2.3 Bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STNeko

----

ST không phải kẻ ngốc, thậm chí cậu là một người quá đỗi tinh tế. Nhận thấy sự bối rối của người thương làm cậu có chút hối hận vì sự gấp rút của bản thân.

Muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đan vào nhau vì ngại ngùng, khi đưa tay đến gần thì chợt nhận ra bản thân chẳng là gì của họ. Sau cùng vẫn phải âm thầm thu lại tay.

Thu dọn mấy hộp thức ăn trên bàn để vào túi, ánh mắt vẫn tham lam nhìn con mèo nhỏ kia thêm một chút.

Cảm nhận rõ sự gượng gạo, sau cùng ST cũng đứng dậy để rời đi.

Sau khi cách xa Neko vài bước, ST dịu dàng quay đầu.


"Xin lỗi, là tôi quá vội vàng. Bạn luyện tập đừng để bản thân quá vất vả."


Đến khi rời đi, điều ở lại vẫn là sự quan tâm đến vô hạn.

Mãi sau khi bóng lưng ST khuất khỏi tầm mắt, Neko vẫn ngồi đấy thẫn thờ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Hốc mắt anh chợt có chút nóng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Liệu rằng có phải anh vừa khiến người kia tổn thương.

Chẳng hiểu vì sao lại đi đến bước này, rõ ràng lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà. Thì ra một mối quan hệ có thể dễ dàng đi vào ngõ cụt vì vài lời nói như thế.

Neko ghét làm người khác không vui, nhất là những người rất tốt với anh. So với việc anh sợ bản thân thất vọng thì anh sợ làm người khác thất vọng hơn.

Buồn cười thay rõ ràng những tình huống khó nhằn hơn cũng từng gặp phải nhưng hôm nay chỉ vì một lời tỏ tình bất chợt mà ngồi ngốc ra đấy. Neko bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra bản thân nên nói gì đó trước khi cậu ấy rời đi.

Cậu ấy tốt như vậy mà, cậu ấy xứng đáng với điều tốt đẹp chứ. Cứ sao lại thích anh. Tại sao cậu ấy lại thích kẻ ngốc nhờ. Cũng có thích người ta đấy mà cứ ngồi đấy chẳng thèm đáp lấy một lời.

Kể từ khi cậu rời đi, Neko cứ giữ lấy cho mình một trạng thái rất mơ hồ. Khi quay lại tập luyện cùng cả team tuy anh vẫn làm tốt phần của mình. Nhưng ai cũng nhận thấy được Neko không được bình thường. Chẳng còn vẻ hoạt náo như thường ngày nữa. Cứ im lặng mà luyện tập, chỉ ai gọi đến tên mới lên tiếng, còn lại xuyên suốt buổi tập từ đầu giờ trưa đến tận xế chiều chẳng thấy Neko mở miệng nói được mấy lời.

Ai cũng nhận thấy sự khác lạ, lắm lúc có người muốn lên tiếng hỏi han lại bị những người còn lại ngăn cản. Sau cùng mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên, vẫn vui đùa với nhau nhưng ai nấy cũng điều nhận được sự bất thường.

So với Neko thì ST cũng không khá khẩm hơn là mấy. Sau khi rời đi, cậu đã đi loanh quanh rất lâu mới trở về tập luyện cùng team của mình. Vẫn là dáng vẻ chuyên nghiệp bên ngoài nhưng mấy ai hiểu trái tim cậu trống trỗng đến mức nào.

Mỗi đội đều có buổi tập riêng theo lịch trình của đội mình, và sau khi kết thúc tập luyện thì tất cả lại trở về nhà chung của chương trình. Ai nấy đều thấy không khí không đúng với thường ngày nhưng chẳng ai lên tiếng. Cứ vậy tất cả cùng nhau sinh hoạt như thường ngày.

Chỉ có điều từ khi trở về từ phòng tập, Neko chỉ nằm cuộn mình trên giường. Không một lí do nào rõ ràng cả. Chỉ đơn giản là anh cảm thấy lòng mình hơi nặng trĩu chẳng còn muốn làm gì. Cuối cùng là chọn nằm ì ra đấy lắng nghe câu chuyện của mọi người ở trong phòng.

Mọi người ở các team khác đã nghe nhà KK truyền đạt rằng từ trưa Neko đã như thế nên cũng không ai đến làm phiền. Người bạn thân Duy Khánh của anh ban đầu còn định chạy đến hỏi han có chuyện gì cơ nhưng bị các anh lớn ngăn lại. Thế là mọi người cứ vờ như không nhận ra gì. Vui đùa cùng nhau nhưng thỉnh thoảng cũng có người len lén quan sát tình hình con mèo ủ rũ kia.

Anh thì chán chường nằm trên giường còn cậu thì từ lúc kết thúc buổi tập vẫn chưa trở về nhà chung. Ban nãy anh vô tình nghe Binz bảo là cậu muốn đi ra ngoài một chút sẽ trở về sau. Nhưng đã gần đến giờ ăn cơm tối của cả đoàn rồi vì sao cậu vẫn chưa về.


Sói << Mèo

Cả đoàn sắp đi ăn cơm rồi

Bạn gần trở về chưa?

Tôi sẽ về ngay mà

Ừm

Bạn nhanh về nhé

Nhưng đừng vội, đi đường cẩn thận

Hôm nay bạn quan tâm tôi à

Thì..

Thì làm sao?

Không nói nữa

Bạn về đi

Tôi chờ bạn

Được

Lập tức về

Mua thêm 1 cái bánh bạn thích nhé

Phiền bạn rồi

Không phiền

Đợi một chút

Tôi sẽ về ngay


Sau những phút giây ngóng trông thì Neko đã lấy hết dũng khí mà nhắn tin cho ST. Nhìn thấy những dòng tin nhắn dịu dàng ấy mà anh nhẹ nhõm ghê gớm. Cứ lo cậu ấy giận rồi. Thật may.

Hạ quyết tâm khi cậu ấy về Neko sẽ nói chuyện rõ ràng. Đều là 2 thằng đàn ông trưởng thành mà. Không thể lằng nhằng mãi. Ai cũng đều không thoải mái. Thà dứt khoát nói ra để cả hai cũng thoải mái.

----

plot này đã xong hết chap rồi nhưng vẫn còn lâng lâng vì tập mới của chương trình nên lười up cho mọi người. mấy ní thông cảm hộ

với lại tôi chưa viết thêm chap mới cho plot tiếp theo. mỗi lần ra tập mới là chỉ muốn ngồi xem thôi, xem từng tiết mục xong xem cả mấy reaction

ê mà tập này tiếc mục nào cũng hay ấy, lụy vãi ò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro