Isaac x Negav - The Phantom of the Opera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Isaac

Em - Negav

Có hint Hieugav

Cốt truyện có phần hơi ảo với phi logic xí nhưng mà mong mọi người enjoy ;-;

--------------------------------------------------

Ở trung tâm Paris là Palais Garnier hùng vĩ và nổi tiếng, một nhà hát opera có vẻ đẹp và sự sang trọng vô song. Tuy nhiên, bên dưới sự hùng vĩ của nó là một bí mật đầy ám ảnh đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những lời thì thầm giữa những người biểu diễn nói về nhân vật khó nắm bắt và bí ẩn chỉ được biết đến với cái tên "Bóng ma nhà hát".

Bóng ma mà mọi người hay đồn đại chính là Phạm Lưu Tuấn Tài, một kẻ từng được mệnh danh là thiên tài âm nhạc nhưng lại bị những kẻ đem lòng đố kị với tài năng của hắn suýt hại chết. Hắn tưởng chừng như đã chết trong biển lửa, nào ngờ niềm đam mê với opera đã tiếp đến động lực để hắn có thể an toàn thoát ra. Nhưng trớ trêu thay, một nửa khuôn mặt của hắn đã bị ngọn lửa làm cho biến dạng. Từ đó, hắn sống chui lủi trong mê cung bên dưới nhà hát. Cuộc đời hắn là một màu đen vô vị, đến mức hắn đã định sẽ tự vẫn để giải thoát cho bản thân, cho đến khi hắn nghe được giọng hát của em.

Đặng Thành An, một ngôi sao đang lên trong thế giới opera, là đối tượng được Bóng ma ngưỡng mộ mãnh liệt và bí mật. Giọng nói của em, sự pha trộn quyến rũ giữa ngây thơ và quyến rũ, đã chiếm được trái tim hắn từ trong bóng tối. Khi An hát trên sân khấu, linh hồn của Bóng ma nhảy múa theo từng nốt nhạc của em. Sự hiện diện của hắn là một bí mật đầy ám ảnh, rung động bên dưới chính tấm ván nơi em đứng cất lên tiếng hát.

Trong nhiều năm, hắn vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhà hát opera, ẩn mình trong bóng tối, bị thiêu rụi bởi tình yêu cháy bỏng dành cho Đặng Thành An xinh đẹp và tài năng.

Nhưng ẩn đi, trái tim của hắn nhức nhối với nỗi khao khát đơn phương. Hắn quan sát từ hang ổ của mình, bị giằng xé giữa những ham muốn và nhận ra rằng tình cảm của mình không bao giờ có thể được đáp lại.

Khi thành công của An ngày càng lớn thì nỗi ám ảnh của Tuấn Tài cũng tăng theo. Hắn tặng em những món quà xa hoa và gửi cho em những lá thư bày tỏ sự tận tâm của hắn, trong khi ẩn náu trong bóng tối. An dường như càng bị hấp dẫn bởi người hâm mộ bí ẩn của mình nhưng vẫn bị giằng xé giữa sức hấp dẫn của kẻ giấu tên và tình cảm của em dành cho Minh Hiếu, người bạn thuở nhỏ cũng như đồng nghiệp của em tại nhà hát.

Có lẽ, bản thân hắn sợ bị bóng tối ăn mòn, nên đã quyết tâm đứng trước mặt em và bày tỏ tình cảm. Nào ngờ em lại tỏ ra ghét bỏ khuôn mặt đã bị hủy dung của hắn. Trái tim tan vỡ, tâm trí bị dày vò bởi quá khứ cùng khuôn mặt sợ hãi của người mình yêu, hắn đưa ra quyết định táo bạo là bắt cóc em, biến em của riêng mình.

Ngay khi em chuẩn bị quay người rời đi, hắn bắt đầu hành động. 

.

Những cơn gió kỳ lạ, bất ổn thổi qua những bụi cây tạo ra thanh âm xào xạc . Xa xa có tiếng ngựa kêu be be, lẻn theo làn gió, và ánh mặt trời lặn nhuộm đỏ khắp sỏi và cát. Có tiếng nứt đột ngột khi cánh cổng cơ khí cũ đang mở, gần đầu phía đông, khi các bánh răng từ từ kéo những sợi dây và cơ cấu cũ kỹ ra xa nhau. Cánh cổng gỗ mở ra với một tiếng kẽo kẹt theo cách rùng rợn, chào đón sự hiện diện của "Bóng ma nhà hát".

Tuấn Tài cũng không đơn độc. Trên vai hắn ta là Thành An bị trói và bịt miệng. Em vùng vẫy nhưng tay chân bị trói chặt không thể thoát ra được. Tiếng la hét và chửi bới của em bị bóp nghẹt bởi miếng vải nhét vào miệng. Mặc em làm loạn, Tuấn Tài chỉ bình tĩnh cùng đôi lời càu nhàu, chuyển trọng lượng của mình để giữ chặt vòng eo thon gọn của An và bắt đầu đi về phía tầng hầm của nhà hát.

- Chống đối cũng chẳng ích gì. Ở đây sẽ không có ai nghe thấy em, và nếu em cố gắng trốn thoát...

Hắn ngừng nói, rồi cười lớn, tiếng lách cách của khẩu súng là suy nghĩ duy nhất cần được nói ra. An xoay người hết mức có thể để theo dõi từng nơi hắn bế em vào, lắng nghe tiếng ván sàn cọt kẹt và cười khúc khích sau mỗi bước đi. Xung quanh vẫn còn những chai lọ chứa đầy chất lỏng và các đồ vật nằm rải rác khắp nơi. Tuy An không để lộ ra ngoài, nhưng em đang run rẩy, tự hỏi Tên bắt cóc đang định làm gì. Trong khi đó, Tuấn Tài ngân nga một cách vui vẻ khi hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của An hơn nữa. Đối với hắn, chiếc eo nhỏ xinh trắng nõn của em là một thứ hoàn hảo, có kích thước vừa phải để đặt vừa vặn giữa hai bàn tay, vừa vặn để hắn âu yếm khi làm tình.

- Bình tĩnh nào em yêu, đây sẽ là ngôi nhà mới của em. Để anh đưa em vào phòng ngủ của hai ta.

Hắn đẩy cửa vào. Bằng một cú đá, hắn ta đóng nó lại từ phía sau, kèm theo âm thanh nặng nề và chắc chắn của ổ khóa. Tiếng kim loại của chiếc ổ khóa cũ vang lên khiến em nhận ra rằng không còn cách nào khác để ra khỏi phòng và cánh cửa sổ duy nhất cũng bị khóa chặt. Bình tĩnh, hắn bước tới chiếc giường trong phòng, rồi thả An xuống trên đó. Em vặn người cho đến khi nhìn thẳng vào mắt Kẻ bắt cóc. Tuấn Tài cười khúc khích, trước khi cúi xuống và kéo miếng bịt miệng ra.

- Tránh xa tôi ra

An rít lên, lùi lại trước cái chạm nhẹ nhàng vào má của tên khốn trước mặt. Hắn cười toe toét, giờ đây đầy ác ý và lùi lại với một tiếng cười lớn.

- Anh biết em sẽ cự tuyệt. Nhưng sớm thôi, em sẽ trở thành một cô vợ tốt của riêng anh, phải không?

Lần này An nao núng. Em cố thu mình lại, như thể đang cố gắng trốn tránh kẻ trước mặt, nhưng trông em yếu đuối đến đáng thương. Em vùng vẫy cố gắng giải thoát tứ chi khỏi sự kiềm chế, nhưng chúng bị trói chặt đến nỗi mỗi chuyển động của em khiến cho sợi dây như đốt cháy cổ tay mảnh khảnh. 

Tên này chỉ vì hâm mộ em nên đã tước đi sự tự do của em sao? Ôi Chúa ơi, em sợ hãi tất cả mọi thứ về hắn. Em biết mình không thể trốn thoát, và cố gắng trốn thoát cũng có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn nhiều.

S chế nho. S s hãi cu xin. Chúng đang ăn mòn trái tim nh bé yếu đui ca em.

- Đừng...

An thì thầm. Không đủ để cầu xin. Em như tự hiểu rằng hắn ta rất thích nghe em cầu xin, tự hỏi rằng liệu tiếng hét của em có khiến hắn trở nên hứng thú hơn không. Tuấn Tài bật ra một tiếng cười khanh khách, khoanh tay nhìn qua em, đang co ro trên giường.

- Đừng lo lắng, chú chim nhỏ bé của anh. Anh sẽ không làm điều gì quá mức thô lỗ như đè em xuống rồi làm tình ngay lập tức đâu ...

An cật lực lắc đầu. Ánh mắt hắn dừng lại ở những đường nét thanh tú, vòng eo thon gọn và phần mông quyến rũ của em. 

- Anh phải huấn luyện em trước, phải không? Phải chuẩn bị cho cô vợ nhỏ cho anh

Nụ cười của hắn bây giờ thật man rợ. Nó làm An ớn lạnh.

Tuấn Tài lại bước về phía trước. Lần này, anh ta rút một con dao ra, nhanh chóng và cẩn thận cắt xuyên qua quần áo của em. Áo khoác và quần rơi xuống một bên, phủi xuống đất, cho đến khi An hoàn toàn trần truồng và đông cứng dưới con mắt đói khát của hắn. Tuấn Tài huýt sáo tán thưởng.

- Nhìn em kìa. Quả thật là một tạo vật dễ thương đến chết người.

Tuấn Tài với đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt lên mặt em, tận hưởng cách em run rẩy khi bị hắn chạm vào. Kẻ trước mặt làm em cảm thấy kinh tởm đến phát ốm nhưng rồi khiến em kinh hãi. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đụng chạm, hắn lùi lại, tìm thứ gì đó trong tủ và lục lọi xung quanh. Hắn như một đứa trẻ chơi trò tìm kho báu vừa ngân nga những giai điệu một cách vui vẻ. 

- Anh sẽ biến em thành một người vợ đúng nghĩa.

Hắn quay lại. Trên tay cầm một chiếc váy cưới đã rách nát và bụi bặm theo thời gian nhưng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp vốn có của nó. Dẫu sao chiếc váy cưới này cũng từng được chính tay hắn thiết kế khi hắn vẫn còn là một ngôi sao nổi tiếng với tài năng vượt trội về nghệ thuật. 

An lườm kẻ trước mặt, ánh mắt yếu ớt hướng về chiếc váy.

- Nếu em không cố gắng chống cự, anh hứa sẽ nhẹ nhàng 

Hắn mỉm cười, tựa như một con rắn. Một con rắn độc sẵn sàng cướp đi sinh mạng của em nếu em làm trái ý hắn. Dù sao đi nữa, có vẻ như An cũng không có cách nào thoát khỏi chuyện này. Thế nên em cắn môi, nhắm chặt mắt và giơ đôi tay bị trói lên. An không thể khóc. An bé nhỏ sẽ không khóc. An mạnh mẽ lắm, em sẽ ổn thôi. Nó sẽ kết thúc nhanh chóng tựa như tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Chiếc váy được mặc vào người em một cách dễ dàng. Sau đó, hắn cởi trói cho em. Em nhân cơ hội cố gắng che đi những vết rách trên váy, chúng làm lộ một vài đường nét thanh tú trên cơ thể em. Nhưng dường như không có tác dụng, những vết rách trên váy là quá nhiều để em có thể dùng hai tay che hết.

- Trông em không đẹp chút nào, khi cứ cố gắng che đi những ưu điểm của mình như vậy

An rùng mình, cúi người sâu hơn nữa. Tuấn Tài lùi lại. Nụ cười của hắn ta đầy ác ý, và nghiêng đầu về phía cửa. 

- Anh sẽ trở lại ngay. Ở yên đó nhé, được không?

Tiếng cửa đóng lại kẽo kẹt, báo hiệu việc hắn đã ra khỏi căn phòng.

Hắn đã đi, để lại An nằm một mình trên giường, nhưng chỉ một lúc sau em đã nhảy dựng lên, cố gắng hết sức để tìm lối thoát. Không có bất cứ thứ gì em có thể sử dụng trong phòng ngoài những sợi dây được dùng để trói em đã bị tháo ra. Em điên cuồng tìm kiếm cách thoát, nhưng có vẻ như em đã hết thời gian mất rồi. Cánh cửa lại mở ra, An quay lại đối mặt với hắn. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, linh tính em như mách bảo bản thân phải hành động, em đã đẩy ngã hắn. Tuấn Tài chưa kịp thời phòng bị nên đã vấp ngã. An nhân cơ hội phóng ra khỏi ngưỡng cửa, đôi mắt mở to khi nhận ra mình có cơ hội trốn thoát. 

Nhưng ông trời đã không đứng về phía em. Tiếng nổ của súng trường vang lên, báo hiệu cho sự kết thúc. An hét lên, viên đạn ghim vào chân cùng một mũi lao đâm xuyên qua vai em, và sau đó em bị kéo về phía sau, Tuấn Tài cười đen tối trong khi kéo em ngược về căn phòng ngủ. An vẫn vùng vẫy, như thách thức sự kiên nhẫn của hắn, để rồi hắn dẫm mạnh lên bàn chân em. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên một cách lạnh lẽo, hòa cùng tiếng cơ thể ma sát mạnh mẽ với mặt đất mạnh và tiếng la hét đến đau thương của em.

- Ồ, chẳng phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Là em khiến anh phải dùng bạo lực đấy.

Tuấn Tài gầm gừ, mọi sự dịu dàng lúc trước đều biến mất. Hắn ta hung hăng giật chiếc lao rướm máu ra khỏi vai em. An không chịu được đau đớn mà bật ra một tiếng thút thít khác, cảm giác mất máu là quá sức chịu đựng của em. Hắn nắm lấy cổ tay An, đẩy em vào phòng rồi đặt em lên giường. An lăn người qua lại, đá vào người gã đàn ông, nhưng hai bàn tay to lớn đã túm lấy sợi dây trước đó và trói tứ chi em vào các cột giường, cho đến khi em như một vật thí nghiệm để hắn tự do mổ xẻ tùy thích.

- Dừng lại! 

An hét lên, căng thẳng, giọng em vỡ ra. 

- Đ-đừng! Hãy để tôi đi- làm ơn!...

Và sau đó, hắn bình tĩnh nhét miếng bịt miệng lại vào miệng An.

- Chà! Quả nhiên em đẹp hơn nhiều khi em im lặng.

Tuấn Tài chộp lấy những món đồ hắn đã đánh rơi trước đó. Chúng là những chai lọ có cổ thon với độ dài và rộng khác nhau.

- Anh định sử dụng cái này trước, nhưng...

Và sau đó hắn đặt những chiếc lọ xuống, thay vào đó ánh mắt hướng tới khẩu súng trường 

- Anh nghĩ anh sẽ sử dụng cái này.

An vùng vẫy chống lại sự khống chế của hắn. Dù sao thì để hắn ta tự tung tự tác cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em cả. Tuấn Tài đặt cả hai tay lên hông An, xoa bóp chúng qua lớp váy, trước khi luồn tay vào dưới váy và chạm vào làn da trắng nõn của em. Từng cái chạm chậm rãi và kéo dài tưởng chừng như vô tận. An nhắm chặt mắt lại, run rẩy. Những ngón tay cọ xát qua lại cho đến khi chạm tới mông em. Sau đó, những chiếc móng tay nghiến chặt xuống và kéo hai quả đào ra xa nhất có thể. Hắn cười toe toét đầy ác ý nhìn cơ thể em vặn vẹo. Bằng một tay, hắn vươn tới và chộp lấy khẩu súng.

- Anh nghĩ em sẽ tiếp nhận điều này tốt thôi, phải không? Dẫu sao em cũng được nổi danh là đa tài mà. Hy vọng đây sẽ là lần đầu của em...

Không có chất bôi trơn, hắn hạ nòng súng xuống cho đến khi nó ép chặt vào lỗ nhỏ của em. Tiếng hét phản đối của An dường như chẳng có tác dụng khi em bị bịt miệng lại và không thể giãy giụa để thoát ra dù có cố gắng thế nào đi nữa. Cuối cùng, một tay giữ chặt 2 cánh mông, tay còn lại cầm nòng súng thọc thẳng vào trong lỗ huyệt.

An hét lên.

- Woah, nó vào dễ dàng hơn anh nghĩ... Em thật sự khiến anh háo hức quá

Và hắn nhẫn tâm đẩy nòng súng vào mạnh hơn nữa, phớt lờ tiếng hét nức nở của An. Không cần quan tâm rằng lỗ huyệt em dường như đã rách ra và máu dần chảy xuống, hắn bắt đầu đẩy nó vào nhiều hơn nữa, liên tục đẩy qua đẩy lại, sự trượt thô ráp của nòng súng đã làm xước thành hậu huyệt của em. Đau đớn cùng nỗi sợ rằng khẩu súng sẽ bóp cò khiến em tuyệt vọng đến cùng cực

- Cố lên! Anh biết em có thể tiếp nhận nhiều hơn. 

Chiều dài của dị vật dần được đẩy vào sâu hơn. Dòng máu mỏng chảy ra từ hậu huyệt hoạt động như một chất bôi trơn.

Tuấn Tài nghiêng người, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt em một cách dịu dàng. Ngay sau đó, tay còn lại của hắn kéo khẩu súng ra xa nhất có thể, và ngay khi An hét lên, hắn tiếp tục nhẹ nhàng xoa má em, trước khi đẩy khẩu súng thẳng vào sâu bên trong cơ thể em mạnh nhất có thể. 

- Lần tới anh sẽ trang điểm cho em thật đẹp... em sẽ trông giống như một viên ngọc quý, tỏa sáng rực rỡ tại lễ đường của hai ta.

Cả trong và ngoài, cơ thể em như bị xé toạc bởi cơn đau không hồi kết. Sau đó, đột ngột, hắn ta giật mạnh khẩu súng ra trước khi đặt nó sang một bên. Hắn ta cúi xuống và vén chiếc váy lên. 

- Anh cá là cơ thể em có thể làm nhiều điều hơn việc tiếp nhận một khẩu súng nhỉ?

An cố lắc đầu. 

Hắn cân nhắc một lúc trước khi cầm lên một trong những chai. Hắn ta thậm chí còn không cho An một giây phút hay một lời nào mà chỉ nhét nó vào trong em ngay lập tức. Ít nhất thì cái chai  không ghồ ghề và nguy hiểm như nòng súng nhưng nó vẫn đau. An bật ra một tiếng nức nở thảm hại. Nhưng hành động đó dường như chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày bị hành hạ về sau của em. 

Tuấn Tài nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi lấy thêm vài chai nữa, một số trong đó vẫn còn chất lỏng bên trong tựa như rượu vang. Hắn cũng bắt đầu nhét thay phiên nhét từng chai vào trong, như bắt hậu huyệt của em phải nuốt sạch số chất lỏng. Bụng nhỏ trướng lên như mang thai.

- Lỗ nhỏ của em trông có vẻ háo hức

Với một nụ cười toe toét, hắn đặt phần mông của em nghiên lên, để những chai lọ đầy nước tràn vào trong người em. Em cảm thấy nhục nhã khủng khiếp.  Cơn đau, được tạo bởi những vết cắt trong hậu huyệt hòa cùng chất lỏng, đã khiến em rưng rưng từng dòng nước mắt. Tiếng nức nở của em đã bắt đầu tắt dần khi giọng em trở nên thô ráp. Hắn tiếp tục đùa giỡn với em, xem hắn ta có thể đẩy những cái chai sâu đến mức nào, tự hỏi liệu hắn ta có thể nhét 2 chai vào cùng một lúc (hắn yêu em nhiều lắm nên đã không làm điều này). 

Tuấn Tài mỉm cười khi hắn ấn vào trong mạnh hơn. An lại phát ra một tiếng rên khàn khàn khác khi cái chai dày cộp bị đẩy vào ngày càng nhiều, thô bạo hơn.

- Em có muốn thử sức với thứ khác không? Hah, lời cầu xin của em quả nhiên là mật ngọt chết người. Biết bao gã đàn ông ngoài kia sẵn sàng chi ra cả khối tiền chỉ để được nghe giọng nói ngọt ngào của em đấy~

An cố lắc đầu. Em có thể làm bất cứ gì, kể cả làm vợ hắn, miễn hắn dừng việc tra tấn thể xác này lại. Cơn đau làm lu mờ các giác quan của em, và hắn cười khúc khích, đột ngột giật cái chai ra, lộ ra hậu huyệt bì hành hạ đến đáng thương. 

- Anh nghĩ anh sẽ giúp em nới rộng lỗ nhỏ một chút, trước khi hai ta thật sự làm tình với nhau

Hắn ta lại lần nữa đâm thẳng nòng súng vào sâu trong em. Khi nó được đẩy vào bên trong, giọng của An như vỡ ra sau tiếng hét thảm thiết của em, rồi trở nên khàn khàn và im lặng. Không thể cử động, không thể suy nghĩ, chỉ có thể để dành sức mà thở và hứng chịu cơn đau âm ỉ.

- Bé vợ nhỏ xinh đẹp...

Hắn vuốt ve một bên mặt em như an ủi. 

- Hãy giữ nó ở đó một lúc nhé. Anh hứa sẽ quay lại ngay với em.

An chìm trong đau đớn, đến mức em không thể nhận ra hắn đã rời đi. Và em không thể làm gì ngoài việc nằm đó, chảy máu, khóc lóc vô ích, nhận ra rằng mình đã bị bắt. Rằng không ai có thể cứu em, kể cả Minh Hiếu. Rằng giờ đây Đặng Thành An đã thuộc về Phạm Lưu Tuấn Tài.

Trong bộ váy cưới của mình, An khóc đến bất tỉnh.

————————————————————-

Mong mọi người góp ý với ủng hộ nhaaaa

Ý tưởng là từ bài thi vòng 3 Rap Việt của Pháp Kiều

Tui thích mấy thể loại ngược kiểu này

Cmt cp mà mọi người thích để triển nè ^^

Cực kì dễ tính nên mọi người cứ cmt cp mình thích thoải mái nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro