Trước cửa nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân AP một nam nhân phải nói là tinh tế và không có từ nào có thể diễn tả hết sự hoàn hảo của anh, điên mất từ lúc ổng ôm Nicky rồi bảo vẫn sẽ ôm bé Hào dù bé Hào có vía xui đi nữa🥺💘 Nên là cứ phải cook hai bạn nhỏ siêu siêu đáng iu này lên thôiiii
________________________

Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Cũng khá lâu rồi kể từ khi tham gia trương trình Anh Trai Say Hi, Anh Quân cũng chẳng còn nhớ rõ là từ bao giờ cậu có tật xấu đứng trước cửa nhà Phong Hào mỗi buổi sáng chỉ để rủ anh đi ăn sáng nữa.

Cánh cửa bật mở, một anh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng với chiếc áo thun trắng thanh lịch và áo sơ mi khoác ngoài tông hồng dịu nhẹ, đúng là bạch nguyệt quang tiêu chuẩn, đẹp không tả hết.

" Anh Quânnn "

Boy Hà Nội sở hữu cái chất giọng ấm đến xiêu lòng, ngọt đến ngất ngây cười đầy ngọt ngào gọi tên cậu thân thiết vô cùng, đáng tiếc thay một điều là anh đối xử như thế với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì Anh Quân. Thế mà vẫn đủ ngọt để cậu có thể si từ đây đến cuối đời.

" Anh muốn ăn gì? "

" Ăn phở đi ha "

Vẫn là anh, người con trai kẹo ngọt quen tay đan vào tay cậu, một hành động có vẻ là quá thân thiết nhưng lại rất đỗi bình thường và thân thuộc.

___

Hôm khác vô tình đi ngang qua quầy hoa mới mở, hương thơm nức mũi loan vào hồn cậu, thơm rất thơm. Mấy bó hoa mới chăm bẵm còn đang vươn đón sương tươi đẹp yêu kiều khiến cậu nhớ mùi thơm anh, lại không hiểu vì sao tốn tiền ra mua một bó.

Anh mở cửa, hớn hở như mọi ngày, hôm nay đặc biệt mặc áo vàng như mấy bông hướng dương mới đón nắng, tươi không cần tưới.

Cậu ôm bó hoa trước mặt anh, gãi gãi đầu cũng chẳng biết giải thích sao để anh chịu nhận cả bó.

" Em mua ủng hộ cái quầy hoa mới mở, tặng anh đó. Nay anh đẹp lắm "

Anh không hiểu gì, chỉ cười ngọt qua loa nhận lấy bó bông thơm nức mũi, tình chưa từng thấy, bỗng nhiên cảm giác mình có một người bạn trai.

" Ai mà lấy được em là phước ba đời á nhaaa "

Nói sai rồi, thấy anh cười mới là phước ba đời nhà em.

___

Hôm nay phố đổ cơn mưa bất chợt, cậu chẳng chuẩn bị gì, cũng cố ý muốn bị ước mưa chạy đến trước cửa nhà anh, Anh Quân dù ước mưa vẫn đẹp trai sáng ngời ngời đứng trước cửa kéo chuông chờ người thương ra lo lắng hẳn cũng sắp thành hot search.

Cửa lại mở ra, anh mơ màng với bộ đồ ngủ, tay cầm khăn khô bước ra như đã đoán trước cậu sẽ bị ước, miệng vẫn không quên làu nhàu.

" Dính mưa nhỡ bệnh thì sao? Thôi vào nhà ăn với anh luôn "

Cậu trước cửa nhà, đạt được mục đích rất nhanh chóng chạm vào tay anh chặn hành động, vừa để anh ngừng tay vừa để sờ mó một tí, bước vào nhà người ta như nhà mình, cười tươi còn hơn nắng sớm ngày hôm đó.

___

Dạo nọ lại lướt khắp các trang mạng, đâu đâu cũng là tin đồn hẹn hò của anh bé xinh yêu, Quân không tin liền chạy thẳng đến nhà anh.

Anh bước ra không biết gì đã bị cậu ôm vào lòng, cũng chẳng vùng vằng phản kháng mà vỗ về tấm lưng cậu.

" Sao thế Quân? "

" Anh hẹn hò với Jsol à..? "

Anh nghe chỉ biết cười, người trẻ bây giờ dễ tin mấy cái tin lá cải trên mạng vậy sao?

" Tin đồn thôi, anh với cậu ta chỉ là bạn "

" Thế em với anh là gì? "

Thôi rồi, câu này bí, Quân chắc chắn có ý đồ quá rõ ràng mới hỏi câu này. Phong Hào biết hiểu câu hỏi này ra làm sao đây?

" Thì...tụi mình cũng là bạn? "

" Nhưng mà em không muốn, rõ ràng là em muốn làm bạn trai anh! Tin này đăng miết mà anh chẳng quan tâm "

Cậu không để anh định hình đã vồ hôn lấy anh, không phải cưỡng hôn, chỉ là mướt nhẹ lên môi nhưng vẫn đủ khiến anh đỏ bừng mặt. Cậu thích môi anh lắm, hồng lại ngọt.

" Em thích anh, em yêu anh, dù anh có từ chối em đi nữa thì em vẫn sẽ mặt dày theo đuổi anh! "

Thiệt tình, trai đẹp tỏ tình cũng đẹp trai nữa, sao mà Hào qua được ải này đây?

" Ừm, biết mà... "

" ? "

" Anh cũng yêu Anh Quân lắm! "

Điên mất thôi, Anh Quân chắc chắn phải tu 9 kiếp mới nghe câu này.

Biết bao nhiêu tấm hình Quân AP đứng trước cửa nhà Nicky đăng tràn lan, nay cuối cùng cũng canon thành thật.
_______________________

Tặng shortfic này đến couple ngọt mật siêu chữa lành🥺💕 nhiều lúc không hiểu sao cha nội Quân mang cái vide ngọt mật bánh đường kẹo dẻo ấy được luôn ý, ngưỡng mộ ổng quãiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro