Andree (3) | trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn phát ra từng tiếng thở dốc cùng những âm thanh nhóp nhép ma sát khiến không khí xung quanh nóng bừng. Bên trong là 2 thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau điên cuồng

"Kéttt.."

Tiếng kéo cửa thành công làm 2 người trên giường dừng lại, bước vào là một tên giang hồ to con theo sau là một hình bóng quen mắt đến bất ngờ. Người đàn ông trên giường kinh ngạc khi thấy bóng dáng phía sau tên côn đồ, hắn nhanh chóng chộp lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào người bước đến trước mặt hai người kia

- ô, cậu bé phục vụ _ hắn nhoẻ miệng cười thích thú khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh

_flashback_

Trường Sơn vui vẻ không ngừng bay nhảy vì số tiền kiếm được khi làm phục vụ quán bar cũng không tệ, cũng không phải nhiều những ít ra anh cũng không phải nhịn đói uống nước cho qua bữa nữa.

Đang tung tăng rít nhẹ điếu thuốc trong niềm vui nhỏ nhoi thì một lực mạnh từ phía sau kéo mạnh anh quay lại, sau đó là một cú đấm như trời giáng khiến anh không kịp trở tay mà choáng váng lùi về phía sau mấy bước. Mùi máu tanh nồng lan toả khắp khoan miệng anh, đang trong cơn tức nhưng sau khi nhìn thấy người trước mắt thì sắc mặt anh lập tức thay đổi

- thay vì tiền mày mua mấy thứ vô bổ này hút ấy thì hãy trả nợ cho tao, hiểu chưa? _ gã bóp lấy má anh nhất lên

- gì chứ? Tôi đã trả tiền lãi cho anh rồi mà??? Anh còn muốn gì nữa

- tiền lãi sao?? Mày nghĩ tao cần số tiền ít ỏi đó hả?

- ít ỏi? Ha....này tôi thấy anh cá độ với đám...

- câm mồm _ gã như bị nói trúng tim đen, bóp mạnh miệng anh khiến anh đau đớn mà cau mày

- sao chứ? Tôi nói không đúng sao? Anh không có tiền giao cho tên cầm đầu nên mới kiếm những người yếu thế như tôi chứ gì? Đồ hèn hạ _ Trường Sơn cũng chẳng vừa, tuôn một tràn dài, còn không quên phun nước miếng vào mặt gã khiến gã tức điên mà đấm đá anh túi bụi, anh chỉ biết ôm đầu chịu trận, nói về võ mồm thì anh thắng chứ này anh chịu rồi á

- nợ dai mà còn bày đặt đạo lý hả? Tao sẽ đem mày về cho ông chủ tao

- chết tiệt! Mày có quyền gì chứ! Tao đã chả lãi tháng này rồi mà!!! Thả tao ra thằng chó khốn nạn!!!!

Mặc kệ Trường Sơn la hét chửi táng loạn, gã lôi nhanh anh tới chiếc xe gã đậu gần đó, mở cửa quăng mạnh con người kia vào rồi vòng qua ghế lái mà bắt đầu phóng đi. Một màn đó diễn ra nhanh đến nỗi anh còn chẳng kịp phản ứng, tới hồi nhận ra thì bản thân đã bị đưa tới đâu mà anh còn chẳng biết nữa.

Đến nơi gã nắm cổ tay anh kéo nhanh vào trong khu nhà rộng lớn, anh cố gắng chạy theo gã để không bị lôi té.

- này dừng lại..anh kéo tôi đi đâu vậy hả

- đến nơi mày sẽ biết

Đột nhiên gã dừng lại, anh nghiêng người nhìn cánh cửa sang trọng trước mắt mà không khỏi trầm trồ, chủ nhân của căn nhà này chắc cũng giàu dữ lắm đây. Gã không chần chừ mà mở cửa ra, cánh cửa vừa bật mở, những thanh âm đẹp đẽ bên trong như được giải thoát, tiếng da thịt cùng những tiếng rên la đánh thẳng vào màng nhĩ anh, anh giật mình nhìn vào bên trong xong vội vàng quay người đi

- này, anh bị điên à? Lôi tôi tới đây làm gì? _ Trường Sơn nóng mặt, anh thì thầm với gã giang hồ đang cười khẩy nhìn anh

- thì tiếp theo là tới anh còn gì?

- cái gì? Ditme tao đi về đây

Quay lại thực tại, hắn nhìn thấy là anh thì liền trở nên vui vẻ, điều đó khiến gã không khỏi bất ngờ. Anh thì cố đánh mắt qua chỗ khác để không phải thấy những thứ mà bản thân không muốn thấy, đỡ hại mắt

- thì ra là cậu bé phục vụ hôm trước nè

Nghe câu nói của hắn, anh lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang bán khoả thân trước mặt mình, cái kiểu tóc vuốt ngược này, khuôn mặt này, à à anh nhớ ra rồi, thì ra hắn là một trong những tên đáng ghét hôm trước quấy rối anh ở bar mà anh đã cho một trận, ủa rồi sao hắn ở đây? Đừng nói là....

- ra ngoài đi _ hắn hướng gã giang hồ nói, gã giang hồ cũng nhanh chóng gật đầu mà quay nhanh đi khiến anh không khỏi hoang mang

- này còn tôi thì sao? _ anh hoảng loạn nhanh chóng giữ lại gã mà hỏi, dùng ánh mắt ngàn sao nhìn gã như muốn nói rằng hãy đem tôi theo với. Nhưng câu nói tiếp theo của gã hoàn toàn tát thẳng vào mặt anh

- ở lại mà trả nợ đi

Căn phòng bỗng chốc im bặt, anh nhìn hắn bằng cặp mắt không thể nào miệt thị hơn, còn hắn lại nhìn anh với đôi mắt mà anh cho rằng vô cùng là gian tà, thật nguy hiểm, giờ anh phải làm sao đây....Cả hai cứ đứng sừng sững nhìn nhau như vậy mà không ai nói điều gì. Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai, à ra là cái người nãy giờ bị bỏ quên, cậu trai phía giường trên người quấn vội cái chăn mà từ từ bước tới trước mặt hắn, vòng tay qua cổ hắn mà nũng nịu, khiến anh cảm thấy buồn nôn dễ sợ

- anh iu à~ cậu ấy là ai vậy~

- cậu đi về đi

- hả...? _ cậu trai trong phút chốc nghệch mặt ra

- tôi nói cậu đi ra ngoài _ hắn vừa nói vừa rút một sắp tiền quăng thẳng vào mặt cậu trai đang thất thần đứng đó trừng mắt nhìn hắn

- anh đuổi tôi? Vì cái gì chứ? _ nói đoạn cậu ta liếc nhìn qua anh, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân sau nở một nụ cười mỉa mai _ anh đuổi tôi vì cái thằng bẩn thỉu này á?

Hắn khựng lại một chốc, bàn tay nhanh như cắt lao đến bóp lấy cổ cậu trai kia nhấn mạnh vào tường, gương mặt hắn không chút cảm xúc mặc cho đối phương đang dãy giụa vì thiếu khí. Sau một lúc cảm thấy người trong tay sắp ngất liệm đi hắn mới chịu hất tay ra, khiến cậu ta ngã phịch xuống sàn, nuớc mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt thanh tú trông thật thảm hại. Anh nhăn mày xuýt xoa dùm cho cậu ta thì bị lườm nên giật mình

- biến đi

Cậu trai nghe xong đành lủi thủi nhặt lấy mấy tờ tiền vương vãi trên sàn rồi nhanh chóng gom đồ mà ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên liếc anh một cái sắc lạnh khiến anh rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro