tì bà phiêu bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là chàng trai không nơi ở, không có nơi để về, cũng chẳng biết gia đình là gì, chỉ biết là từ bé đã luôn giữ khư khư cây tì bà bên người. Được những huynh đệ bên ngoài, dạy chơi tì bà, và nó cũng như thứ để kiếm sống ta qua ngày vậy. Họ cũng như ta nên mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống, bởi đâu có xác định được, cuộc sống lênh đênh như vậy thì có lẽ nếu may mắn sẽ gặp lại nhau...

Ta là kẻ vô gia cư, đối với ta bốn bể đều là nhà, người bạn đồng hành có lẽ sẽ là cả cuộc đời này chỉ có thể là cây tì bà, người đời chẳng ai có thể nhìn rõ khuôn mặt ta, gương mặt này lúc nào cũng được chiếc mũ gat to lớn che phủ. Ta đi khắp muôn nơi, nơi nào thuận lợi ta lại ở nơi đó gảy tì bà cho mọi người nghe. Cuộc đời ta cứ thế, nhiều lúc ta cứ nghĩ ta vẫn cứ sống như vậy cho đến cuối đời. Nhưng cho đến một ngày ta gặp nàng-kiều nữ khiến ta đem lòng nhớ thương

Hôm đó, ta được thưởng nhiều hơn những ngày bình thường, ta quyết định đi ăn một bát mì thật ngon. Trời mưa lất phất, ta cầm chiếc ô hoa của mình đến một tiệm ăn bé nhỏ còn mở. Ta gọi một bát mì giá tương đối, nàng đến và đặt bát mì cho ta, tay nữ yêu kiều khiến bản thân tò mò, ta khẽ ngước đôi đồng tử lên, yết hầu bỗng rung lên

"Thiền quyên quá"

Suy tư của ta tự nhiên nổi lên, nàng thôi miên ta không thôi, chiếc mũ của ta bỗng rơi xuống, đôi mắt hướng chằm chằm vào nàng bị phát hiện. Nàng ngại ngùng quay mặt đi, chạy nhanh về phòng bếp, ta tự thấy mình thật kì cục. Gằm mình vào bát mì, ta cứ ngâm nghê chiếc đũa mãi cho đến khi mì đã nở ra cũng không để ý. Để tiền lên bàn ta lặng lẽ rời đi. Ta đi tìm đại một nơi nào đó để qua ngày, nhưng hôm nay ta bỗng chẳng ngủ được, gương mặt của nàng cứ hiện lên trong tâm trí ta, có lẽ ta thao thức vì nàng rồi...

__________________________

Hôm nay ta lại đi khắp nơi để đàn, đến khi trời đã xám xịt ta bỗng nhiên đi vào lại tiệm ăn hôm qua, là do chân ta muốn thế, nó làm theo như bản năng của mình vậy. Lúc bước tới cửa ta đã nhận ra thì quá muộn. Ta mở chiếc cửa lần nữa, nàng vẫn ở đấy và đang dọn dẹp cho quán ăn. Nàng thấy ta, mặt bỗng ửng hồng, vội vàng vào trong nhà lấy một chiếc ô đưa cho ta, ta cầm chiếc ô nhìn... ra là ta để quên ô ở đây. Nhưng mà sao nàng chẳng nhìn trực tiếp ta? Cứ cúi mặt xuống vậy? Nàng có ẩn khúc gì cần được giải đáp sao?

Ta nhẹ nhàng ôn nhu nâng cằm nàng lên, cười thật tươi tỏ lòng thành

"Cảm ơn nàng nhé!"

Mặt nàng lại thêm đỏ thiếu điều muốn xì khói, ta lo lắng, để tay lên trán nàng, đúng là có vẻ ấm hơn nhiệt độ bình thường, đừng nói do làm việc quá sức mà nàng ốm rồi nhé?

"Nàng bệnh sao? Mặt sao lại đỏ như này"

Ta lấy áo mình thấm những giọt mồ hôi trên trán nàng, lo lắng không ngớt

"Thiếp... thiếp ổn, không có sao... chỉ là chúng ta mới gặp nhau, chăm sóc như này có hơi bất thường"

"Nàng nghi ngờ ta sao? Trong cuộc đời Kim Seok Jin này, không bao giờ có ý định đồi bại với phụ nữ, liệu nàng có tin lời ta?"

"Gương mặt khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp ngút trời làm sao có thể không tin được chứ?"

"Nàng nhìn vẻ đẹp con người để nói về tính cách sao? Nàng trẻ con quá đi"
Ta bật cười khúc khích, nàng chẳng nói gì, tay nàng vuốt lên xoáy từng lọn tóc

"Có phải hôm qua thiếp nấu dở tệ nên chàng không ăn, khiến bát mì nở ra?"
Nàng tỏ gương mặt uỷ khuất, làm lòng ta thấy tội lỗi vô cùng

"Không phải nàng nấu không ngon mà do ta mải nghĩ đến gương mặt kiều diễm của nàng, làm chính ta cũng chưa nếm thử tài nấu ăn của nàng"
Ta gãi đầu, cố gắng suy nghĩ từng chữ một không làm nàng tổn thương

"...chàng đợi đây"

Nàng quay đi vào bếp, mời ta ngồi, ta không giấu nổi sự tò mò, cứ thỉnh thoảng lại ngó đầu ra xem nàng làm gì nhưng cũng chẳng thấy gì được. Khoảng vài phút sau cuối cùng nàng cũng ra, nàng bẽn lẽn bê chén trà hoa đặt xuống bàn ta. Mùi trà thơm nức khiên ta khó lòng chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt mong chờ ta thưởng thức, ta cầm chén trà đặt lên môi, từ từ uống

"Chàng thấy sao?"

"Vị đậm đà, thơm, sẽ rất tuyệt khi uống vào mùa rét, nàng pha sao?"

"Ly trà hoa là do từ mẫu thiếp dạy, vốn là bí thức không thể tiết lộ"

"Sẽ ra sao nếu ta có thể thành hôn với nàng? Mỗi ngày được nàng pha trà hoa, cuộc đời ta không còn gì để than vãn"

Nàng không nói gì, ngượng ngùng đỏ mặt, sự im lặng của nàng khiến ta cũng ngượng ngùng theo, nàng làm ta mất tự chủ...

Nhiều ngày, nhiều ngày nữa và dần dần ta hay sang quán nàng chơi, từ khi có nàng ta không còn muốn rời xa nơi này nữa, càng ngày ta càng sâu nặng nàng, ta thổ lộ với nàng, nàng xúc động đến rơi lệ, nàng đồng ý...

Ta rủ nàng đi chơi, đôi ta còn bỡ ngỡ, ta nắm lấy bàn tay e ấp, nàng khẽ giật mình, quả là người phụ nữ của ta thật dễ thương..  Ta dẫn nàng đến vườn hoa, nàng chạy đến khẽ nở một nụ cười làm cho con bướm bay qua cũng chao đảo. Nàng chạy khắp nơi, vẻ đẹp hồn nhiên của nàng làm ta dao động, nàng tựa như tiên tử đáp xuống trần gian vậy. Ta ngồi một bên vườn ngắm nàng vui đùa, bỗng một cô gái hỏi đường, tâm trạng vốn đang vui nên ta tươi cười nói. Rồi ta quay lại ngồi ngắm nàng nhưng nàng nhìn về phía ta, nhíu mày đôi chút làm ta chẳng biết làm gì và có gì vừa sảy ra. Ta chạy đến chỗ nàng hỏi thăm, nàng vung tay áo dỗi hờn, dù không hiểu vì sao nàng như vậy nhưng lòng ta cứ day dứt. Nàng đi ra khỏi vườn hoa, ta đuổi theo

"Đừng có theo ta" ta dừng lại, có vẻ nàng cần yên tĩnh...

Ta lang thang khắp nơi, thấy một hũ rượu ngon, ta dừng lại tại một cánh đồng, một mình thưởng thức phút giây tuyệt vời này. Đêm khuya thanh vắng, dù đây đâu phải lần đầu nhưng lòng ta lại gợn chút đơn côi. Ngà ngà hơi rượu, ta lấy cây tì bà giữ dây cương, nhớ lại những lần đi khắp muôn nơi, ta gảy tì bà đến đứt dây.

Ta bất giác đứng dậy, đi về nơi khác mà thật ra cũng không rõ được đỉa điểm nữa. Ta đi qua chốn thanh lâu tửu quán, họ liền mời gọi:mời chàng đến đây nghỉ chơi.. trong cơn say, ta lại nhớ nàng da diết, nỗi nhớ này tựa như mưa phùn tháng sáu tí tách rơi, lòng ta yêu thương nàng say đắm, nguyện dâng tất cả cho nàng mà thôi...

Đến sáng hôm sau, ta tỉnh rượu chạy đến nhà nàng, nhưng đấy chỉ là khu đất trống. Ta thấy khó hiểu, ta vẫn nhớ rõ nụ cười e lệ, hiền hoà của nàng, nhớ đến khuôn mặt và vóc dáng, vậy tại sao tất cả đều biến mất chỉ trong một ngày?

Ta hỏi mọi người xung quanh nhưng họ đều không biết, thứ ta nhận lại là

"Nơi đó vốn là đất trống, trước giờ làm gì có nhà hàng hay cô gái nào xinh đẹp ở đó?"

Ta hoàn toàn bất lực, có vẻ ta chỉ say mà tưởng tượng ra nàng. Lòng ta như hoá thành cơn gió, lưu luyến giấc mộng thơ. Khi tỉnh rượu ra rồi thì mới biết tất cả chỉ là ảo ảnh. Ước gì ta không trả lời cô gái hỏi đường ấy hay là cứng đầu hơn một chút, níu kéo lấy nàng, thì có phải dù là giấc mơ cũng có thể kéo dài hơn. Cuộc đời này của ta, nếu không phải nàng thì sẽ thật vô nghĩa. Ta ngoảnh đầu lại luyến tiếc, lòng vừa rung động lại cũng u sầu...

______________________

dựa theo lời bài hát đang u mê, đúng hỏi tại sao nếu chi tiết quen nhé
dạo này bị nghiện nhạc trung í ạ
canh giờ sinh nhật đúng đáng hoàng nèeeee
04121992-04122018
ksj
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro