02. bray x neko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.mèo nhỏ báo lớn

1

.

anh ơi em về rồi nè!'

thanh bảo vừa mới kết thúc show diễn về đến nhà thì cũng đã hơn mười giờ tối. cậu lao vút vào nhà tìm anh.

chiếc tivi ở phòng khách vẫn đang chiếu bộ phim hoạt hình 'tâm và gia huy' quen thuộc nhưng chẳng thấy người đâu cả.

nghe thoang thoảng mùi mì nên cậu liền đi đến căn bếp phía trong tìm anh.

'neko'

anh đang nhai mì thì nghe cậu gọi cũng ngoảnh ra nhìn, cậu mỉm cười tiến tới chỗ anh.

'ăn đêm béo lắm đấy'

'chắc mày ốm'

câu này anh chị kịp suy nghĩ chưa kịp nói ra thì đã bị thằng nhóc kém tuổi hôn lên môi, còn bị nó cắn bật cả máu môi.

thấy anh tròn mắt nhìn mình chằm chằm thì cậu rùng mình như mình mới vừa làm điều gì sai trái lắm.

'sao đấy'

anh chẳng trả lời lại, vẫn nhìn chầm chầm lấy cậu tay khẽ giơ lên chỉ cái gì đó. cậu nhìn hướng anh chỉ thì giật giật khoé mắt.

cái điện thoại của anh đang được đặt ngay ngắn đủ để thấy rõ khung cảnh mật ngọt vừa rồi của cả hai người. và điều đặt biệt đáng nói nữa là anh đang livestream dòng chat phía dưới như muốn nổ tung.

'đù'

đó là câu cuối cùng mà mọi người đang trong live nghe cậu thốt lên trước khi anh tắt live một cái rụp.

sau đấy điện thoại của anh lẫn cậu reo lên liên tục.

'kiếp này bỏ'

cậu nghĩ vậy khi nhìn thấy mặt anh đang đen lại khi thấy điện thoại vừa rung vừa kêu liên tục.

ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, ngay lập tức cậu liền co giò lên chạy.

'mày chạy đi con, mày nhấm bữa nay mày yên với tao tao cho mày mười triệu'

nhìn thấy cậu phóng lên phòng, anh tức tối đập bàn la với theo.

2.

dạo này thời tiết thất thường, do đề kháng yếu nên trường sơn cũng chịu không nổi mà đổ bệnh.

'39,8 độ rồi ráng lên anh 40 độ là em vác anh lên bệnh viện liền'

đã mệt còn gặp thằng bồ nhây khiến anh muốn vả một phát, mà đang bệnh tật đầy người chửi còn chẳng chửi được nên anh chỉ liếc nó một cái rồi chui vào chăn cuốn mình lại thành một cục.

'nàoooo, ngồi dậy ăn cháo nè'

'anh ráng dậy ăn cháo miếng cháo đi'

'bé ơi, anh bé ơi nghe em nói gì không'

'huhu bé ơi ra ăn đi mà, không ăn sao uống thuốc mà hong uống thuốc là hong hết bệnh đó'

bảo vừa khều, vừa kéo lấy cái cục chăn ấy.

'nhức đầu'

giọng anh khàn khàn vang lên, cả người anh như chìm vào chiếc giường không thèm nhúc nhích.

cậu nói thiệt là cậu nhìn cảnh anh bệnh vật vờ vật vưởng như vậy xót hết cả ruột.

'một miếng thôi ăn lót bụng để uống thuốc nha, em đút anh ăn ha'

đến bây giờ anh mới lú đầu ra khỏi chăn nhìn nó gật đầu. cậu nhìn anh cuối cùng cũng chịu ăn mà vui như mở hội.

đỡ anh ngồi dựa vào thành giường xong, cậu bưng tô cháo lên để đút anh. múc cháo thổi cho nguội bớt rồi cậu đưa đến miệng anh.

'bé bé măm măm, nói aaaa nè'

anh bất lực, nhưng cũng nghe lời cậu mà há mồm đón từng muỗng cháo. ăn được một muỗng là cậu khen anh không ngớt, dù anh ăn được vài muỗng đã nhăn mặt không muốn ăn nữa nhưng cậu kiên trì bón cho anh hết cả tô cháo.

'sao nói là vài muỗng'

anh được cậu đỡ xuống giường nằm vẫn cái giọng khàn khàn mà hờn trách cậu.

'ăn no uống thuốc đỡ xót ruột, anh của em ăn giỏi quá trời, giờ uống thuốc nè'

'không uống'

'ơ, sao không uống, không uống là không hết bệnh được đâu'

'đắng, muốn ngủ'

'anh uống thuốc xong đã rồi ngủ'

'không'

anh vẫn lì lợm lắc đầu từ chối mấy viên thuốc đầy màu sắc trên tay cậu.

'anh không uống là em mớm cho đấy'

'ừ, mớm đi'

vãi cứt, cậu trợn cả mắt. không ngờ anh bệnh vào cái thành con người khác luôn.

thôi thì nhà là phải có nóc nên anh đã nói vậy thì cậu nghe theo thôi.

do thuốc tận bảy viên nếu uống một lượt chắc anh không nghẹn thì cũng sặc, mà chia ra mỗi lần 2-3 viên thì sợ tan ra anh sẽ đắng.

nên cậu quyết định đưa ra giải pháp là mớm từng viên và từng hớp nước cho anh. cậu thấy trên đời này không có người bạn trai nào mà chịu thương chịu khó như vậy.

còn anh thì được bảo mớm cho từng viên mà lần nào mớm cũng bị cậu hôn đến nghẹt thở.

mười bốn lần, trong vòng 20 phút anh bị cậu hôn đến mười bốn lần. cả cơ thể như nhũn ra.

'chó đẻ'

'hihi, anh bé ngủ ngoan nhé hết bệnh em chở đi ăn'

'nhớ mồm'

'biết mà, anh ngủ ngon'

nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh, ngồi cạnh giường đợi anh ngủ thiếp đi, sau khi nghe tiếng thở đều đều của anh thì cậu vén lại chăn, tăng nhiệt độ máy lạnh lên xong liền bưng chén bát đi dọn dẹp.




3.

dạo này cậu thấy anh có nhiều biểu hiện rất lạ.

ngủ nhiều, biếng ăn, thích ăn vặt, và lâu lâu cậu còn gặp anh lao nhanh vào nhà vệ sinh ói ra mặt xanh mặt vàng. sau khi lên google và hỏi những người xung quanh.

thì cậu chắc chắn là anh có thai.

cậu còn lên hẳng danh sách những đồ cần mua cho trẻ sơ sinh và người mang thai. cậu định sẽ giấu anh là mình đã biết anh có thai, mà đợi anh nói với mình.

nhưng mấy hôm rồi anh chả đá động gì với cậu hết, cậu cũng chả nhịn nổi nữa mà tiến tới chỗ anh vừa đang ăn xoài vừa coi phim hỏi thẳng.

'anh có thai hả'

miếng xoài đang được anh gặm dỡ rớt thẳng xuống đất.

'cái gì nữa vậy thằng này'

'rõ ràng là anh có thai mà anh giấu em, anh còn đang ăn xoài kìa'

'ủa ăn xoài là có thai hả'

anh nghi ngờ về iq của người yêu mình.

'anh còn ngủ nhiều, biếng ăn nữa'

'tại làm việc khuya nên ngủ bù, biếng ăn tại bị đau bao tử nên không thích ăn thôi'

'anh còn hay ói nữa'

'trào ngược dạ dày không ói ra không lẽ tao nuốt vô'

những câu hỏi của cậu được anh giải thích rõ ràng, sau khi nghe anh giải thích cậu nghệt mặt ra.

'ủa vậy là anh không có thai thật hả'

'trước khi mày đặt nghi vấn tao có thai mày coi tao con gì được không'

'con gì mà chẳng là con, tưởng có lỗ là đẻ được hết'

cậu vừa nói xong liền bị nguyên dĩa xoài bay thẳng vào mặt.

'mày biến'

______________________________________

Dạo này học nhiều quá nên là có thể hong ra được thường xuyên cả nhà thông cảm cho mình nhé😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro