[crisney] soulmate au 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neymar chưa từng có một soulmark. Hoặc có thể nôm na cho là 'có', nhưng vẫn vậy.

Neymar nhớ cậu đã mong chờ soulmark của mình đến từng ngày, người ta nói: soulmark của cậu sẽ đến vào lúc cậu đạt 10 tuổi. Nhưng với Neymar, nó là 13 tuổi.

____________________________________

Sống ở Brazil là một khó khăn, không phải lúc nào Neymar cũng được cung cấp cho mọi thứ cậu muốn. Nhưng cha và mẹ cậu vẫn cố gắng qua ngày, cha đôi khi sẽ chơi bóng đá, và Neymar sẽ tập theo cha, rồi đến một thời điểm nào đó Neymar đã yêu trái bóng một cách say mê. Cậu yêu những lúc được ra đường chơi cùng các bạn, yêu những khi ghi bàn và những cái ôm chiến thắng của đồng đội. Chỉ thế thôi cũng được gọi là niềm vui.
Năm 13 tuổi, Neymar được chiêu mộ vào đội bóng trẻ Real Madrid, nhưng cậu còn quá nhỏ và non nớt, cậu sợ nơi xa lạ, nhớ nhà và không đủ can đảm để chơi cùng những đứa trẻ khác. Vì vậy Neymar quyết định trở về Brazil và về với Santos. Ít ra cậu còn có thể giao tiếp bằng tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng Tây Ban Nha lạ lẫm.

Nhưng trước khi trở về Brazil, Neymar đã có một cơn sốt. Neymar nhớ cậu đã trải qua một đêm dài như địa ngục. Cơ thể cậu nóng lên và mọi tế bào trong cơ thể dường như đều đang nhảy múa, tung tăng khiến cho chủ nhân của nó phải đau đớn. Neymar chẳng cảm thấy gì ngoài sự mơ hồ. Cậu mơ hồ thấy Mẹ nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, mơ hồ thấy ánh mắt vụng về của em gái và cả cái nhìn của Cha. Nhưng cậu đang ở một mình, trong một căn phòng xa lạ giữa khu phức hợp của Real Madrid. Không có Mẹ, không có Cha hay em gái.
Neymar đoán cậu bị sốt, nhưng sốt có như thế này không? Nó không chỉ dừng lại ở đau đớn mà còn mệt mỏi và châm chích. Neymar chỉ biết rằng, trong một khắc nào đó cậu đã ngất đi vì đau, hay là vì mệt mỏi.

Cậu thức dậy vào nửa đêm, khi mặt trời bị màn đêm nuốt chửng. Neymar rời khỏi chiếc chăn bị ướt một mảng vì mồ hôi, cậu vẫn còn cảm thấy cơn sốt lan man trong đầu, cậu đi vào phòng tắm và muốn để nước lạnh làm mát tâm trí, gia đình cậu nghèo, họ không có đủ điều kiện để lắp cái máy gì đó biến nước lạnh thành nước ấm. Và Neymar rùng mình trước cái ấm đột ngột, phải rồi, đây là Real Madrid, nơi có những Galacticos tài ba chứ không phải khu phố Brazil nghèo nàn.

Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Neymar ra khỏi phòng tắm và tiến thẳng tới tủ đồ. Cậu nhanh chóng thay đi cái áo dính đầy mồ hôi, Neymar không thích cảm giác ẩm ướt, dính dính của dịch cơ thể. Dù cậu thích ăn mừng chiến thắng, cơ mà nó là hai khái niệm khác nhau đúng không?

Neymar mơ hồ nhìn vào gương và chú ý một vết bẩn nhỏ trên má đùi, Neymar lấy tay dụi nó đi nhưng không thành, thử lại và vẫn không được. Neymar quyết định bỏ cuộc khi cậu dụi đến lần thứ tư mà vết bẩn vẫn chưa có ý định mờ đi. Cậu trở lại giường rồi tắt đèn và cố tiếp tục ngủ.

Neymar về lại Brazil sau đó một tuần khi cơn sốt của cậu đã khỏi hẳn. Cha cậu dẫn cậu lên máy bay và ông nói rằng Los Blancos đã trả tiền vé cho họ. Hẳn ông tiếc vì Neymar đã bỏ lỡ cơ hội sáng giá như vậy, nhưng không trách được cậu. Nếu ai đó bỏ một đứa trẻ chỉ chập chững 13, 14 tuổi vào sân cỏ rộng lớn thì họ cũng sẽ bị chửi vì quá ác độc.

Cảm giác được ngồi trên máy bay là một cảm giác lạ, đây lần thứ hai cậu lên máy bay và Neymar sẽ xem đây là lần cuối cùng, vì cậu không nghĩ mình sẽ thành công, và cậu cũng không thích cảm giác lâng lâng khi ngồi trên máy bay. Chuyến bay từ Bernabeu đến Sao Paulo kéo dài tận 12 tiếng và Neymar cảm thấy chán nản khi chỉ ngồi một chỗ như thế. Cậu lại nghịch cái vết bẩn trên đùi mình, nó cứ ở đó như hình xăm, nhưng khác là nó đã biến thành một chữ cái, chữ 'C'. Neymar không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng cậu có từng nghe bảo về soulmate. Những người được kết nối với nhau về tâm hồn và thể xác ngay từ khi sinh ra. Như cha và mẹ cậu, hai người họ đều có tên của đối phương trên một phần nào đó của cơ thể. Neymar háo hức khi nhận ra rằng đây là dấu hiệu của soulmate, cậu sẽ có một người bạn đời! Cậu mong đó là một người biết chơi đá bóng, giỏi một chút, có thể giỏi hơn cậu, Neymar không thể ngừng cảm thấy háo hức khi nghĩ về tương lai mà những chữ cái tiếp theo sẽ xuất hiện và một cái tên hoàn chỉnh sẽ lộ ra. Cậu tắt cái tai nghe nhàm chán của ghế ngồi trên máy bay và đánh một giấc thật đã, Neymar sẽ khoe nó với gia đình mình khi cái tên đó hiện ra.
____________________________________

Hóa ra Neymar không phải là kẻ may mắn.

Về đến nhà, cậu ngay lập tức khoe cho cả nhà mình về dấu soulmark mới, nhưng những gì Neymar nhận được từ gia đình là cái nhìn kì lạ và ánh mắt thương cảm. Chẳng lẽ họ không thích thứ này? Chẳng lẽ Neymar có gì khác họ hay sao? Cậu không biết, vì cậu chỉ nghe kể thoáng qua về soulmate, và cậu cũng đã ngủ quên trong những tiết học về nó. Neymar dừng cười khi không ai lên tiếng gì về nó cho đến khi mẹ cậu tiến lại gần và ôm cậu, bà đưa cậu về phòng mà không nói một từ nào. Liệu Neymar có làm gì sai? Là do cậu đã bỏ về từ Bernabeu sao? Cậu không biết. Nhưng cậu đoán rồi cậu cũng sẽ biết.

Neymar ngồi trên giường loay hoay cái chữ 'C' trên đùi mình, còn mẹ cậu thì lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng sau một vài phút bà mới mở lời. Và những lời sau của mẹ là những lời cay đắng nhất trong cuộc đời Neymar.

"Soulmark đúng ra sẽ xuất hiện khi con lên 10. Bây giờ con đã 13 tuổi, mẹ rất tiếc nhưng dường như sẽ không có thêm một chữ cái nào xuất hiện nữa con à."

Neymar cảm giác bầu không khí dường như đã đông cứng lại.

"Mẹ không biết... mẹ cũng chưa từng gặp trường hợp này. Soulmark xuất hiện khi mẹ lên 10, và nó là một cái tên chứ không phải một kí tự. Mẹ sẽ tìm hiểu, được chứ? Mẹ sẽ đi hỏi các bác sĩ và chuyên gia về việc này. Con phải mạnh mẽ lên, được không?"

Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống, còn Neymar thì vẫn chưa định hình được việc gì đang diễn ra. Là do cậu là trẻ con nên cậu chưa hiểu hết những gì mẹ nói? Hay do cậu không thể tiếp nhận được nó? Không có bạn đời? Không có tình yêu? Rồi đời cậu sẽ trở thành một thứ gì đây? Neymar không biết, cậu cũng không mong mình sẽ trở thành một thứ nhựa biết đi. Cậu lại một lần nữa nhìn vào cái chữ 'C' đó. Thầm cầu nguyện rằng nó sẽ trở thành một cái tên. Neymar không thích cô đơn, cậu không muốn phải cô đơn. Một vài tiếng trôi qua và cả nhà Neymar đều đã đi ngủ. Cậu vẫn không thể nhắm mắt, nghĩ về tương lai khiến cậu hơi chán nản. Cậu yêu đá bóng, cậu sẽ tiếp tục con đường cầu thủ, nhưng cậu không muốn làm một cầu thủ cô đơn trên sân cỏ rộng lớn. Nhưng rồi cậu cũng nghĩ điều đó khá ngầu? Dù sao thì tâm trí của một đứa trẻ cũng sẽ chỉ nghĩ về những gì tốt đẹp cho nó. Neymar ngẫm nghĩ một lúc rồi lại vì mệt mỏi mà ngủ say.
____________________________________

10 năm trôi qua và Neymar đã không còn tin vào phép màu. Cậu chấp nhận rằng mình sẽ không có một soulmate nào, và cũng sẽ không có tình yêu nào. Cũng chẳng phải Neymar đã từng bỏ cuộc, cậu và mẹ đã cố gắng tìm bác sĩ và chuyên gia để giải quyết về trường hợp của cậu, họ còn lập ra một danh sách những cái tên bắt đầu bằng chữ 'C' để tìm người mang trên họ cái soulmark là Neymar Junior. Nhưng tất cả đều thất bại. Khi không còn một niềm tin nào, Neymar đành phải chấp nhận sự thật là không có tia sáng nào cứu rỗi được cậu. Neymar cũng bắt đầu che đi cái soulmark nửa mùa ấy, cậu giấu nó đi bằng một cái băng nhỏ quanh đùi. Dù sao thì người ta cũng hay giấu soulmark của họ, Neymar cũng vậy, nhưng cậu chỉ giấu đi sự bất hoàn hảo của mình. Neymar luôn cảm thấy buồn khi nghĩ về nó, vậy nên khi có ai nhắc về chủ đề liên quan đến soulmate, cậu sẽ luôn trở nên gắt gỏng.

Ở Barca cũng không có quá nhiều người quan tâm đến soulmate hay soulmark, nói đúng hơn thì thật ra chẳng có ai quan tâm, chỉ có báo chí. Mỗi khi được phỏng vấn, những cầu thủ lại được hỏi vài câu như bạn đời của anh là ai? Liệu có thể cho chúng tôi xem soulmark của cậu được không? Mặc dù nó cũng không lạ nhưng thật sự khá phiền phức. Như Leo, trước khi người ta biết soulmate của anh là Antonella, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cái cảnh một cầu thủ bóng đá lại bị hơn 10 cái micro chỉa thẳng vào mặt chỉ để hỏi về bạn đời của mình.

Neymar cũng chẳng khác, phóng viên cứ thắc mắc rằng tại sao cậu lại giấu soulmark của mình. Và bu đầy chỉ để moi một thông tin duy nhất là cái tên may mắn được ban trên cơ thể Neymar là gì. Và đến một lúc nào đó, đồng đội cũng bắt đầu trêu chọc cậu. Leo thì không, Neymar chưa từng bị Leo chọc ghẹo, nhưng Suarez hay Pique thì có.

Đó là khi họ vừa hoàn thành một trận đấu, và Neymar cùng đồng đội đã thắng, họ tiến vào phòng thay đồ với tâm trạng như vừa cưỡi lên mây. Nhưng Neymar không thể hiểu vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu, đó không phải là do tiếng la hét của những cổ động viên, hay tiếng ồn ào của đồng đội trong phòng thay đồ. Mà có lẽ là do Neymar đã chứng kiến Antonella đi xuống khán đài và ôm chằm lấy Leo. Hay con và vợ, bạn trai, bạn gái của các cầu thủ khác xuất hiện. Neymar bỗng cảm thấy lạc lõng khi đứng trên sân cỏ mà vốn cậu đã quen thuộc. Neymar không nên có cảm giác này đúng không? Cậu không nên có sự ghen tị đang sôi sục trong lòng ngực. Càng không nên có tâm trạng như vừa bị phản bội.
Khi vào phòng thay đồ, Neymar là người phóng vào phòng tắm nhanh nhất. Cậu thừa nhận cậu chỉ là một tên nhóc dễ bị tổn thương, Neymar dễ khóc và cũng dễ cười. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn về nhà, dù ở nhà chẳng có ai chờ cậu, chỉ cần về nhà, chỉ cần về nhà thôi. Khi đó Neymar mới có thể xoa dịu đi cái xấu tính đang chờ chực để nuốt chửng lý trí cậu. Neymar tắm nhanh nhất có thể và trở ra khi đồng đội cậu còn đang vui vẻ trò chuyện, dường như họ đang rủ nhau đi nhậu. Dù sao thì ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ và họ có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Neymar không có tâm trạng cho nó nên cậu đã từ chối, cậu mặc cái áo hoodie dày vào khi chuẩn bị lấy chìa khóa xe cùng vài thứ khác để về nhà. Suarez có vẻ như đã chú ý đến sự vội vã của cậu, và anh tiến đến gần Neymar để hỏi han. Neymar không ghét điều đó. Cậu thích sự dịu dàng của Suarez.

"Em về ngay à? Cảm thấy không khỏe thì nói anh nhé."

Liệu khi Neymar gặp được soulmate của mình, cậu có được quan tâm như cách Suarez đang quan tâm cậu hay không? Neymar có thể tưởng tượng được việc làm bạn đời của Suarez, có lẽ cảm giác khi ấy sẽ rất hạnh phúc. Neymar cố gắng cười nhẹ khi nhìn vào Suarez, chắc là khi nào ổn hơn cậu sẽ nhắn lại với anh, còn bây giờ thì Neymar không muốn lắm. Cậu quay đầu đi được một vài bước thì nghe có tiếng Pique gọi tên mình. Neymar quay lại thì chỉ thấy khuôn mặt cười tươi của Pique như đang bày một trò đùa gì đó. Anh nói tiếng Anh khi đùa giỡn với những người khác rồi lại quay về Neymar. Cậu có thể hiểu được vài từ: Cậu đùa đúng không? Không thể nào! Hahahaha!! Hẳn đó là một câu chuyện hài. Neymar chờ đợi Pique nói gì đó khi cố gắng để sự kiên nhẫn của mình không bùng phát thành thứ gì đó tệ hơn.

"Vậy, cậu có nó đúng không?"

Neymar phút chốc không thể hiểu Pique đang ám chỉ đến thứ gì. Cậu nghiêng đầu.

"Nó?"

Pique lại cười cười, anh chỉ vào thứ gì đó trên cánh tay của mình. Và Neymar có thể đoán mà không cần nhìn rõ. Là soulmark. Tại sao Pique lại nhắc đến nó? Neymar không rõ, cậu cũng không muốn biết. Cậu chỉ im bặc đi, không muốn nói gì và cũng chẳng muốn nhìn mặt Pique nữa, vì có nói thì Pique cũng chỉ thoát ra được những lời bông đùa.

Và đúng thật là như vậy.

Khi thấy Neymar không có động thái gì, Pique tiến đến gần cậu và khoác vai cậu. Anh nói rõ to thắc mắc của mình.

"Cậu sẽ cho tụi anh xem chứ? Soulmark của cậu. Chẳng phải soulmate của cậu rất may mắn sao? Có lẽ cậu nên tận hưởng chiến thắng này cùng bạn đời của mình!"

Neymar cảm thấy như đó là ngòi nổ cho cái bom nguyên tử đang sôi sục ấy. Và nó đã thật sự nổ. Neymar tức giận đẩy Pique ra bằng tất cả lực của mình, cậu thậm chí còn tức giận hơn khi nhớ lại điệu cười của anh. Kể từ khi cậu mười ba tuổi, cậu đã nghe câu hỏi này hàng triệu lần. Ký ức về việc các phóng viên quấy rối cậu ở mọi nơi cậu đến, hàng vạn câu hỏi về 'bạn đời của Neymar Jr', hàng ngàn bản tin giả về người bạn đời Neymar chưa từng có. Đó là những cảm giác tồi tệ nhất. Bóng tối phủ lên sự nghiệp của cậu, gần như mọi thứ tồi tệ tràn ngập trong đầu cậu. Đã hàng triệu lần Neymar hỏi Chúa vì sao lại sinh ra cậu, đã hàng ngàn lần Neymar cầu nguyện cho mình một người 'bạn đời'. Có hay không? Neymar không biết. Nhưng cậu đã từ bỏ. Neymar đã từ bỏ. Và kể cả có bất kể ai lại gần cậu với dấu soulmark là Neymar Junior. Họ đã trễ! Trễ 10 năm! Và chừng ấy đã đủ để cơn thịnh nộ trong Neymar bùng phát.

"Tôi không có! Tên khốn tọc mạch."

Neymar quay lại và nhặt chiếc chìa khóa của mình lên. Cậu lách người ra khỏi phòng thay đồ. Cậu có thể nghe thấy Dani gọi tên cậu vài lần trước khi anh ấy bỏ cuộc. Cánh cửa mở ra trước khi cậu có thể rời khỏi. Huấn luyện viên xông qua cửa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Ông ấy hét lên. Neymar vượt qua ông và đi ra khỏi cửa. Cậu có thể nghe thấy huấn luyện viên bên trong, có gì để quan tâm? Cậu quay người để đi đến lối vào và bỗng va mạnh vào một người và lùi lại, cậu xin lỗi vì đã va vào họ. Bất kể đó là ai, cậu cũng không muốn nhìn mặt họ. Nhưng Neymar đã không kìm được mình, khi cậu nhận ra đó là Leo, tim cậu chùn lại, và từng sợi dây đàn bị kéo căng dường như còn rối rắm thêm.

"Anh nghe thấy rồi?"

Neymar khẽ hỏi. Dù cậu cũng không muốn biết câu trả lời.

"Em ổn chứ?"

"Vậy, anh đã nghe thấy?"

Không có phản hồi từ Leo. Neymar không muốn ở đây nữa. Cậu nhanh chóng chạy khỏi Leo bằng tất cả tốc độ của mình, và đến một lúc nào đó, Neymar thấy cậu đang ngồi trong xe. Cậu đút chìa khóa vào và khởi động nó. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào chân mình và thất vọng, cậu đập mạnh đầu vào vô lăng vài cái. Neymar không biết là do cú đập quá mạnh hay do cậu đã mất trí, cậu cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ khi nhận ra những giọt nước mắt đang kéo nhau rơi xuống.

Neymar không muốn cô đơn.

Cậu không muốn đâu. Chẳng muốn chút nào cả. Neymar khóc trong đau đớn khi nghĩ về tương lai. Soulmate chết tiệt. Pique chết tiệt.
Thứ soulmate mà Neymar khao khát vẫn đang ở trong cơ thể cậu. Nhưng cậu không cảm nhận được nó, Neymar không cảm nhận được tình yêu. Và cậu cũng không nhận được tình yêu. Cậu sợ nếu ai đó có cái tên của mình trên cơ thể họ. Liệu nếu Neymar yêu họ, thì một ngày nào đó họ sẽ chạy đi tìm một Neymar khác không? Tưởng tượng thôi cũng đau chết đi được.

Neymar sợ lắm. Cậu sợ vì cậu nhát gan. Cậu sợ vì cậu không thể sống thiếu tình yêu. Dù Neymar chưa từng cảm nhận được tình yêu. Liệu nó có giống như tình yêu gia đình? Hay như tình đồng đội? Neymar không biết. Cậu càng không muốn biết.

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Neymar chỉ lái xe đi khi cảm thấy những giọt nước mắt đã cạn. 4 ngày nữa cậu còn có thi đấu. Nhưng ngày mai cậu được nghỉ, và nếu không được nghỉ thì Neymar cũng sẽ nghỉ. Cậu chỉ. Không muốn nhìn mặt đồng đội mình. Liệu tin này sẽ lộ ra chứ? Liệu Neymar có còn được trao danh hiệu là tên phá hoại phòng thay đồ của Camp Nou?

Cậu cũng muốn biết lắm.
____________________________________

Neymar về đến nhà chỉ sau tầm 30 phút lái xe. Nhà cậu nằm ở vùng ngoại ô Castelldefels, gần Leo và Suarez. Nó không có gì đáng nói khi cậu chả có ai ở cùng. Neymar mở cửa và chào đón cậu là một căn nhà tối om. Cậu mở đèn rồi bỏ giày bừa bãi, Neymar đoán cũng sẽ chẳng có ai sắp xếp nó giùm cậu. Neymar mệt, vì vậy cậu đi thẳng lên phòng và để túi đồ trên chiếc giường mềm mại. Cậu không muốn làm gì ngoài đi ngủ. Neymar nằm xuống giường, cậu mở điện thoại khi cảm thấy túi mình rung lên một chút. Đó là tin nhắn của Pique. Một tin nhắn xin lỗi.

Neymar đoán cậu sẽ tiếp nhận điều đó sau. Cậu cởi những thứ vướng víu trên người để cảm thấy thoải mái, và đến cái băng trắng ấy, Neymar lại ngập ngừng. Neymar nhớ rằng cậu đã từng mong đợi từng ngày, cậu nhìn chằm chằm chữ C ấy chỉ để xem nó có biến đổi thêm nét nào hay không.

Đáp án là không.

Neymar bỏ điện thoại xuống và cố nhắm mắt ngủ sau khi tắt đèn. Cậu cảm thấy lạ lẫm và cũng lạnh lẽo. Thời tiết Barcelona vào những ngày cuối năm không được ấm áp cho lắm. Và Neymar ghét điều đó. Cậu ghét khi trời lạnh và giày cậu bị đóng băng, chân cậu sẽ bị tê khi vận động quá nhiều. Và người ta sẽ không dừng đánh giá cậu khi nào cậu còn đứng yên một chỗ. Mà thật ra đứng yên một chỗ càng làm cậu lạnh thêm. Neymar không phù hợp với thời tiết Châu Âu, vì vậy người ta luôn có thể bắt gặp cậu trên phố với một bộ áo ấm dày cộp. Neymar kéo chăn vào để kiếm lấy một chút ấm áp, cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Có thể ở trong giấc mơ xa xôi nào đó cậu có thể tìm thấy nửa kia của mình.

___________________________________

Hai ngày sau, Neymar thấy cậu đang ở sân bay Barcelona-El Prat cùng đồng đội. Trong hai ngày qua, Neymar chẳng thèm nói gì với họ ngoài dự định đến Real Madrid để đấu một trận giao hữu với Los Blancos. Cậu đã tha thứ cho Pique nên tình bạn giữa họ vẫn như cũ, nhưng một bức tường vô hình dường như đã được dựng nên. Neymar có thể thấy không ai muốn nhắc đến soulmate trước mặt cậu, và họ cũng bắt đầu che đi soulmark của mình. Ít ra thì Neymar thấy ổn với điều đó, và cậu cảm thấy như mình như được tôn trọng hơn.
Ông Enrique hướng dẫn cấc cầu thủ lên máy bay và còn tự mình sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Chắc có lẽ ông sợ các cầu thủ của mình sẽ quậy banh cái máy bay này như vài lần trước. Hầu hết là do Neymar khởi xướng, vì cậu chán. Ngồi trên máy bay chán đến không tưởng. Neymar thì thầm vài lời cầu nguyện trong tiếng Bồ Đào Nha.

"Lần này là cầu bình yên sao?"

Leo buông ra một câu hỏi khi thấy Neymar vừa cầu nguyện xong. Cậu ngồi kế Leo, có lẽ vì ai cũng có thể thấy rõ cậu chỉ 'ngoan' với Leo. Dù sao thì Leo cũng là người cậu ngưỡng mộ nhất, cậu dành cho anh một sự tôn trọng.

"Vâng, đại loại vậy."

Neymar cười cười khi nhìn vào mặt Leo. Nếu thế giới này không có khái niệm 'bạn đời', có lẽ cậu sẽ thích anh. Nhưng anh không thuộc về cậu. Ánh mắt ấm áp và giọng nói dịu dàng ấy sẽ không thuộc về cậu. Không có gì cả.

"Về chuyện..."

"Vâng?"

"Anh xin lỗi... anh không biết về nó."

Leo chỉ vào dấu soulmark của mình, và thế là đủ để Neymar hiểu anh đang nói về chuyện gì. Tâm trạng của cậu cũng không tệ, và cậu cũng không nghĩ anh có lỗi trong chuyện này. Cậu thích Leo vì anh luôn là người đa cảm, anh nghĩ anh có lỗi chỉ vì nghe thấy cuộc trò chuyện ấy.

"Hì, em không giận anh đâu."

Neymar cười và Leo cũng cười, rồi cả hai cùng im lặng. Leo hướng nội còn Neymar hướng ngoại, nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết nên nói gì. Không khí giữa họ từ bao giờ lại trở nên khó xử đến vậy. Neymar hít một hơi thật sâu và quyết định bắt chuyện.

"Anh biết đấy... không phải là em không có."

Neymar nói tiếp,

"Thứ đó... soulmark ấy ạ."

Neymar đan hai bàn tay vào nhau, cậu nhỏ giọng đi và có hơi run run.

"Em có soulmark, nhưng nó không hoàn hảo. Em có soulmate, nhưng người đó chưa bao giờ xuất hiện."
____________________________________

Chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ, và thêm một tiếng để di chuyển từ tàu điện ngầm đến Bernabeu. Cuối cùng cả đội họ cũng đã dừng chân ở mái nhà của những con kền kền trắng. Dù chuyến bay này cũng không quá dài nhưng cậu vẫn thấy hơi mệt, Neymar luôn thấy khó chịu khi ngồi trên máy bay, đầu cậu nhức mỏi và có gì đó cứ ong ong trong tâm trí. Neymar xoa xoa đầu khi đi vào khu ký túc xá của Los Blancos, có hàng chục nhà báo ở bên kia của tòa nhà. Và máy ảnh của họ kêu 'lách cách', nghe khó chịu chứ chẳng vui vẻ gì.

Neymar chia tay đồng đội mình sau khi nhận phòng, phòng cậu gần Luis và Iniesta. Nhưng hầu hết họ không có về phòng liền như Neymar, họ để đồ đạc lung tung ở phòng thay đồ và chạy ra sân thử cỏ ngay và luôn. Neymar thì lười hơn, cậu muốn nghỉ ngơi một chút. Phòng của Neymar sạch sẽ và thoang thoảng một mùi tuyết tùng. Cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi mới thay đồ, Neymar không thích màu áo đấu của Barca. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu thích màu trắng hơn. Màu trắng của Real Madrid. Cậu luôn thấy ghen tị khi họ được chạy trên sân cỏ xanh mát với bộ áo đấu đẹp đẽ. Của Barca không xấu, chỉ là không hợp Neymar.

Mà áo đấu của Real Madrid cũng rất hợp với Cris.

Không phải là Neymar chưa từng gặp Cristiano Ronaldo. Cậu gặp anh vài lần, chủ yếu là qua công việc như quảng cáo. Còn lại đều là qua các sự kiện trao giải thưởng. Neymar không có hiềm khích gì với Cris, cũng không ghen tị mấy với tài năng của anh, dù sao thì cậu cũng đã nghe câu chuyện vượt khó của Cris hàng ngàn lần. Cậu tìm được một số điểm chung qua câu chuyện ấy.

Neymar rời khỏi phòng khi thay đồ xong và cậu dự định đi xuống sân tập để xem mọi người đang làm gì, dù Neymar sẽ không chơi ngay, cậu còn mệt lắm. Và Enrique cũng không bắt buộc cầu thủ của ông vừa xuống máy bay đã chạy ra sân liền. Neymar đi lòng vòng quanh dãy nhà gì đó của trụ sở Real Madrid, và thoáng đi tầm 15 phút, Neymar nhận thấy cậu đã lạc. Cậu loay hoay giữa các dãy nhà, có nhiều cầu thang và cũng nhiều tầng, Neymar không biết cậu nên đi hướng nào. Cậu định bật điện thoại lên khi bất lực với tài mò đường của mình, nhưng cậu nhớ ra mình đã để điện thoại trong phòng. Chỉ có chìa khóa trong túi quần. Neymar thầm chửi và bỏ cuộc. Cậu định mò đường tiếp thì một giọng nói phát ra từ sau.

"Cần giúp không?"

Neymar quay lại và nhận ra đó là người cậu vừa nghĩ đến. Cris. Anh ấy làm gì ở đây? Mà, thật ra thì người cần hỏi câu đó là Cris chứ không phải Neymar. Cậu ngượng chín mặt khi nhìn Cris, là một người lớn nhưng lại bị lạc thì cũng nên xấu hổ chứ?

"Vâng, tôi lạc rồi...."

"Lạc?"
Cris thì thầm và biểu hiện của anh chuyển sang vẻ thích thú. 

Mẹ kiếp! Tôi đang xấu hổ, đừng làm tôi cười!  
"Vâng..." 

"Lạc thật đó hả?"
Cristiano nói lại. Lần này môi anh nhếch lên với một nụ cười bị kìm nén. 

"Đừng làm tôi cười khi tôi đang xấu hổ!" 
Cậu hét lên. Và người đàn ông mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự vui vẻ. Neymar dường như cũng bị nó mê hoặc, và cậu không thể nhịn cười. Có gì đáng cười chứ? Nhưng cậu lại đang cười. Ít ra thì nó giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Sau một lúc, Neymar thấy cậu đang lẽo đẽo theo Cris, nhờ anh chỉ đường. Dù không rõ đường ở đây nhưng Neymar lại cảm thấy dường như Cris đang dẫn mình đi sai hướng. Cậu ngờ vực mà cũng không dám hỏi.
____________________________________

Và thật sự là Cris cũng không có ý định dẫn Neymar đến sân tập. Neymar thấy cậu được dẫn đi lòng vòng trong tòa nhà nhưng lại chẳng thấy cái sân chỗ nào. Cả một người đồng đội cậu cũng chẳng thấy. Nhưng thứ cậu thấy lại là một máy bán kem tươi. Kem? Máy bán kem trong trụ sở của Real Madrid? Thật luôn đó hả?

...

Nhưng nhìn nó cũng ngon mà nhỉ?

"Em thích vị vanilla hay chocolate?"

Neymar nhìn lên người đàn ông, và khuôn mặt Cris dường như nhoẻn thành một nụ cười. Neymar cảm giác như anh ta đang trêu chọc chiều cao của cậu. Đúng là 1m75 không thể so với 1m87, nhưng Neymar vẫn cao hơn khối người chứ bộ.

"Vani..."

Neymar thì thầm câu trả lời của mình khi kéo nhẹ tay áo Cris. Anh mặc một bộ sơ mi trắng và quần trouser xám, còn Neymar thì chỉ là hoodie và quần short. Đúng là có khác biệt về gu ăn mặc. Nhìn Neymar trẻ con hơn rõ, nhưng cậu chắc rằng nếu cậu diện vest lên cũng sẽ không kém gì với Cris. Chỉ là anh ta quá chú trọng cách ăn mặc ngay cả khi không có dịp gì quan trọng.

Neymar nhìn thấy Cris mua kem từ cái máy đó, và anh chỉ mua đúng một cây kem vani. Rồi anh tiến đến gần Neymar và đưa nó cho cậu, dù Neymar có hơi thắc mắc vì sao anh chỉ mua đúng một cây. Nhưng cậu sẽ nhận vì nó nhìn ngon hơn cậu nghĩ. Và Neymar thích kem vani.

"Cảm ơn..."

Neymar gật đầu khi nhận cây kem, và họ lại tiếp tục đi, Cris thì vừa đi vừa cười còn Neymar vừa đi vừa ăn kem. Ngon thật. Real Madrid đúng là biết chiều nhân viên của họ. Ở Barca, ngoại trừ khi bạn ra đường mua, thì ở trong trụ sở hay khu phức hợp cũng chả có một cái máy hay tiệm bán kem nào. Dù nó cũng đúng vì thời tiết lạnh của Barca không hợp ăn kem lắm. Mà Real Madrid cũng lạnh... thậm chí là còn lạnh hơn Barcelona, nhưng trong tòa nhà này thì ấm. Mà ý nghĩ như vậy cũng không đúng lắm. Neymar có đang tiêu chuẩn kép không?

"Chúng ta sẽ đến sân tập chứ?"

Neymar hỏi khi thấy Cris vẫn còn dẫn cậu đi lòng vòng. Cậu thấy anh ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

"Vừa đến đã đi tập rồi sao?"

"Chỉ có họ thôi, tôi không sung sức đến vậy. Nhưng dù sao vẫn phải đi xem chứ?"

"Thua mà vẫn hăng say vậy?"

Neymar cười thách thức khi nghe câu đó của Cris.

"Tôi thắng thì anh phải đãi tôi 2 cây kem nhé?"

"Vậy nếu tôi thắng thì sao? Tôi không thích kem, em phải đền bù bằng cái khác."

"Anh thích gì?"

"Tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro