8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thức dậy thấy Bảo Khang đang nằm bên cạnh mình, em nhìn gã và nhìn lại mình, lấy tay dụi dụi mắt ngoáp dài. cố gắng nhớ những gì đêm qua, em tự hỏi bản thân mình có dễ dãi quá không(?)

em cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ hạ thân không cho phép. em loi nhoi quá nên Bảo Khang ngồi dậy ôm lấy em vào lòng.

"sao không ngủ nữa đi em không mệt hả bé?"

"Khang ơi, đau"

em lúc này rưng rưng nhìn gã, còn gã tim đập bình bịnh rồi nghĩ làm sao mà lại chơi chiêu này sao gã chịu nổi. nứng chết gã rồi.

"anh xin lỗi An nha"

hôn nhẹ lên má ôm, vỗ vỗ lưng em an ủi. mà cũng đúng hôm qua làm mạnh quá em chịu không nổi cũng phải...

"bên dưới đùi nhớp nháp quá, bé muốn tắm"

"rồi anh đưa bé đi tắm nha"

"ưm~ Khang lát nấu gì đó cho bé đi"

"được được, chiều em hết"
________________________________

18:35 tối, nhà chung Gerdnang

Trần Minh Hiếu đang ngẫm nghĩ về cái gì đó, thấy Hurrykng cùng Negav đã về. anh nhìn cả hai và đập vào mắt là cổ của em nhỏ đầy rẩy vết cắn và hickey. đánh mắt qua thấy Bảo Khang vô cùng khoái chí thì gã cũng mườn tượng ra được. hơi tức, nhưng mà không sao đêm nay Thành An và gã có hẹn làm nhạc thâu đêm mà.

vừa nghĩ đến trong lòng gã dâng trào khoái cảm lạ, em ngồi xuống kế bên gã. để ý thấy nay em mặt full set nhà Dior màu xanh da trời siêu tôn làn da trắng hồng, tay không đeo nhẫn cartier hay chrome heard mà thay vào đó chỉ có chiếc vòng pandora. nhưng mà nhìn cũng hợp lắm chứ.

"Hiếu làm gì mà ngẩn thị ngơ ra vậy?"

em thấy Hiếu cứ ngẩn ra mà nhìn em chầm chầm, bất giác em che cổ lại rồi hỏi gã.

"hả? à anh nhìn An thôi với lát lên phòng anh bọn mình có hẹn đấy"

"ò em lên phòng lát gặp ạ"

nói rồi Thành An lên phòng mình gã xuống giường, ôm lấy cái gối lăn qua lăn lại. lăn chán chê em đứng lên thay một bộ đồ thoải mái và có hơi mỏng.

cốc cốc cốc

em đứng gõ cửa phòng Hiếu được một lúc thì cửa mở ra với Minh Hiếu vừa tắm xong. Thành An ngẩn ra vội quay đi, Minh Hiếu không ngại mà kéo em thẳng vào phòng đóng cửa chốt lại. Thành An lúc này hơi lo cho bản thân, vì em vẫn còn đau do cuộc làm tình của Bảo Khang và Đinh Minh Hiếu. nếu mà bây giờ Trần Minh Hiếu đè em thì có mà chết. nghĩ đến đây thôi là em đã rùng mình, đánh mắt lên nhìn thấy Hiếu đang liếm môi như muốn ăn tươi nuốt sống em rồi.

"em cứ thích gieo rắc tương tư nhỉ An? anh biết trái tim em đặt đâu đó và em là một cái cờ đỏ biết đi. nhưng mà anh không thể nào ngừng yêu em được cả, ngay từ ngày đầu em về Gerdnang thì anh đã không thể rời mắt khỏi em nữa rồi. yêu ai là quyền củe em anh không ép được, thân thể cũng là của em nên anh chẳng thể chạm khi em không cho phép. anh thật muốn chiếm em là của riêng. nhưng nguyên cái Gerdnang không thằng nào là không yêu em cả nên anh cũng không thể khư khư giữ lấy em "

"Hiếu... "

"An để anh nói đã"

"anh chỉ cần em chịu nhìn lấy anh và để anh một vị trí ở trong tim là được"

nói rồi Minh Hiếu đè em xuống giường mà cưỡng hôn em, phòng cách âm khá tốt nên dù cho có làm tình thì cũng chẳng ai nghe.

Thành An bên dưới cũng không ngần ngại mà phối hợp với gã. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như một muốn hòa vào làm một. tay anh Minh Hiếu không chịu yên phân mà mò mẫn khắp người em, gã dừng lại ở cặp mông căng tròn mà xoa nắn nó. gã vô cùng thích chuyện này, xoa nắn nó chán chê thì mân mê đến cái lỗ bên dưới.

gã nhẹ nhàng cho từng ngón tay của mình vào để nới lỏng lỗ nhỏ của em ra. lỗ nhỏ bị tấn công làm cho em run rẩy mà thở hơi lên, hụt hơi nên em đẩy Hiếu ra để dứt khoái nụ hôn kia. tính ra Minh Hiếu thương em đấy chứ, nới lỏng rồi mới cho vào. thương thì thôi nhé.

"lỗ nhỏ của An hút lấy tay anh chặt thật"

"lỗ nhỏ bị bao nhiêu thằng dập rồi mà vẫn khích ghê ha~ hôm qua thằng Khang cũng dập em cũng dữ lắm mà nhỉ? sao bây giờ nó vẫn khít ghê"

Thành An sướng rân người nên lười phản biện với gã rồi. em nằm đó cho gã muốn chơi sao thì tùy, thấy phản ứng đấy nên Minh Hiếu được nước lấn tới. gã rút hết tay ra khỏi lỗ nhỏ, cởi chiếc quần đùi trên người ra để lộ con cặc khủng của gã.

Thành An nhìn thấy cái thứ quá khổ ấy mà không khỏi rùng mình có lẽ lần này em sai nhỉ?

gã chẳng để cho em hiểu được gì mà nắm lấy hai chân gác lên vai gã, một phát đâm em lúc cán chẳng câu nệ. em bên này bị tấn công đột ngột cổ họng không khỏi phát ra những thanh âm rên rỉ ư ử của em. gã càng nghe càng nứng mà đè em dập càng lúc càng mạnh.

Thanh An bên dưới khóc lóc xin tha rồi, nhưng mà chỉ làm Minh Hiếu càng thêm nứng. không cần phải nói quá nhiều thì đêm đó cũng biết Thành An khóc đến lạc giọng van xin gã. gã thì cứ ra vào bên trong em cho tới khi em không còn khả năng chống cự. gã thì ôm em mà ngủ tuyệt nhiên không rút ra.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro