°•.- Call -.•°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

23:09 p.m

Vào mỗi buổi tối thứ bảy hằng tuần , em đều có một thói quen đặc biệt là đi ra ngoài và thưởng thức chút đồ uống có cồn một mình . Đây là khoảng thời gian mà em dành riêng cho bản thân , để thư giãn và suy ngẫm về những điều đã xảy ra trong suốt tuần vừa qua.

Vẫn như thường lệ , giờ đây em đang ngồi ở bàn vip trong quán bra yêu thích của mình , bên cạnh đặt một bình rượu đắt tiền còn tay em thì đang cầm chiếc ly được điêu khắc đẹp mắt mà nhâm nhi . Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng có thể nhận thấy rằng lượng rượu trong bình chỉ còn một nửa . Cảm giác say nhẹ cũng bắt đầu len lỏi vào tâm trí của em.

*ting*

Nghe được tiếng thông báo từ điện thoại , em liền thò tay vào túi để lấy ra kiểm tra . Cầm chiếc điện thoại trên tay , hiện lên màn hình là một thông báo từ instagram , có lẽ ai đó vừa tim status của em thì phải . Không để tâm mấy đến chuyện đó nhưng bây giờ em cảm thấy hơi chán , rồi cũng chẳng hiểu sao trong đầu em lại nảy ra ý tưởng sắp xếp lại danh bạ . Mà cũng hay lắm cơ , em nghĩ là em làm , ngay lập tức em thoát khỏi app mà mình đang sử dụng để vào mục danh bạ.

Vừa lướt được vài người thì em dừng lại , em nhìn thẳng vào dòng chữ đang đập vào mắt mình , có suy nghĩ nhưng không đáng kể , em dứt khoát không do dự một chút nào mà bấm vào nút gọi.

*tít...tít...tít*

📞 : có chuyện gì à , sao lại gọi giờ này?

📞 : Hiếuu..

📞 : tch- lại uống rượu rồi

📞 : Hiếu quát An đó hả?

📞 : quán cũ đúng không , An đợi một chút , Hiếu chạy qua đó liền

📞 : dạa

*tút*

Minh Hiếu đang ở nhà làm nhạc thì nhận được cuộc điện thoại từ Thành An , hơi thắc mắc cũng không hiểu vì sao nội tâm của hắn giờ này lại gọi nhưng thôi kệ đi , hiếm lắm mới được nội tâm gọi cho-ngu gì không bắt máy.

Vừa nhấn vào chữ chấp nhận thì hắn đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đến từ phía của đối phương , đầu hắn suy đoán điều gì đó và khi giọng nói của người kia cất lên thì hắn đã chắc chắn được rằng.

" em bé lại uống rượu rồi , hư thật ! "

Nghĩ thế thôi chứ hắn vẫn lắng nghe từng lời em nói . Khi cuộc gọi kết thúc , thì cũng đã đến lúc Minh Hiếu phải đến đón nội tâm của hắn về nhà rồi . Lấy đại một chiếc chìa khoá xe , cầm vội cái áo khoác rồi hắn nhanh chóng phóng tới chỗ người thương của mình.

°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°

02:05 a.m

- Trần Minh Hiếu :
" An có lạnh không? "

- Đặng Thành An :
" hơi hơi ạ "

- Trần Minh Hiếu :
" thế để Hiếu tăng nhiệt độ lên nhé? "

- Đặng Thành An :
" dạa vưngg "

- Trần Minh Hiếu :
" ngoan xinh yêu như này mà Hiếu bảo bỏ cái thói quen uống rượu đi mà không chịu nghe , An hư quá "

- Đặng Thành An :
" ơ? sao Hiếu bảo An hư , An ngoan màaa "

- Trần Minh Hiếu :
" ngoan mà không nghe lời Hiếu? "

- Đặng Thành An :
" thì sao? không nghe lời Hiếu thì An vẫn ngoan chán màa? "

Một khoảng lặng kéo dài , Hiếu không đáp lại em cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái..-chắc có lẽ là giận em rồi.

- Đặng Thành An :
" ủa..Hiếu ơii , sao Hiếu không trả lời Ann? "

- Trần Minh Hiếu :
" ... "

- Đặng Thành An :
" Hiếuu , sao Hiếu không trả lời Annn..! "

- Trần Minh Hiếu :
" ... "

- Đặng Thành An :
" ơ thôiii , An chin nhũii . Đừng giận An màa "

- Trần Minh Hiếu :
" ... "

- Đặng Thành An :
" Hiếu ơii... "

Bỏ qua những lời nói của em , Hiếu vẫn lái xe như bình thường . Đúng là Trần Minh Hiếu , rất cứng rắn , không thể vì vài câu nhõng nhẽo kia mà tha lỗi cho em được.

- Đặng Thành An :
" anh Hiếu ơii...bé An biết lỗi rồii..đừng giận bé nữa màaa "

Vẫn không một động tĩnh , không hổ danh là Trần Minh Hiếu , quá cứng rắn ! à mà đo là Minh Hiếu nào chứ không phải Hiếu này.

- Trần Minh Hiếu :
" Hiếu thua..An xinh , lỗi anh "

- Trần Minh Hiếu :
" Hiếu xin lỗi bé An "

- Đặng Thành An :
" hihi , bé tha lỗi cho Hiếu đóo "

Quả đúng như câu nói " vạn vật thua Đặng Thành An nhõng nhẽo " tâm lí có vững đến đâu thì cũng phải xin thua mà thôi.

°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°

02:31 a.m

- Trần Minh Hiếu :
" tới nhà An rồi "

- Đặng Thành An :
" dạ , cảm ơn Hiếu đã đến đón em nhen "

- Trần Minh Hiếu :
" cảm ơn thôi à? Hiếu muốn có thưởng cơ "

Em không đáp lại gì , chỉ tiến gần lại phía hắn , choàng tay qua cổ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn . Cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu , nó kéo dài tận vài phút đồng hồ , gần như em sắp đến giới hạn thì hắn mới buông tha cho đôi môi của em . Gương mặt của em vì thiếu dưỡng khí mà hơi ửng đỏ , đôi mắt long lanh kia cứ nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ.

- Trần Minh Hiếu :
" An , đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..! "

- Đặng Thành An :
" tại sao ạ? "

- Trần Minh Hiếu :
" An cứ nhìn anh như này , anh sợ..anh không kiềm lại được mất "

Nói rồi hắn thở hắt một tiếng rồi cuối xuống mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em , sau khi cảm giác đã đủ , hắn khuỵ người xuống , hai bàn tay thì áp vào má của đối phương . Bị chạm vào bất ngờ khiến em không khỏi khẽ rùng mình.

- Đặng Thành An :
" lạnh..- "

Nghe thế anh chỉ cười nhẹ rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ , sau đó tới hai chiếc má bánh bao kia rồi lại qua trán , mũi , cuối cùng hôn nhẹ lên mí mắt của em.

- Trần Minh Hiếu :
" Hiếu về nhé , em bé ngủ ngoan "

- Trần Minh Hiếu :
" Hiếu yêu An "

- Đặng Thành An :
" dạaaa , Hiếu cũng ngủ ngon nhaaa "

Chào tạm biệt nhau xong thì em cũng quay lưng đi vào trong nhà , hắn thì đợi em đóng cửa rồi mới bước vào lại trong xe . Khởi động xe xong , hắn đưa tay tới chiếc màn hình nhỏ kế bên rồi mở một bản nhạc , sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì hắn cũng bắt đầu cho xe di chuyển.

/ mối tình này không cần định nghĩa gì đâu /

/ đôi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu /

- Trần Minh Hiếu :
" đến khi nào em mới chịu đáp lại câu nói của anh bằng ba từ em yêu anh đây An.. "

Giọng nói của hắn khác hẳn so với lúc nãy , cái giọng nói dịu dàng , ấm áp khi nói chuyện với em đâu mất rồi . Chỉ còn lại một chất giọng trầm đặc , lại có phần hơi run rẩy và..sự tuyệt vọng.

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

21:29

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro