2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An - Negav cái tên được chú ý dạo gần đây dù còn khá trẻ nhưng lại là tâm điểm của sự chú ý. 

hôm nay do không có lịch quay nên em ở nhà chung của gerdnang, em nằm trong phòng mình chán chê thì Lâm Bạch Phúc Hậu mở cửa đi vào, cẩn thận đóng cửa lại. thấy anh đi vào em nhỏ lập tức nghiêm túc ngồi dậy nhìn anh.

"Manbo kiếm em chi vậy?"- An nhìn anh 

" nhớ thì tìm thôi"

"gì đấy? lại trêu em"- An trề môi ra biểu hiện không hài lòng

" không trêu bé, nhớ bé thật"- đến đoạn này Manbo dang tay ra như muốn em nhỏ xà vào lòng 

mọi người nghĩ ẻm sẽ làm à? ừ mọi người nghĩ đúng rồi đó ẻm xà vào lòng Manbo không chút do dự.anh thì được nước ôm ấp , thơm thơm nhẹ vào cái mặt búng ra sữa của đứa nhỏ. anh nghĩ mình khá may mắn vì được em quan tâm và để mắt tới, ngoài kia bọn họ đấu đá để giành lấy em. anh khác họ anh chọn cách nhẹ nhàng, từ từ và ôm lấy em,muốn chăm sóc em từ phía sau. 

nếu thế giới trước mắt quá tàn độc và dày vò em thì đừng lo sau lưng em luôn có một gã Manbo suy tình yêu em, không cần gì nhiều chúng ta chỉ cần êm đềm như cơn sóng vỗ. Phúc Hậu chỉ cần Thành An quay lại thì luôn có một người vì em, nên em không phải lo gì hết.

"An ơi, anh yêu An" 

lời nói thầm kín chỉ khi em thiếp đi trong sự dịu dàng và cái ôm ấm áp của anh thì anh mới dám thốt nó trước mặt em, tình yêu của Phúc Hậu đơn giản lắm. chẳng cần em đáp lại em chỉ cần biết có một Phúc Hậu lúc nào cũng yêu em vô bờ bến. 

'anh yêu An và muốn có em của riêng mình'

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro