huyneko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

neko cuộn tròn trên ghế sô pha. mèo ta há miệng ngáp vài tiếng nũng nịu từ cổ họng, đôi tai lất phất giật lên mỗi khi có tiếng động lạ trong nhà.

"tíc tắc ting"

đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. em mệt mỏi tựa đầu vào chiếc gối, móng nhọn cũng cào liên tục lên đó vì khó chịu. em buồn ngủ, em muốn ngủ nhưng không có huy em ngủ không được.

"cộp"

tiếng cửa mở. neko phóng vội xuống sàn rồi dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình chạy về phía phát ra tiếng động. rồi chợt em lùi lại, mùi rượu nồng nặc khiến mèo nhỏ chịu không được mà kêu lên.

- meoo!!

huy nghe thấy tiếng mèo kêu thì mỉm cười rồi chạy tới ôm chầm lấy neko vào lòng, dụi mặt vào mớ lông trắng tinh mềm mịn như đang cố tìm kiếm một nơi chốn bình yên để nghỉ chân.

neko lúc đầu vùng vẫy, nhất định không chịu để huy ôm vì anh toàn mùi rượu nhưng cuối cùng, có lẽ em cảm nhận được anh đang cần em đến nhường nào nên mèo ta đành phải chịu thiệt mà nhượng bộ.

- hôm nay để anh kể mèo nghe. phải live đến tận khuya rồi còn bị kéo đi nhậu... - huy bắt đầu lè nhè.

toàn những mẩu chuyện vặt vãnh nhưng neko vẫn rất chăm chú lắng nghe thể hiện qua chiếc tai nhỏ xinh đang dỏng cao lên.

em quay mặt lại, vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lên đôi gò má đỏ hây vì rượu của huy rồi liếm xuống đến khoé miệng. cái vị đắng nghét đặc trưng của rượu làm em nhanh chóng sợ hãi mà rụt lưỡi lại.

- sao vậy? mèo không thích anh uống rượu hả?

ghét bỏ mẹ đấy anh à. neko khẽ chửi thầm trong lòng đồng thời còn lườm huy một cái sắc lẹm. rồi chợt em khựng lại, một cảm giác gì đó mơ hồ ập đến.

đột nhiên hô hấp em dần trở nên khó khăn, tim đập nhanh và mồ hôi đua nhau túa ra. em run rẩy rồi cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay chủ nhân.

khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của huy và đâu đó lẫn trong đôi mắt anh còn là sự bất ngờ, sợ hãi. chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? em tự hỏi.

- neko... - huy khẽ khàng gọi khi nhận ra mèo cưng đã mở mắt.

nhưng gọi là mèo thì cũng không hẳn khi giờ đây em đang trong hình người, duy chỉ có chiếc tai và đuôi mèo vẫn còn nguyên vẹn. cả chiếc vòng khắc tên trên cổ nữa.

sẽ chẳng ai biết lúc neko "biến hình" huy đã hoảng hốt thế nào đâu. tỉnh cả rượu luôn. luống cuống một hồi thì cuối cùng anh đành phải lấy quần áo của mình cho mèo cưng mặc nhưng có vẻ chúng khá rộng với em. nhất là chiếc quần nên huy quyết định chỉ cho em mặc mỗi áo thôi, dù gì chiếc áo cũng che hết những thứ cần che rồi mà.

- meo... - tiếng kêu nho nhỏ phát ra như kéo huy từ quá khứ trở về với thực tại.

neko ngượng ngùng ngồi dậy. em nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. chẳng còn móng vuốt cũng không có đệm thịt. cảm giác lạ lẫm dâng trào trong từng tế bào. cổ họng em khô khốc và có lẽ em cũng chẳng thể nói được tiếng người.

- em khát hả? đây nước nè. - huy mỉm cười đưa ly nước lọc đã chuẩn bị sẵn cho neko.

anh chẳng biết khi nào em mới trở lại bình thường nên trước mắt cứ tập làm quen với hình ảnh mới này trước đi. dù gì, neko là con người cũng không tệ.

- em không nói được tiếng người sao? - huy tò mò hỏi.

neko đáp lại anh bằng một cái lắc đầu. em cố gắng điều khiển cơ thể mới nhưng không thể, bất lực nhìn huy. anh hiểu ý liền kề chiếc ly đến sát miệng mèo và nhìn em uống nước.

vì cốt là mèo nên neko không thể uống nước kiểu người được cho dù bây giờ em đang ở trong hình dạng con người. em chỉ biết lè lưỡi ra và liếm liếm nước trong ly như mèo thường làm. và hành động này vô tình khiến huy có vài suy nghĩ không mấy đứng đắn.

anh hắng giọng rồi quay mắt đi chỗ khác, hai vành tai đã hơi phiếm hồng. nhưng rồi lại không nhịn được mà đưa mắt qua ngắm nhìn từng đường nét mỹ miều trên gương mặt em.

neko uống xong nước thì lại nằm vật ra giường, em chui vào mớ  chăn gối rồi như thói quen mà cuộn tròn trong chúng. huy cũng khẽ nằm xuống cạnh, cánh tay vươn tới ôm lấy eo và kéo em sát vào lòng.

mơ hồ cảm nhận được làn hơi âm ấm phía sau gáy, em có chút nhột nhè nhẹ, chiếc tai và đuôi mèo khẽ run rẩy. bụng dưới em dần nóng ran và trong lòng có chút khó chịu nhưng mèo không rõ cảm giác đó là gì nên đành nhắm mắt cố ngủ để lờ chúng đi.

giữa đêm, huy lờ mờ tỉnh dậy vì bị thứ gì đó chạm vào. đập vào mắt anh là hình ảnh neko đang ngồi trên người mình, ngay nơi đũng quần mà cọ sát hai phần tư mật. người em run rẩy, mặt thì đỏ bừng cùng mắt long lanh nước. khuôn miệng xinh xắn hơi hả ra, từng tiếng rên rỉ nỉ non tràn vào tai huy.

- ngaa ngaoo...

hình như là tới kì động dục.

neko nhận ra chủ nhân đã tỉnh thì ngượng ngùng khép chân lại, ngồi im thin thít. huy vươn tay ra nắm lấy hai bên eo múp rụp của em rồi vật em xuống giường, đè ép em dưới thân mình tiện đường hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

em trợn tròn mắt, ngạc nhiên sau tất cả những hành động của huy, chẳng hiểu anh đang làm gì. em chỉ biết là em đang cảm thấy vô cùng khó chịu và những cái chạm vào da thịt của huy khiến em vừa thoải mái nhưng cũng như thiêu đốt.

neko vội choàng tay qua cổ huy, hai chân cũng vòng qua hông anh mà cọ xát, cổ họng phát ra những tiếng ngân nga ám muội.  huy cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo thun quá khổ của mèo nhỏ mà xoa nắn nơi thịt thà đẫy đà, chốc chốc lại đùa giỡn với hai điểm hồng khiến chúng cương lên, cứng ngắc.

anh không ngần ngại mà cúi xuống ngoạm lấy một trong hai mà mút mát điên cuồng. cuối cùng lan dần xuống phía dưới của neko.

huy tóm lấy một chân của mèo nhỏ, đặt lên vai trong khi vươn lưỡi trêu đùa lỗ nhỏ đang hấp háy mời gọi. sau một lúc thì huy từ tốn đút một ngón tay vào bên trong, khẽ cảm nhận sự ấm áp, khít khao nơi tư mật của mèo mà cảm thán.

- chất lượng thật.

neko ngượng đỏ cả mặt, em ngân lên từng tiếng khi ngón tay huy cứ liên tục tìm kiếm thứ gì đó bên trong và cuối cùng...

- ngaaa... ức... hức

mèo nhỏ sướng đến chảy cả nước mắt, cả người em run lên vì làn sóng khoái cảm kéo đến ồ ạt như thủy triều. huy tiếp tục trêu chọc điểm nhạy cảm ấy của em đến mức mèo nhỏ lên đỉnh, từng dòng tinh dịch trắng đục vương vãi trên bụng mềm.

- anh xin lỗi.

huy nói rồi nhanh chóng kéo khoá quần xuống và lôi cự vật to lớn ra, đặt trước lỗ nhỏ đã được dạo đầu của mèo nhỏ mà đẩy vào.

neko rít lên một tiếng chói tai, móng tay em ghim chặt vài vai huy, cả người em căng cứng vì cơn đau và nước mắt liên tục chảy. huy thở hắt ra, khó chịu vì sự chật hẹp của mèo nhỏ. anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ, vừa dỗ dành.

- nào nghe anh, thả lòng ra sẽ không đau.

neko chớp chớp đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ, cố gắng thả lỏng như lời huy nói mặc dù nó rất khó. may mắn là bên trong em lại nhanh chóng thích nghi với sự hiện diện của huy, dần dần nhượng bộ để anh bắt đầu ra vào.

ban đầu còn chầm chậm chứ sau năm phút là huy thả phanh. anh liên tục đẩy hông, mỗi lần phải rút ra đến tận ngọn rồi đâm thật sâu vào tận gốc. mỗi cú thúc như đang muốn ăn tươi nuốt trọn thân thể nhỏ bé của em mèo.

sau một chặp khoảng 20 phút thì huy đột ngột tăng tốc khiến neko phải vừa bám chặt vào tấm ga giường, miệng mở ra thở hổn hển. gương mặt đỏ hoe, nóng bừng. cuối cùng anh ngừng lại khi đã phóng thích hết toàn bộ tinh túy của bản thân vào tận sâu mèo nhỏ.

- một lần nữa nhá mèo?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro