kỹ viện lúc nào ba người cũng tới hết"-Đặng Thành An

Hắn dìu em vào nhà,hắn xách vali vào cho em.Nhìn thấy em hai người kia sáng hết cả mắt mà bay lại thăm hỏi em, biết được em sẽ ở bên cạnh họ cả hai mừng húm ôm chặt lấy em không rời

Em ngộp thở mà đập đập vài ba cái vào lưng hai người họ,em không cần giới thiệu họ liền biết em là ai.Ai mà không biết em được cơ chứ?Nhưng em mới cảm thấy hơi lạ

Sống tận 200 năm đáng lẽ ra họ phải chết rồi,nhưng hôm nào em cũng thấy họ đến.Liệu có ẩn khuất gì hay không?Em cứ suy nghĩ mặc cho Đoàn Thế Lân gọi tên em liên hồi

Giọng nói trầm ấm vang lên rồi nắm lấy vai em đưa qua đưa lại em mới bình tĩnh,em cũng cảm thấy quá đa nghi rồi.Chắc sẽ chả có gì cả đâu

Em được bọn họ cho ăn miễn phí,mua đồ em cho em.Chỉ cần em chu mỏ làm điệu van xin họ đều xiêu lòng mà mua cho em hết,là cáo nên em khôn lắm

Em tính sẽ từ từ lấy niềm tin từ họ rồi làm thịt cũng không muộn.Em cũng sắp phải về lại nhân giới rồi,em ở đây lâu hơn sẽ chết mất

Em nhìn lên bầu trời đầy ngôi sao mà ngắm,em ước gì mình là ngôi sao đó một mình toả sáng trước màn đêm u tối.Em giơ tay như muốn với lên ngôi sao

Thì có một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay em,là Phạm Lưu Tuấn Tài hắn đan vào tay em rồi hôn lên đôi tay không chai, không tì vết này.Hắn luôn mơ có một con búp bê xinh đẹp thế này rất lâu rồi

"Em đang làm gì thế,mỹ nhân?"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Em sắp đi tắm thôi,đừng gọi em là mỹ nhân nữa"-Đặng Thành An

"Tại sao không?Anh yêu em mà"-Phạm Lưu Tuấn Tài

Em biết hắn yêu em như thế nào, ngày nào hắn cũng nói những lời yêu thương này với em.Em nghe sắp đến thuộc lòng rồi,em muốn ở lâu thêm chút

Nhưng chắc họ sẽ đau hơn khi em chết,em hôn vào tay anh rồi buôn ra.Em đi vào phòng tắm đôi tai cáo lộ ra,đuôi cũng mọc ra

Em đã rất khó chịu khi phải giấu đi,em thật sự cảm thấy rất thoải mái khi bung xoã như vậy.Tiếng nước chảy xuống làn da em

Em đang đắm chìm trong sự mát mẻ thì Đoàn Thế Lân bước vào với khăn tắm.Em sững sờ nhìn hắn,hắn thì nhìn lên xuống kiểm tra cơ thể em

Em theo phản ứng mà che đuôi,lấy tay cầm đuôi.Cơ thể em run cầm cập,em biết con người tàn nhẫn như thế nào!Chỉ cần nhìn thấy cảnh họ thịt đồng loại của em đã thấy buồn nôn

Hắn từ tiến lại,sự dục vọng trong đôi mắt hắn.Em hoá thú đe dọa hắn,hắn ôm lấy em trong cơ thể run cầm cập đón nhận cái chết hắn an ủi em

Miệng không ngừng thốt ra những lời khiến em bình tĩnh lại,em trở về làm người.Ánh mắt như sắp khóc mà nhìn hắn, nhìn thấy sự ôn nhu như an ủi được phần nào

Hắn bế em bỏ vào bồn tắm, hắn ở ngoài bật hoa sen lên tắm.Sự bình tĩnh của hắn khiến em nghi ngờ, nhưng hắn không làm gì em thì em cũng không sợ lắm

Sau khi tắm xong,em và hắn bước ra.Thấy em thay đồ rồi giấu đuôi đi hắn đi lại ôm em,thì thầm vài tiếng rồi nắm lấy tay em bước ra.Em không muốn giấu vậy nữa,rõ ràng họ cũng yêu em rất nhiều

Nếu em chết trong bụng họ,em sẽ hoá thành oan hồn mà ám họ đến chết!Em biết rằng anh em của em đã phải rơi bao nhiêu giọt máu vì con người khiến em hận những tên như vậy

Em bước ra, bọn hắn bất ngờ tới mức rơi cả chén.Phạm Lưu Tuấn Tài bước tới quỳ một chân rồi nắm lấy tay em mà hôn hắn như một vị hoàng tử đứng trước mặt em

Em nhìn xuống hắn, sự ham muốn lộ rõ trên mặt hắn.Em thật sự có chút hoảng sợ, Trần Minh Hiếu đi lại chỗ em hôn lên mái tóc em,hắn yêu em yêu đến mức có thể giết em để bên mình

Đoàn Thế Lân ôm lấy em bàn tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể em,hắn rúc người vào cổ em hít lấy hết mùi hương trên người em

Bây giờ vây quanh em như những con rắn bò trường khắp người em vậy,như thế muốn trói em lại làm của riêng không muốn chia cho ai khác

Tình yêu của bọn hắn của hắn chỉ có một không một ai có quyền được phép bắt nạt em.Em là một bông hoa có gai,bọn hắn sẽ cắt bỏ những chiếc gai đó để em không làm hại họ

Như cắt đi đôi cánh duy nhất để em thoát ra trong vòng tay họ,những tiếng rên la dâm dục phát ra trong căn phòng nhỏ nhưng tiếng ra vào cứ thế vang vọng

Ba con người như thế ăn sống em,tiếng khóc lóc vì đau cứ thế lọt từ tai này sang tai khác.Những tin trùng cứ thế dính lên người em,cơ thể đờ đẫn không thể nhấc lên

Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà,cơ thể đầy rẫy những vết hôn cắn khắp cơ thể.Sự nhớp nháp từ tinh trùng khiến em khó chịu mà nheo mắt cơn đau cứ thế từng hồi mà nhói lên

Em được Trần Minh Hiếu bế vào phòng tắm vệ sinh,sự dịu dàng của hắn khiến em kinh tởm.Ngay lúc này thì nhẹ nhàng nhưng tối đấy như muốn hành em đến chết

Thấy Đoàn Thế Lân đang dọn ga giường thì em nhõng nhẽo chu môi đòi đi chơi khiến hắn bất lực đồng ý.Em được lên xe ngựa sang trọng mà nhìn ra ngoài, chắc chắn vẫn sẽ có hai tên kia

Em ngồi ở ghế ăn chờ bọn họ đi mua nước, có bọn côn đồ hung dữ từ từ tiến lại em.Hắn sờ lên mặt em, tiếng cười khúc khích ào ạt vào tai em những bông hoa rơi trước mặt em

Bọn hắn rủ rê em đi theo,em lắc đầu nhẹ nhàng từ chối.Mấy tên đó sờ soạng em,em không phản kháng mặt vô cảm mà nhìn bọn đần đang làm

Em rơi vài giọt nước mắt nhỏ giọng cất vài tiếng nấc nở giả tạo,em quen với việc rơi nước mắt rồi.Giọng em nhỏ nhẹ run run không cất lên lời

"Hức.. hức..đừng mà..đừng đụng vào tôi"-Đặng Thành An

"Thằng chó,tao cho mày ba giây.BỎ CÁI TAY MÀY RA!"-Trần Minh Hiếu

"CON MẸ MÀY?TIN TAO CHẶT MẸ TAY MÀY KHÔNG?"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?Giết nó đi"-Đoàn Thế Lân

Em nấc nở chạy vào lòng họ,tiếng nấc liên hồi rồi quay qua nhìn bọn kia.Em che miệng cười khúc khích trong lòng họ miệng không ngừng mấp máy đi lại từ

"Đồ ngu!"-Đặng Thành An

"CON ĐĨ!!MẸ MÀY!TAO MÀ THOÁT ĐƯỢC MÀY CHẾT CHẮC"-???

Bọn hắn nghe thấy thì đẩy em lùi về phía sau,Đoàn Thế Lân dắt em đi mua dango.Em vui vẻ nhảy chân sáo dắt hắn đi

Trần Minh Hiếu lấy điếu xì gà ra mà chăm lên,ngọn lửa được chăm.Hắn thở phì phào xung quanh, Phạm Lưu Tuấn Tài thấy khó chịu đẩy hắn ra một bên

Hắn rút gươm ra chỉa thẳng lên cổ hắn,nụ cười như thể không thể khép chặt cứ thế vang ra khỏi cổ họng hắn.Sự mang rợn đem đến cho người khác sự tuyệt vọng

Trần Minh Hiếu hút được một chút hắn đeo găng tay vào rồi nâng cầm tên côn đồ kia hắn lấy điếu xì gà rồi gạt tàn vào bên trong miệng tên kia hắn bịt chặt miệng đối phương lại

Tên kia vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tràn ra.Trần Minh Hiếu vẫn bịt chặt miệng,hắn cười lớn vãi tiếng tên côn đồ sợ đến xanh mặt hắn sợ con người này rồi

Đoàn Thế Lân từ từ bước lại.Hắn kêu rằng đã xác nhận em ngủ Trần Minh Hiếu mới bỏ tay ra vứt đi găng tay dơ  bẩn đấy,tên côn đồ ho vài cái

"Đừng giết nữa,em ấy không thích máu"-Đoàn Thế Lân

"Được,mày tính như nào đây?Em ấy sắp đi rồi"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Mày nghĩ bọn mình sống tới giờ mà còn là người à?"-Trần Minh Hiếu

"cứ chờ ẻm về đi,ẻm không xa bọn mình được đâu"-Đoàn Thế Lân

"Bao lâu?"-Trần Minh Hiếu

"10năm thôi"-Đoàn Thế Lân

Xác nhận được thời gian em đi Trần Minh Hiếu tức giận chém rớt đầu tên khốn đó,chân không ngừng giẫm đạp lên cái đầu đầy máu

Mặt hắn dính vài giọt máu tươi trên người,sự căm thù gần như muốn chặt hắn ra thành từng mảnh.Đoàn Thế Lân châm thuốc,hắn thở ra vài ngụm khói

9tháng?rất lâu đối với người bình thường, bọn họ thì khác.Bọn hắn vốn dĩ cũng là thần là tiên,nhưng vì giết đồng loại đều bị đầy xuống nhân gian

Bọn họ ngay từ lúc thấy em đều đã say như điếu đổ,tình yêu này thật sự không thể diễn tả.Điên rồ?Không!Nếu em cần thịt người họ sẽ giết cả thế giới

Nếu em ghét bọn họ? Được,họ sẽ moi tim ra cho em để em toại nguyện treo nó trong phòng,em muốn tiền?Họ sẽ điên rồ kiếm tiền về cho em tiêu thoả thích

10năm trôi qua,nhan sắc họ vẫn như vậy không thay đổi.Họ chờ em đủ rồi,họ bước về với toàn thân đầy máu,thời thế thay đổi chỉ là họ nổi tiếng hơn

"An,em về rồi sao?Mỹ nhân"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Vẫn nhớ em sao?"-Đặng Thành An

"Nhớ em chết đi được đấy!Em muốn ăn gì không?"-Trần Minh Hiếu

"Em muốn ăn người, không sợ em chứ?"-Đặng Thành An

"Được, tất cả đều đem về cho em.Đừng lo nhé"-Đoàn Thế Lân

Sống trong sự nuông chiều em đã kiêu ngạo lên, mọi thứ em làm đều không suy nghĩ.Mỗi khi nó hiện lên bọn họ sẽ làm nó lắng xuống

Việc em làm cứ làm,sau em có người bảo hộ em.Cứ thoải mái làm loạn đằng sau có bọn anh lo tất,tiền?Không là gì với bọn họ

Chỉ cần em ở bên,có là chết họ cũng làm.Còn em?Em sẽ mãi mãi bên họ không được đi đâu cả nếu em muốn thế giới họ sẽ đem hết tất cả trên thế gian này dâng hiến cho em

    -------------------------------------------------

Mấy nay nghiện thể loại này=))

mấy nay cấn học vữ vằng nên k ghi được gì hết nên bỏ H chỉ tả một chút về sẹc thôi🥹

Yeu may embe cua too

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro