Part 2: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ở một khu biệt thự của ai đó vang lên những tiếng chuông báo thức inh ỏi làm cho con người đang nằm trên giường cảm thấy khó chịu,người con trai ấy vơ tay cầm lấy chiếc đồng ném thẳng vào tường không thương tiếp và tiếp tục đi vào giấc mộng của mình. Được một lúc thì của phòng đột nhiên mở toang ra, xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô bước đến bên giường và hét lớn:
-Niellllllll,anh mau dậy cho em-đúng vậy cô ấy là Dan-Oh em gái của cậu,đứa em gái luôn nghịch ngợm nhưng lại là người thân duy nhất và là người em mà cậu thương yêu nhất.

Sau tiếng hét lớn đó thì trong đống chăn trên giường xuất hiện một cái đầu nhỏ đang ngước lên tìm cái gì đó, cậu quay đầu lại nhìn cô em gái trời đánh vừa phá giấc ngủ của mình.Nhìn Daniel bây giờ giống như một vị thần nào đó vừa lạc xuống nhân gian với khuôn mặt ngáy ngủ và mái tóc như tổ chim vậy, caaujmatws nhắm mắt mơ nhìn em gái mik và nói:
-Em làm gì vậy Dan-Oh, anh đang ngủ mà
-Anh quên anh hứa gì với em rồi ak,anh định thất hứa phải không? mắt cô gái ngấn lệ
-Anh không có quên mà,em ra ngoài đợi anh một chút nha
Nói rồi cậu đứng dậy rồi đẩy cô em gái của mình ra khỏi phòng rồi đóng của lại:
-May mình nhanh tay chứ, mình mà nói không nhớ là nó khóc cả buổi sáng luôn quá, haizz mệt ghê tự nhiên không đâu hứa với nó làm gì đề bây giờ phải đánh mất giấc ngủ của mik vậy nè .
Cậu vào nhà vệ sinh để rủa mặt, nhìn cậu trong gương thật là muốn ngắm mãi, mái tóc nâu, thân hình thì quyến rũ, 6 múi sicola cộng thêm khuôn mặt muốn bao nhiêu yêu mị có bây nhiêu,muốn bao nhiêu lạnh lùng,bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu.Thật khiến cho cả những vị thần cũng phải ghen tị mà. Chuyển cảnh nè, sau một lúc thì cậu xuống tầng nhìn cậu bây giờ thật khác.mái tóc thì rối xù,làn da hơi ngăm đen còn thêm cọng kính giả cận lớn che gần nữa khuôn mặt (còn đâu khuôn mặt mà tui mê mẩn nữa hả trời...) cậu tiến thẳng vào nhà bếp nhìn thấy em gái của mik đang cúi đầu ăn sáng cauuj cũng không quan tâm nữa ngồi vào bàn và ăn phần ăn sáng của mik. Được một lúc thì những người bên ngoài phòng ăn nghe thấy một tiếng cười thất thanh vọng ra, đó là tiếng cười của Dan-Oh; lúc ăn cô không để ý nhưng khi ăn xong cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu làm cô không thể nào nhìn được cười:
-Niel à,anh thật sự mặc thứ này thật sao,em nghĩ anh sẽ thất hứa chứ
-Em nghĩ anh là ai, Kang Daniel này chưa bao giờ thất hứa nha" Cậu nói sau những tràng cười của em gái mình.
-Thôi anh ăn xong rồi, anh đi đây, em cứ từ từ tận hưởng buổi sáng của mình đi, hừ.
Nói rồi, cậu rời khỏi bàn ăn thuận tay vơ lấy chiếc cặp đặt ở chiếc ghế bên cạnh. hôm nay là lần đầu tiên cậu đến trường, từ nhỏ cậu cậu luôn được gia sư dạy kèm, toàn bộ kiến thức mà cậu học được đã giúp cậu lấy được các bằng khen lúc cậu chỉ vừa mới 11,12 tuổi. nếu không phải trong một lần chơi game vì thương em gái thua mik quá nhiều nên cậu nhừơng cho nó một lần, ai ngờ nó lại bắt cậu cải trang thành thế này rồi đến trường đã vậy còn bắt cậu phải giả bộ như một học sinh học yếu, gia đình khó khăn không cho cậu để lộ thân phần; để rồi bây giờ cậu phải cuốc bộ mấy cây số để đến trường đây nè. Sau hàng ngàn bước chân mệt mỏi cuối cùng cậu cũng có mặt trước cổng trường. Ngôi trường này do chính cậu lên kế hoạch xây lên, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Ngôi trường này rất rộng nhìn phía trước rất giống với yêu cầu lúc trước của cậu, định bước và cổng trường thì nghe được phía sau cậu những chiếc xe thắng gấp tiếp theo đó phía trước mặt xuất hiện một học sinh nữ đang chạy đến. Đám học sinh đó chạy đến đứng xung quanh mấy chiếc xe đó đợi người trong xe bước ra, cậu đứng hơi xa nên không biết là ai chỉ nghe thấy những tiếng hét lớn nào là 'sungwoon-oppa em yêu anh' rồi 'guan-lin oppa i love you'... cậu nghe mà phát ớn. học sinh thời nay thật không biết giữ mik thấy trai đẹp là lao vào không hà. Để mình giới thiệu cho mọi người biết những người đang được mấy cô nữ sinh kia vây quanh nhé. Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seong Woo, Kim Jaehwan, Park Woojin, Lai Guan Lin: họ là đại thiếu gia của lục đại thế gia lớn mạnh thuộc top 10 của thế giới, phải nói họ đã giàu, đẹp trai lại còn họ rất giỏi tất nhiên không thể so sánh được với cậu; vì như vậy nên họ rất kiêu ngạo, thường gây chuyện và gây chuyện với những người mà họ ghét ( dừng giới thiệu ở đây nha các reader). Về phía cậu, cậu không bận tâm về mấy vấn đề này lắm nên nhanh chóng rời khỏi nhưng ông trời đâu cho cậu đi dễ dàng như vậy, chính vì hành động quay người bỏ đi cậu đã vấp phải một cô gái, cô gái đó lại được các anh coi như bảo bối của mik.
Cô gái vừa bị cậu va phải là Kim Uhn Ah, gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả. Nói đến việc cô được các anh coi như bảo bối một phần cũng có liên quan đến Daniel mà chưa chắc cậu nhớ. Lúc nhỏ trong một lần trốn nhà đi chơi, cậu đi vào một ngõ hẻm nhỏ thì bắt gặp hai người đàn ông nào đó đang cố đánh đập mấy cậu con trai nhỏ (các anh ) đến nỗi chúng ngất lịm đi, thấy vậy cậu ra tay nghĩa hiệp đánh cho hai tên đàn ông đó thương tích đầy mình rồi bỏ chạy. Tuy cậu còn nhỏ nhưng sớm đã được bố đào tạo làm một sát thủ nên mấy chuyện này cũng không phải khó. Sau khi xong việc, cậu vừa cởi trói xong thì mấy tên cận vệ của ba cậu xuất hiện, cậu đành phải theo họ về nhưng trước khi rời đi cậu tìm xung quanh thì thấy một người đàn ông đi tới (người đàn ông này là ba của Kim Uhn Ah nha mọi người) cậu chạy lại nhờ người đàn ông đưa những cậu trai đó đến bệnh viện và đùng nói là cậu giúp,còn đua cho người đàn ông đó một số tiền coi như là tiền viện phí của các anh.... Và sau đó để đền ơn ( vì nghĩ ba của Kim Uhn Ah đã cứu họ, cũng một phần vì lúc đó ông chưa kể cho các anh và sau này Kim Uhn Ah cũng không muốn ba kể cho các anh về chuyện này, cô muốn các anh luôn đối xử tốt với cô) các anh luôn chăm sóc cho đứa con gái của ông, không để ai bắt nạt cô. Quay trở lại hiện tại khi nhìn thấy cô bị ngã các anh liền chen qua đám đông lại đỡ cô đứng dậy:
-Em có sao không - Ong Seong Woo lo lắng hỏi
-Em không sao - cô ta được đỡ đứng dậy mắt ngấn lệ nhìn như sắp khóc, làm cho các anh cảm thấy đau lòng.
- bạn có sao không - cậu lên tiếng sau khi cô ta được đỡ đứng dậy.
- cậu thử bị như vậy xem có sao không - Park Woojin tức giận nói.
Mấy anh cũng quay lại phía cậu nhìn bằng cặp mắt khinh thường, cậu cảm thấy cậu không nên dây vào đám người này, quay lại nhìn Uhn Ah rồi nói:
- Mình xin lỗi, cậu có sao không nếu cần tớ đưa cậu đến phòng y tế nha - nói rồi cậu định tiến đến đỡ cô thì bị các anh xô ngã trong lúc cậu không đề phòng:
- Cái thứ xấu xí, bẩn thỉu như cậu mà dám động đến em ấy hả - Guan Lin quát
- Các anh đừng đi quá giới hạn của tôi nha - cậu tức giận nói trong khi đứng dậy
- Thế cậu làm được gì chúng tôi nào - Seong Wo lên tiếng, nói giọng chế giễu
- Các anh cứ thử đi rồi biết, còn xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi tôi nên đi thì hơn
Nói rồi cậu bước đi để lại các anh với cô ta ở lại. Đám nữ sinh nhìn cậu khinh bỉ mà nghĩ "cậu ta là đứa nào mà dám đụng đến các oppa của chúng ta vậy, phải cho cậu ta một bài học mới được".

- Em không sao đâu, các anh đừng quá lo lắng, cậu ấy cũng đâu cố ý - cô ta mỉm cười nhìn các anh, nhưng lại đang có suy tính gì đó mà chỉ cô ta biết.
- Sao em lại nói vậy, cậu ta đã làm em ngã thì tụi anh sẽ không tha cho cậu ta đâu - Ha Sungwoon từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
- Chuyện đó để sau , mau vào lớp đi vào học rồi kìa; còn Uhn Ah em có muốn đến phòng y tế không - Guan Lin vội vàng lên tiếng
- không cần đâu ạ, em lên lớp lớp luộn ạ - Uhn Ah nói
Nghe xong cả bọn cùng nhau đỡ cô ta đến lớp và không quên suy nghĩ đến việc xử lý Daniel như thế nào..

______________________________________________________________________________________________________
*Mọi người đọc và ủng hộ mik nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro