Hạnh phúc - Mặc Thủ Trần Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Lâm Mặc đừng có mà kéo anh"

"Tiểu Cửu đi nhanh lên nào. Bánh dâu tây ở đây cực kì ngon, đảm bảo anh sẽ thích"

"BÁNH DÂU TÂY ÁAAAAA"

"Anh đừng hét mà, điếc tai bảo bảo rồi"

"Hì hì anh xin lỗi, đi nhanh thui Mặc Mặc, anh đói rồi~"

Nghe đến vị bánh mà mình cực kì yêu thích, Tiểu Cửu liền hớn hở kéo tay Lâm Mặc đi nhanh vào trong quán. Không gian ở đây khá nhỏ, nhưng bức tường được sơn màu cam nhạt trông rất bình yên và ấm cúng. Xung quanh quán được trưng bày nào là hoa, nào là đèn cùng rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau, quả thật đúng là nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi.

"Tiểu Cửu, a~"

"A~"

Lâm Mặc đưa miếng bánh lên miệng Tiểu Cửu. Đôi mắt long lanh chớp chớp cùng với chiếc môi đỏ mọng đang mở to để chuẩn bị đớp lấy miếng bánh của anh trông vừa dễ thương, vừa có chút buồn cười. Lâm Mặc không nhịn được mà muốn trêu chọc Tiểu Cửu một tí. Cậu liền chuyển hướng và ừmmmm, miếng bánh đã yên vị trong miệng cậu.

"Aaaaaa em dám chọc anhhhhh"

Mèo nhỏ xù lông rồi, nhưng Lâm Mặc rất thích nhìn Tiểu Cửu giận nha, người gì đâu mà đáng yêu kinh khủng ấy. Cậu áp sát mặt mình vào mặt anh, khẽ liếm môi khiến cho đối phương bắt đầu đỏ mặt. Tiểu Cửu tránh né, đẩy Lâm Mặc ra rồi thì thầm:

"Nè ở đây có nhiều người lắm đó, em làm gì vậy"

"Không phải anh muốn ăn bánh kem sao~"

"Mặc Mặc, em muốn ăn đấm không?"

"Huhu bảo bối nói yêu em, vậy mà đòi đấm em, vậy là ghét em rồi"

Đấy, bắt đầu dùng chiêu mè nheo rồi đấy. Đó chính là lí do mà hai người đã quen nhau được 4 năm nhưng rất ít khi cãi nhau, Tiểu Cửu khi đối diện với chiêu này của Lâm Mặc thì liền buông vũ khí đầu hàng.

"Hong có ghét mà~ Yêu em còn hong hết~"

"Ỏ bảo bối của em~ Cho em hun miếng i~"

"Bỏ anh raaaaa, miệng em dính kem kìaaaaaa"

.

Lâm Mặc và Tiểu Cửu nắm tay nhau tản bộ trên cây cầu lớn. Mười ngón tay họ đan chặt như sợ lạc mất nhau. Chậm rãi bước trên cây cầu tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn, nét mặt mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Cửu anh nhớ không, đây là nơi mà em tỏ tình anh đó~"

"Sao anh lại không nhớ cho được~ Lúc được anh đồng ý em còn khóc nữa mà~"

"Nhắc lại lúc đó thấy hài thật~ Nhưng mà khi đó em chỉ mới 18 tuổi thôi"

"Haha, nhóc con mít ướt~ Lúc đó anh dỗ 30 phút mới chịu nín"

"Em là nhóc con~ Nhưng em đè được anh~"

"Vô sỉ"

Hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, họ bật cười khanh khách khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Chợt Lâm Mặc thở mạnh, nghiêm túc nắm tay nhìn Tiểu Cửu. Cậu cắn môi, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại rất khó mở lời. Nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu, Tiểu Cửu nhẹ nhàng đặt tay lên má của đối phương rồi vuốt nhẹ, ánh mắt mỉm cười như muốn cổ vũ cậu hãy mạnh mẽ nói ra điều cậu muốn nói. Lâm Mặc vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Cửu, tựa đầu vào vai anh tham lam hít thấy mùi hương của đối phương rồi nhẹ nhàng thì thầm:

"Anh có thấy em vô dụng không?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Em từng nghĩ em sẽ phân hoá thành Alpha để có thể bảo vệ anh....nhưng mà bây giờ em...."

"Lâm Mặc, nhìn anh"

Tiểu Cửu ôm mặt Lâm Mặc kéo xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn ấy như là câu trả lời của anh dành cho cậu. Omega yêu omega thì sao chứ? Họ yêu nhau thì sai à? Không để cho người yêu tiêu cực, anh liền vò nhẹ mái tóc của cậu rồi an ủi:

"Anh không quan trọng về việc em là alpha beta hay omega, anh chỉ cần biết rằng: em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau, vậy là đủ rồi"

"Tiểu Cửu...."

"Chúng ta đừng rời bỏ nhau nhé"

"Vâng....em hứa"

/

Tiểu Cửu tỉnh giấc, từng kỉ niệm đẹp đẽ của 3 tháng trước như một thước phim chạy trong giấc mơ của anh. Mỉm cười nhìn đồng hồ, 5h sáng rồi ư. Tiểu Cửu uể oải, bước xuống giường cầm lấy y phục màu trắng tinh khôi ngắm nghía.

Hôm nay, anh cưới rồi.

.

"Mời chàng dâu tiến vào lễ đường"

Tiếng nhạc vang lên, mọi người vỗ tay. Tiểu Cửu cầm hoa đi vào bên trong lễ đường, nơi đó có chú rể của anh đang đứng chờ, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ngắm bạn đời của mình tiến từng bước lên trên bục. Cha sứ khi thấy cả hai đứng cạnh nhau thì cười nhẹ nhàng, họ rất đẹp đôi, có phải không?

"Nine Kornchid Boonsathitpakdee, con có đồng ý lấy đối phương làm chồng hay không?"

Tiểu Cửu nhìn Lâm Mặc, ánh mắt anh đã tràn đầy nước, cố gắng cắn môi để che đi tiếng nấc của mình. Cậu nhìn anh mỉm cười, gật nhẹ đầu như đang cổ vũ anh, hi vọng anh sẽ nói lời đồng ý.

"Con....đồng ý"

Tiểu Cửu không kiềm chế được mà nấc nghẹn, nước mắt từ trên khoé mi tuôn như suối nhưng lại được người kia nhẹ nhàng lau đi.

"Tiểu Cửu, anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt"

"Bây giờ ta xin phép hỏi chú rể"

"Patrick Nattawat Finkler, con có đồng ý lấy đối phương làm vợ hay không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng"

Vậy là kết thúc rồi, dấu chấm dứt cho một tình yêu đẹp của hai con người. Trong suốt buổi lễ, Lâm Mặc vẫn đứng ở hàng ghế đầu, nở nụ cười nhìn anh, cho đến khi người cậu yêu nhất đã chính thức thành đôi với người khác, Lâm Mặc biết cậu không thể kiềm nén được nữa rồi. Nước mắt cậu lăn dài trên má, nhìn về phía Tiểu Cửu, cậu vẫn nở nụ cười đó, nhưng sao trông chua xót quá. Nhìn Tiểu Cửu khóc nghẹn đang được Patrick ôm chặt trong lòng, Lâm Mặc nghĩ rằng quyết định của mình là đúng đắn. Sau này...chỉ có Patrick mới có thể bảo vệ được anh.

Tiểu Cửu nhìn Lâm Mặc quay lưng chạy nhanh ra khỏi lễ đường, trái tim anh như bị ai đó xé toạc làm đôi. Cuối cùng thì anh vẫn không đến được với người mà anh yêu thương. Lời hứa bên nhau mãi mãi của hai người đã bị đốt cháy bởi sự cấm cản của cha mẹ. Khoảng cách của họ bây giờ sao.....xa quá....

"Lâm Mặc, em nhất định phải hạnh phúc....hạnh phúc hơn cả khi yêu anh."

.

Có một bí mật Lâm Mặc không thể nói ra, cậu bị ung thư máu. Ông trời nhẫn tâm đem những gì tốt đẹp nhất đến bên cạnh cậu, nhưng rồi lại đạp đổ nó bằng cách đem đến cho cậu căn bệnh này. Tiểu Cửu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của Lâm Mặc, cậu không thể rời bỏ anh, nhưng lại không nỡ làm tổn thương anh. Chính hôn lễ đó, là cậu quỳ xuống xin cha mẹ anh hãy thực hiện, cậu muốn Tiểu Cửu được hạnh phúc, ngay cả khi cậu đã rời xa thế giới này.

Cũng đã được 2 tuần từ khi hôn lễ diễn ra, và Lâm Mặc biết thời gian của cậu cũng không còn nhiều. Căn bệnh khiến cho cơ thể cậu bị suy nhược hoàn toàn, từng tấc da thịt đều đau đớn, nhưng nhiêu này thì có nhầm nhò gì chứ, vết thương trong lòng cậu còn đau gấp bội, ký ức khi hai người yêu nhau hiện lên rõ nét như một nhát dao đâm xuyên trong lòng cậu. Lâm Mặc rơi nước mắt, cậu mệt rồi, cả cơ thể không còn sức lực, nhịp thở cũng yếu dần. Ngay thời khắc sinh tử, trước mắt Lâm Mặc hiện lên vẻ mặt tươi cười của Tiểu Cửu, nụ cười của thiếu niên dương quang làm tâm trí của Lâm Mặc trở nên thanh thản hơn.

"Tiểu Cửu.....hi vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau....Kiếp này...em đành thất hứa rồi"


/


Tiểu Cửu đứng trên cây cầu chứa đựng đầy kỉ niệm của hai người. Anh ngước lên nhìn bầu trời, không biết Lâm Mặc ở đó sống có tốt không nhỉ. Tim anh khẽ nhói lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Họ thật tàn nhẫn, khi Lâm Mặc đã rời khỏi thế giới này được 2 ngày thì họ mới nói cho anh biết, những phút cuối cùng ấy, chắc hẳn là cậu đau đớn biết bao. Patrick nhìn thấy cảnh này thì không nén được đau lòng. Hắn yêu anh, rất yêu anh. Patrick luôn hi vọng rằng một ngày nào đó, Tiểu Cửu sẽ quay lại phía sau nhìn hắn, cho hắn một cơ hội để được yêu thương anh. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi, cả đời này hắn chẳng thể chia cắt tình cảm của họ.

Tiểu Cửu ngồi lên thành cầu, nhẹ giọng hỏi Patrick:
"Patrick, nếu thiếu đi ánh mặt trời, em có sống được không?"

Patrick im lặng không đáp. Nhìn dáng người nhỏ bé đang run lên bần bật, hắn chỉ muốn tiến đến ôm người kia vào lòng, nhưng hắn không có đủ can đảm để làm việc ấy.

"Lâm Mặc là ánh mặt trời của anh"

"Patrick....anh xin lỗi, quên anh đi và hãy sống thật tốt nhé"

Tiểu Cửu dang hai tay, ngả người để bản thân rơi xuống. Patrick khi thấy thì liền vội vàng đưa tay nắm giữ....

Nhưng không kịp nữa rồi.... Patrick đau khổ, ôm mặt hét lớn. Ông trời ơi, nếu như không thể cho họ một mối tình trọn vẹn, thì làm ơn đừng để họ gặp nhau. Ông biết rằng họ rất yêu nhau, nhưng vẫn nhẫn tâm chia cắt. Trời đột nhiên đổ mưa to, dòng nước chảy siết, Patrick biết rằng hắn không còn cơ hội được gặp lại anh, ông trời có lẽ....đang thành toàn cho họ rồi.

Cuối cùng thì....người bị bỏ lại trên thế gian...chỉ có mình hắn...

Hi vọng ở nơi đó...hai anh sẽ thật hạnh phúc...


———

Bữa giờ cuộc sống của tui quá vui vẻ rồi, phải cắt miếng hành mới được 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro