5.Issac × Negav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An là thư kí của một tên giám đốc đáng ghét tên là Phạm Lưu Tuấn Tài,hắn ta có tất cả.Tiền tài,danh vọng,gái gú hắn có tất cả mỗi khi hắn chơi gái lại để lại một đống bừa bộn để em dọn, bọn con gái thì lúc nào cũng muốn níu kéo hắn để làm bạn tình lâu dài

Em thì cực kì ghét hắn,hắn ta có gì cơ chứ?chỉ được mỗi tiền là nhiều.Lúc nào hắn cũng bắt em phải làm một sấp tài liệu tới tận tối

Còn hắn thì dẫn gái về văn phòng mà chịch ngay trước mặt em,dù mỗi khi hắn đụ gái hắn đều liếc qua em.Một mặt thấy ớn lạnh một mặt lại khó hiểu

Ngày qua ngày lúc nào hắn cũng như vậy em nhìn cơ thể phụ nữ đến quen rồi,em cũng có bạn gái.Cô ta thì ở trọ cùng với em lúc nào em cũng nai lưng ra kiếm tiền cho cô ả

Em thì lại yêu cô ta một mực muốn nuôi cô ấy rồi mơ tưởng về viễn cảnh cưới cùng cô, còn hắn?hắn thì chỉ chăm chăm vào gái gú làm gì có chuyện yêu đương thật lòng

"TÀI LIỆU THẾ CŨNG LÀM KHÔNG XONG,LÀM LẠI CHO TÔI"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Vâng, tôi làm lại ngay"-Đặng Thành An

Đó là những lời nạt nộ từ tên sếp khốn nạn của em,em ghét hắn đến tận xương tận tủy.Lúc nào cũng thầm cho hắn mau mau đi sớm

"Ai bảo cậu đi ra, lại chỗ tôi"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Để làm gì ạ?"-Đặng Thành An

"Cậu cãi tôi à?"-Phạm Lưu Tuấn Tài

Em đành ngậm ngùi mà lại chỗ hắn,hắn thì nhìn em mỉm cười.Chỗ hắn làm gì còn cái ghế nào đâu mà ngồi?Hắn không phải bị điên thì cũng là bại não rồi!

Thấy em vẫn đứng đực ra như tượng hắn vỗ vỗ vào đùi hắn,khiến em sốc đứng hồi lâu.Hắn thấy em cứ đứng đó mà kéo em vào lòng để em dựa vào lòng hắn

Em thì hoảng loạn vơ tay này hốt tay kia,khiến hắn bực tức thì thầm vào tai em

"Còn cựa quậy thì không có lương thưởng"-Phạm Lưu Tuấn Tài

Một câu nói khiến em im lặng, thật sự có tiền là có quyền hắn nói xong em liền ngoan ngoãn ngồi làm việc trên bàn hắn,tiếng gõ phím cứ văng vẳng

Hắn thấy em ngoan ngoãn quá thì chán,đành thò tay ra bứng vài cái hột nút cho đỡ chán.Tiện tay đưa tay vào trong bóp ngực em

Em vì không phòng bị mà rên lên,khiến em đỏ hết cả mặt.Kiên quyết muốn gỡ tay hắn ra,hắn thấy thế thì lấy cơ hội nắm tay em mà hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ bé ấy

"Cậu còn quậy?Tôi đè cậu ra thì đừng khóc"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Anh còn dám nói,đồ biến thái khốn nạn này!"-Đặng Thành An

Em chịu hết nổi tên sếp này rồi,quay mặt lại đối mặt với hắn khi còn ngồi trên đùi hắn.Em thẳng thừng chửi một tràn vào mặt hắn

Bao nhiêu câu thơ em suy nghĩ ra đều để chửi hắn,hắn thì im lặng thuận tay bế đùi em để lên bàn.Lấy cơ hội mà hôn vào môi em

Bản thân em đang chửi thì bị hôn hoàn toàn không phòng bị,cơ thể như mềm nhũn ra mà không phản kháng.Hắn thì cứ hôn lấy môi em không bỏ

Hôn nhiều khiến hắn nghiện mất,mặt em đỏ lên mất hết hơi tay em run run đập vào tay hắn.Hắn biết ý mà bỏ ra khỏi môi em đứng nhìn kiệt tác mình làm ra

Quần áo thì sôc sệt,mái tóc thì rối bời,gương mặt thì nổi vài vết hồng khiến cho em khiêu gợi hơn bao giờ hết.Em nhỏ của hắn cương rôi hắn thật sự chịu không nổi

Hắn đè em lên bàn một tay kéo quần em ra một tay giữ chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em,hắn mong chờ ngày được đụ em lắm rồi

"Cậu còn quậy nữa là tôi đút vào ngay bây giờ đấy"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Tên..tên khốn..bỏ tao ra..tao còn có bạn gái..cô ấy còn chờ tao về"-Đặng Thành An

"Ai?Là cô ta?"-Phạm Lưu Tuấn Tài

Nói rồi hắn buông tay em ra rồi đưa cho em sấp ảnh cô ta qua lại,quan hệ với nhiều người.Em chết lặng, người em yêu say đắm ngày đêm kiếm tiền về chỉ để cô ta lấy số đó nuôi trai?

Em khóc rồi,em đau lòng lắm rồi.Hắn vì đau lòng mà ôm em không đè em nữa,hắn sót lắm dáng vẻ nhỏ nhắn của em thật sự hắn cảm thấy rât muốn bảo vệ.Ai ngờ em lại khóc chứ

Tại sao mọi sự cố gắng của em đều đổ bể,cái gì của em ông trời cũng đem nó đi hà cớ gì lại lấy đi người em tin tưởng nhất.Bây giờ đến nơi nương tựa như trọ em cũng không muốn về

"Cậu về nhà tôi đi,tôi nuôi"-Phạm Lưu Tuấn Tài

"Không, làm phiền anh rồi"-Đặng Thành An

Nói rồi em chỉnh đồ lại rồi ra khỏi văn phòng với đôi mắt còn ướt đẫm,hắn vì vậy mà quỳ bệt xuống sàn những giọt nước mắt rơi lã tả xuống nền nhà rơi vào cả hợp đồng hơn cả tỷ

Mất em rồi hắn đâu còn gì hối tiếc?Em bỏ hắn mà đi rồi.Hắn yêu em từ những ngày hắn làm khó dễ em,dù cho có mệt đến đâu em cũng làm

Con người kiên cường đấy khiến anh siêu lòng mỗi lần nghĩ tới em,thằng nhỏ của anh đều cứng lên để làm tình với các cô gái.Hắn nghĩ nếu em không còn cảm xúc với phụ nữ sẽ yêu hắn

"Tôi yêu em,em lại yêu cô ta?Tôi thật sự yêu em mà..?"-Phạm Lưu Tuấn Tài

               --------------------------------
hết roàiii=))) đau khoongg
còn nữa nên đừng lo nhaaa 🫶

Yeu may embe cua too

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro