love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

người ta nói, khi yêu ai cũng trở nên ngu ngốc, ngu muội nhưng khi yêu anh tôi cảm thấy mình cứ mãi chìm đắm trong cái tình yêu mông lung của anh không tài nào dứt được. họ nói tôi là con khờ, họ nói tôi là kẻ ăn bám người ta, họ cười vào mặt tôi và nói tôi có một cái sừng cực to. họ cứ mãi phỉ báng vào danh dự của tôi, tôi chẳng quan tâm, hoseok đã nói rồi chỉ cần tin tưởng anh ấy, cư nhiên mọi thứ sẽ đều rất dễ dàng, tôi chẳng sợ dư luận, chỉ sợ anh quay lưng với tôi. anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, xóa tan sự nhạt nhẽo trong tâm trí tôi, vậy nên tôi coi anh là tất cả, nếu mất anh tôi chẳng biết sẽ phải định hướng cuộc sống như thế nào nữa

____________________________________

tôi là một tác giả nhỏ viết ngôn, còn anh lại là một rapper đầy nghị lực và dồi dào sức sống. hồi đó tôi trao trọn cả trái tim mình vào từng trang chữ. từng đường nét, ngôn từ tôi viết ra, tôi đều đọc lại rất nhiều lần, tôi muốn trao trọn cho độc giả của mình một câu chuyện hoàn hảo nhất. tôi kì vọng rất nhiều và thất vọng cũng không kém. tính đến giờ nói nổi cũng chả nổi, nói không danh thì cũng không phải không danh, tôi cứ mãi lênh đênh trên sự nghiệp của tôi vậy. được một nhà xuất bản nào đồng ý xuất bản truyện mình, tôi liền vui không tả xiết và lúc nào cũng vậy, tôi đều thưởng cho mình một ly cà phê trứng đậm đà. sở thích đó vô tình làm tôi gặp anh

anh là một rapper solo, vì là liên quan đến âm nhạc nên tôi cũng chẳng biết nhiều, chỉ biết rằng giai đoạn đó anh vô cùng khó khăn, nhưng may mắn hơn phần nào anh luôn  có những người anh em thân thiết cổ vũ anh hết mình. đã vậy anh lại có một gương mặt trời phú, mới nhìn vào liền có thiện cảm. tôi cứ vậy mà trao trọn cả trái tim nhỏ bé của mình cho anh vậy. hôm đó anh gọi một tách americano đắng ngắt, nghĩ lại thì tôi không nghĩ con người hay cười, hay chọc tôi cười lại còn hay trêu tôi nữa, lại thích những thứ như đó vậy.

nếu hỏi ai là người bắt chuyện trước thì chắc chắn là hoseok rồi, tôi không đủ can đảm mà có thể tán tỉnh một chàng trai mới gặp đâu. anh bê tách americano ra bàn tôi, tôi có chút bất ngờ và rồi anh cười thật tươi rói với tôi

"em có phải là choi hayeon đúng không?"

"à vâng?...." tôi vụng về trả lời

"woa thật sao? anh thích những mẩu truyện ngôn tình của em lắm đó, em viết hay lắm đó, mỗi lần đọc anh cũng chỉ biết đắm chìm mãi thôi, được gặp trực tiếp thế này khiến anh vui vô cùng luôn" hoseok cứ luôn miệng khen tôi, lúc đó tôi còn tin rằng anh thực sự đọc truyện của tôi và có ấn tượng lớn về những tác phẩm của tôi vậy, nhưng thật ra cũng chỉ là cái cớ để làm quen thôi, jung hoseok cũng là người vô cùng chiêu trò

và rồi tôi và anh trao đổi cách liên lạc với nhau, chúng tôi cũng dần dần yêu nhau à mà không, có lẽ chỉ có tôi thôi...

______________________

vào những năm sau đó, hoseok thành công trong sự nghiệp, anh dần nổi tiếng còn tôi thì vẫn vậy, tác phẩm tôi lúc nào ra cũng đều được xuất bản. chỉ là từ khi yêu anh, từng câu chữ của tôi lúc nào cũng trong trạng thái yêu. tôi ngây thơ nghĩ, tôi đâu có đơn phương? tôi còn có đối phương mà. nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, tôi không lường trước rằng, cứ chỉ ủng hộ động viên anh, lúc nào cũng bên anh lúc anh buồn bã, cô đơn nhất, cả những lúc vui vẻ tôi cũng ở bên anh, mỗi ngày được bên anh như vậy là đủ.

nhưng hoseok không cần điều đấy!những gì tôi làm và hi sinh cho anh, anh đều không coi là gì cả. kể cả lời tỏ tình anh mở lời cũng chỉ là cho vui. và rồi công việc bận rộn, anh có cái cớ để không phải gặp mặt tôi, có cái cớ để ra ngoài vui chơi, có cái cớ để ngoại tình....

cũng chẳng phải khó hiểu khi hơn tháng chẳng có một cuộc hội thoại tử tế, chẳng có lời chúc ngủ ngon hay anh yêu em, chẳng có gì cả và dần thành cắt đứt liên lạc. dần dà thì rồi cũng thành hết yêu....

anh luôn hiện ở trên trang báo xã hội cùng với bông hoa bé nhỏ của riêng anh, một đại minh tinh của một công ty danh tiếng, anh chẳng thèm nói lời chia tay với tôi. tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh theo phương pháp của riêng anh. giờ muốn gặp trực tiếp để nói lời chia tay với anh cũng thực khó khăn. tôi còn nhớ, anh đã nói rằng, khi yêu chúng ta phải tin tưởng nhau. nhưng mà, tôi tin tưởng anh bao nhiêu năm rồi, chẳng có kết quả gì cả.....

"hoseok, anh không bao giờ nói dối em đúng không? ta yêu nhau được trọn vẹn 3 năm, và em chờ anh cũng được 3 năm. có nghĩa là chúng ta có khoảng thời gian 6 năm khi mà em còn yêu anh nhưng giờ thì anh hết yêu em rồi...."

đôi khi tình yêu khiến tôi trở nên mệt mỏi và già theo thời gian, khiến bản chất đa tình của tôi mạnh mẽ. tôi hận bản chất mình, tôi hận bản thân tại sao còn yêu anh quá nhiều...

____________________

vừa viết vừa nghe tonight đấy ạ ;-;
huhu seokjin oppa hát hay quá, lỡ viết thành SE luôn rồi ;-;
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro