brother(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có một cậu em trai, chả phải khoảng cách thời đại hay gì, mặt khác cô và cậu em trai Jeon Jungkook này xem xem tuổi nhau, nhưng cô lại chả ưa gì Jungkook. Cô không như những kẻ khác, nếu cô đã ghét người đó thì chắc chắn sẽ chả đoái hoài hay quan tâm gì đến tên đấy. Nên Jungkook cũng được hưởng trọn một tuổi thơ như những đứa trẻ khác, mà không phải chịu áp bức hay bắt nạt từ người chị

Từ bé đến lớn cô luôn hình thành trong đầu biết bao nhiêu là trò quái gở, nó rất quái dị so với độ tuổi ngây thơ trẻ con vốn có. Vậy nên người phải hứng chịu, chứng kiến toàn bộ những chuyện của cô, lúc nào cũng là Jeon Jungkook. Không phải do bắt ép gì, là do cậu tò mò nên hay lén vào phòng cô xem trộm. Đương nhiên khi ngày nào cũng phải chứng kiến chị mình làm những cho quái dị thì có ảnh hưởng rồi. Lúc đầu thì sốc mạnh về sau quen dần và thích nghi, lâu hơn nữa thì thấy thú vị và bắt chước . Đừng hỏi cô hay cậu về trò đấy là trò gì vì nó khó kể lắm author còn không biết mà

Lớn lên Jungkook rất đẹp trai, gương mặt lúc ngây thơ lúc trưởng thành làm bao cô phải đổ đứ đừ. Và Jungkook là playboy, nhưng cậu không ăn 'hỗn tạp', cậu chỉ ăn hàng chưa bóc tem. Cậu thích nếm những hàng còn nguyên hơn là những hàng đã qua sử dụng. Nó không ngon, cậu thích nghe tiếng rên của những cô gái bị mất trinh lần đầu hơn nghe những cô gái đã có kinh nghiệm, cậu không thấy thú vị. Phải buồn chán lắm cậu mới dùng hàng qua sử dụng, và ... readers có muốn nghe điều quái dị Jungkook đã làm không? Nghe này, từ bé cậu đã khá giỏi hoá, cậu đã lén vào trong trường tắt hết hệ thống camera và lẻn vào trong phòng thí nghiệm. Cậu tự pha chế ra một loại axit cực độc và sáng hôm sau, cậu trở thành một học sinh cực ngoan ngoãn như bao ngày khác, đưa cho giáo viên cậu mới bắt gặp uống và đương nhiên vài phút sau họ đã lăn quay ra tại chỗ. Và chả có ai có thể tìm ra được thủ phạm, cậu rất giỏi về việc diễn trước mặt mọi người hay thủ tiêu hiện trường. Nói là vài phút nhưng ít nhất cũng là tầm 10 phút nên khi giáo viên uống xong, lúc đó thuốc chưa ngấm, cậu dắt họ ra phòng kho trường, viện đại một lí do củ chuối nào đó khiến họ phải tin mà đi theo cậu. Với một đứa trẻ như vậy, ai mà có thể nghi ngờ cho nổi, họ liền dành thời gian nghỉ trưa quý báu của mình để đi cùng cậu ra phòng kho. Đương nhiên về sau là một màn kinh dị rồi, nhưng Jungkook vẫn nhìn lạnh khoanh tay trước sự việc vô cùng ung dung. Khi họ đã chết, cậu kéo xác họ vào trong một cái thùng, bọc hờ chiếc hộp và đẩy về. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rất đơn giản là một cậu bé tuấn tú nào đó đang đẩy thùng đồ chơi về thôi, ai mà ngờ đấy lại là 'trẻ con giấu nghề' nhỉ. Khi mang xác họ về nhà thì cậu bắt đầu thí nghiệm mấy trò trên cơ thể của họ .  Còn rất nhiều nhũng vụ án kinh dị và đôi chút kì quái khác liên quan cậu nhưng chỉ riêng 'bạn' và author biết bởi vì 'chúng mình' là người đặc biệt mà, à mà chưa chắc nữa

Những điều quái gở đa phần đều có liên quan đến hoá học, cô còn là một học sinh lâu năm của những tiến sĩ khá 'máu lạnh'. Mỗi năm cái tổ chức ngầm đấy đều tổ chức một buổi event, họ sẽ lựa chọn những tác phẩm của ai là 'cực độc' nhất. Cô hay theo ngành chế tạo thuốc axit gây chết người hơn. Luật lệ chơi rất dễ hiểu, chỉ cần người chơi tạt chất độc mình chế tạo vào người ban tổ chức sắp xếp, tiếng thét của người bị tạt chất độc nghe thảm thiết hay man rợ hơn, nếu tốt hơn thì khiến cho ban giám khảo nổi da gà thì người đó chiến thắng. Mà những người hiến lên để tạt axit cũng ngu si đến nỗi phải làm chuyện này vì tiền, tại sao họ không nghĩ đến chuyện sẽ chết khi còn chưa ngửi mùi  tiền mình làm ra chứ. Ấy vậy mà mỗi năm người lên hiến tạt axit lúc nào cũng đông nghịt. Cô năm nào cũng đều là người nhận giải nhất vì năm nào cô cũng làm cho ban giám khảo nghe tiếng thét vô cùng vừa ý với các nhà giám khảo gạo cội

Cơ mà cũng không đồng nghĩa là cô lúc nào cũng với gọng kính dày và cắm vào cái sách hoá học để nghĩ ra mấy 'trò' nữa. Cô cũng biết yêu mà, nhưng là đơn phương. Cô yêu Kim Nam Joon-anh họ mình, cô là người kì dị mà cô không ngại loạn luân đâu. Nam Joon thành đạt, được bố mẹ mình kì vọng rất nhiều, hôm nay anh mới từ Anh du học về. Cô biết tin vui mừng lắm, tất bật sửa soạn biết bao nhiêu là thứ. Từ bé chỉ riêng Nam Joon công nhận những thành quả cô làm ra. Đến khi cô học lớp 11, Nam Joon bắt đầu đi du học, chả ai chia sẻ ,tâm sự ,an ủi cô như anh nữa. Nam Joon từ khi sang Anh là gần như cắt đứt mọi liên lạc ở Seoul. Anh vô tình bỏ quên một trái tim bé nhỏ ở nơi thành phố náo nhiệt này lúc nào cũng hướng về anh. Cô lúc nào cũng chế tạo, thí nghiệm để mong khi Nam Joon trở về anh sẽ lại khen cô về những món đồ cô chế ra nữa.

Nam Joon hẹn cô và Jungkook ra nhà hàng để chúc mừng đợt du học ở Anh thành công với lại về Seoul gặp lại mọi người sau từng đấy năm nữa. Tất cả đều rất ổn trừ việc ông bà Jeon bắt cô phải đi cùng xe với Jungkook. Ông bà Jeon cứ lải nhải bên tai cô, tiêu biểu như: từ bé đến lớn cô chả bao giờ quan tâm hay yêu thương gì em trai mình, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng bla...bla... Cô quen rồi, cứ tưởng là ông bà Jeon ở bên nước ngoài nên sẽ chả kiểm soát được cô, nhưng hạnh phúc xiết bao khi ông bà Jeon đe doạ sẽ cắt tiền trợ phí, tiêu vặt nếu trái lời. Nên cô lại phải ngậm ngùi đi cùng xe với cậu em trai không có tý cảm tình này. Cô có ý định ngồi hàng ghế sau nhưng Jungkook đã khoá luôn cửa sau, cô trừng mặt nhìn cậu nhưng cậu cỏ vẻ chả mảy may để ý. Nên cô lại phải lết cái người mình lên hàng ghế trên. Sau khi yên vị trên ghế, chẳng nói chẳng rằng Jungkook lái xe đi đến điểm hẹn. Trên xe hai người khá im lặng, cho đến khi Jungkook bỗng mở lời

"Chị thích Nam Joon hyung sao?

"Có hay không thì cũng không phải việc của em"

"Theo như em nhớ là, từ bé cho đến tận bây giờ thì em chả làm việc có lỗi gì với chị cả, mà chị ghét em đến thế"

"Nếu em biết chị ghét em thì đừng hỏi nữa, em không thấy phiền à?"

"Nếu làm phiền chị khiến chị nói chuyện hay để ý tới em thì em muốn được làm phiền chị cả đời"
Từ lúc nào Jungkook đã dừng xe lại và thì thầm bên tai cô

"Làm ơn xê ra một tý, em khiến chị muốn dị ứng. Đừng trêu như vậy, nó quá cũ rích rồi, không nhầm thì em toàn làm mấy trò đáng xấu hổ này với mấy cô bạn gái 'một đêm' của em nhỉ? Để chị dạy cho em trò này nhanh lẹ hơn này..."
Cô kéo cổ áo của Jungkook lại khiến khuôn mặt của hai người cách chả bao xa, yết hầu của cậu rung lên, cô liếm nhẹ lên môi cậu, rồi đẩy mạnh cậu lại chỗ ngồi, mở cửa xe rồi một mình vào trong nhà hàng, mặt cô lạnh không có tý biến sắc.

Hôm nay cô mặc một cái váy trắng cao đến đầu gối với đôi converse đỏ cao cổ. Đúng gu thời trang Nam Joon thích, vừa nữ tính vừa năng động, cô không muốn mình quá 'men' trong buổi gặp mặt lần này nên cố tình mặc váy, ngầm mong Nam Joon sẽ để ý. Cô được nhân viên đưa đến tận nơi, có vẻ Nam Joon đặt phòng riêng nên cô phải đi xa hơn với những khách đặt bàn bên ngoài. Trước khi vào, cô cố tình phủi nhẹ váy, chải chuốt lại tóc, tô lại vết son bị mờ lúc mất tự chủ mà liếm Jungkook. Tự nhiên nhớ lại mà rùng mình, chả biết sao gan lại lớn đến nỗi làm việc như vậy với Jungkook. Ít nhất thì Jungkook cũng là em trai cô, cô không muốn cậu bị ảnh hưởng như cô. Dù sao thì cô cũng biết là loạn luân sẽ để lại hậu quả lớn như thế nào, chỉ có cô máu chó nên mới cứ đâm đầu vào thôi

Cô mở cửa thật nhẹ, nhìn xung quanh, có vẻ chưa có ai, bỗng cô giật mình. Jungkook ở đằng sau cô một cách âm thầm và lặng lẽ, thật sự muốn doạ cô ngỏm luôn à. Mặt cậu  cứ xị xuống làm tăng thêm phần đáng sợ. Cô thở phào, rồi lấy tay đánh bốp vào mông cậu một cái khiến đồng tử của cậu giãn to, trước giờ kể cả mẹ cũng không bao giờ làm thế với cậu, nay lại bị bà chị mình đánh cho cái rõ kêu ở mông, cảm giác thật 'bỡ ngỡ' ?

Cô không thèm để ý đến sắc mặt của cậu em trai, hiên ngang đi vào như chả có chuyện gì xảy ra. Để lại khuôn mặt bỡ ngỡ của Jeon Jungkook, tự nhiên có ai đó chạm vào vai cậu

"Jungkook"

"A Nam Joon hyung, lâu lắm mới gặp lại anh"
Jungkook ngoái đầu xuống, cậu bất ngờ ôm chầm lấy Nam Joon

Cô đang đi ra bàn ăn, tự nhiên nghe chất giọng không quen thuộc cũng chả xa lạ, chỉ là chất giọng này đã trở nên trầm hơn, ấm hơn và cũng trưởng thành hơn. Cô chợt nhận ra mình đã quên mất chất giọng hơi thanh thanh nhưng lại tràn đầy những sự quan tâm của Nam Joon. Chợt nhận ra thời điểm bây giờ con tim lại lần nữa hoạt động mạnh mẽ, đã bao lâu cô rơi vào tình cảnh này rồi nhỉ, chắc có lẽ là từ lúc Nam Joon đi du học...

"Jungkook lớn ghê ta, đẹp trai hơn nữa, có người yêu chưa em?"

"Haha, anh lại khéo cứa vào nỗi đau của em rồi. Ủa mà ai đằng sau anh vậy?"

"Ai? À đây là Jung Yeon Min, bạn gái à không vợ anh"
Nam Joon kéo cô gái sau lưng mình, ôm eo cô gái đó sát lại anh

Cô định chạy lại bên Nam Joon nhưng bước chân bỗng dừng lại, tiếng chân tiếp xúc với nền sàn phát ra tần số dần nhỏ đi. Mọi thứ bên trong cô như ngừng hoạt động, cô chỉ thấy lòng mình đang thắt lại dữ dội. Anh có bạn gái và đang có chủ ý đến tới hôn nhân, tại sao cô biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra mà tinh thần lại chả mạnh mẽ như lúc ban đầu. Ngỡ rằng đã sẵn sàng vậy mà khi nó ập đến thì lại chôn chân ra đấy mà khóc. Cái thứ tính cảm sai trái, vốn biết kết quả thành công là chỉ số ít, nhưng cũng chả thể nào khiến cảm xúc ổn thoả hơn. Cô đang cố gắng vì điều gì chứ?

"Yeon Min... nghe quen nhỉ, Jung Yeon Min... có phải là..."
Jungkook như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cậu tái tái lại nhưng cảm xúc bên trong cậu lại vô cùng kích thích

"Jungkook, gặp lại nhau rồi. Em vẫn còn nhớ chị đúng không? Cậu nhóc nghiện 'giường chiếu'?"

______________________

Hôm nay t đã canh đúng giờ sinh nhật Jungkook rồi nheee:)
Nhận tiện thả chap luôn:)
Chap sau caccau muốn nối phần này hay là một phần nội dung khác? Ask me, nhee:)
01091997-01092018
happy birthday my firts bias...
jjk
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro