Yêu - Thương Tiến Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu, kỉ niệm 6 năm vui vẻ"

Lưu Chương nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tất bật nấu nướng trong bếp, không nhịn được mà tiến tới ôm vợ mình từ phía sau. Lưu Chương tựa cằm lên vai Cao Khanh Trần, liền bị cậu huých nhẹ một cái.

"Anh đi ra đi, em đang nấu ăn đó"

"Em cứ việc nấu đi, cho anh ôm một tí~"

"Thật là hết cách với anh mà~"

Cao Khanh Trần phồng má, ngắt nhẹ lên chiếc mũi đang tựa vào cổ mình mà hít hà. Thật là nhột, cậu rụt cổ lại nhưng dường như Lưu Chương vẫn không chịu buông tha cho nó. Nhìn thấy hành động của cậu, anh liền bật cười, cái tay càng không an phận mà lần mò xuống ngắt nhẹ vào chiếc eo nhỏ nhắn ấy.

"6 năm qua mình làm cũng không phải ít, thế mà em còn bị nhột sao bảo bối~"

Lời nói vô sỉ phát ra từ người phía sau khiến cho Cao Khanh Trần ngượng đỏ mặt, cậu ngay lập tức quay lại, mặt đối mặt với Lưu Chương. Cậu hậm hực, dùng hai tay bóp chặt má của người đối diện, nhưng gương mặt đang tỏ ra ngây thơ vô (số) tội của anh khiến cho cậu không giận được a.

"Cái đồ đáng ghét này, đừng có trêu em nữa"

"Ưm...bỏ anh gaaa"

"Biết lỗi chưa?"

"Biết....lỗi....zồi..."

Vịt vàng đáng ghét này sao cứ chu chu cái miệng ra nhỉ, tưởng vậy là đáng yêu lắm hay gì?

Thì cũng có một chút cute đó...

*Chụt*

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Lưu Chương thấy con người đang luyên thuyên mắng mình bỗng đột nhiên im lặng, mắt nhỏ chớp chớp nhìn chằm chằm vào anh trông rất đáng yêu nha~. Anh liền không kiềm chế được mà siết chặt vòng tay rồi cúi xuống hôn một cái rõ to lên môi của người mình yêu.

Bị tập kích bất ngờ khiến cho Cao Khanh Trần giật mình, cậu đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ lên ngực của Lưu Chương rồi trừng mắt đe doạ:

"Em đang nghĩ thịt vịt thì làm món gì ngon đó"

Nghe được câu nói ấy, Lưu Chương cười gian, ghé tai xuống tai Cao Khanh Trần mà thì thầm:

"Thịt vịt phải ăn sống mới ngon đó bảo bối~"

Lưu Chương phả hơi thở ấm nóng của mình lên tai Cao Khanh Trần khiến tai cậu ửng đỏ như quả cà chua. Tư thế hai người bây giờ cũng thập phần ám muội, cậu lúc này như một bé thỏ nhỏ đang lọt thỏm trước nanh vuốt của một con sói to lớn, cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo của cậu, cái đầu cũng không an phận mà cọ tới cọ lui trên hõm cổ. Thấy không khí đang trở nên ngày càng nóng lên, Cao Khanh Trần liền đẩy Lưu Chương ra, bởi vì cậu biết, nếu như hai người ở trong tư thế đó lâu nữa thì cậu sẽ bị ăn sạch sẽ mất thôi.

"Đừng nháo nữa mà~ Anh đi dọn bàn đi, đồ ăn sắp chín rồi đấy"

"Được thôi"

/

Ăn xong, Cao Khanh Trần liền dọn dẹp rồi đi rửa chén. Lưu Chương liền bám theo sau tỏ ý muốn giúp, nhưng thôi cho cậu xin đi, với một con người đụng đâu hư đó và hậu đậu hết biết như anh thì mỗi lần làm việc nhà đều khiến cho Cao Khanh Trần phát rồ.

"Không cần anh giúp em sao"

"Anh chỉ cần đứng yên là giúp em rồi đấy, em chưa muốn thay chén dĩa mới đâu"

Thật ra về vấn đề này khiến Lưu Chương rất đau đầu. Ngày ngày nhìn Cao Khanh Trần cứ đi làm về là lại tất bật với công việc nhà, rất ít thời gian nghỉ ngơi khiến anh xót lắm chứ. Anh tự cảm thấy bản thân chưa phải là người chồng mẫu mực.

Lưu Chương ôm chặt Cao Khanh Trần dụi dụi, trông giống như một con cún bự đang ủ rũ.

"Làm sao thế?"

"6 năm qua cảm ơn em đã ở luôn bên cạnh anh, một mình em gánh vác mọi việc khiến cho anh cảm thấy thật hổ thẹn, anh vẫn chưa phải là một người chồng tốt....ưmm..."

Cao Khanh Trần dùng miệng của mình ngăn chặn
lời nói của đối phương. Vịt vàng ngốc nghếch này lại tự ti nữa rồi, cậu thật sự không thích cái tính cách đó của anh đâu. Như để phản bác lại câu nói của Lưu Chương, Cao Khanh Trần vòng tay ôm chặt cổ của đối phương mà môi lưỡi triền miên, cho đến khi hai người gần hết dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc buông ra.

"Anh có yêu em không?"

"Có! Anh thật sự rất yêu em"

Lưu Chương trả lời chắc nịch, ánh mắt kiên quyết pha lẫn sự chân thành khiến cho Cao Khanh Trần bật cười:

"Nếu anh yêu em thì không được nói như vậy nữa đâu, em buồn lắm đấy"

"Anh xin lỗi...Anh hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa"

Hai người nhìn nhau cười rồi ôm chặt lấy đối phương. 6 năm qua bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, thậm chí cũng đã trải qua 2 lần chia tay nhưng cuối cùng thì họ vẫn ở bên cạnh nhau, chính những tác động đó đã giúp cho họ ngày càng gắn kết với nhau, và khiến họ nhận ra rằng đối phương là người phù hợp nhất, là người mà họ muốn cùng kề vai sát cánh trên con đường phía trước.

"Hôm nay thưởng cho anh đó~"

"Thưởng gì nào~"

"Đừng nói nữa~ Anh biết em muốn gì mà~"

"Tuân lệnh bảo bối~ Tối nay...Anh sẽ yêu em thật mãnh liệt~"

———

Các cô muốn có H khum 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro