2. [Trương Gia Nguyên x Nine] Trương Gia Nguyên gần đây có chút buồn bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buồn bực đến độ nước chấm hành lá cầm trên tay cũng không cảm nhận được hương thơm của nó. Những người quen biết Trương Gia Nguyên đều biết, khi cậu ở cùng Cao Khanh Trần thì cậu sẽ không ăn nước chấm hành lá, còn không có anh cậu vẫn vô cùng yêu thích món này, nhưng thậm chí bây giờ cậu ấy kem cũng không muốn ăn, điều đó cho thấy hẳn là trong lòng Gia Nguyên nhất định có chuyện buồn bực.

Vì thế khi Lâm Mặc cầm món đồ chơi đáng yêu vừa mới mua qua nhà A đưa cho Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ấy mặt mày ủ dột lắc đầu thì Lâm Mặc đã nhận ra rằng Gia Nguyên đang gặp phải một vấn đề nan giải. Và muốn biết vấn đề đó là gì thì phải hỏi kẻ đã gây ra chuyện này vẫn đang cười khúc khích ngồi bên cạnh Lưu Vũ mà ăn kẹo mút kia.

"Tiểu Cửu, anh có cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không?"

"Thật sao? Đừng quan tâm đến họ, họ nhìn là việc của họ, chúng ta làm việc của chúng ta."

"Vậy là anh biết Gia Nguyên đang nhìn anh sao? Hai người cãi nhau à?"

"Anh không muốn cùng em ấy cãi nhau, là em ấy 'cố tình gây sự'!"

"Không tồi nha Tiểu Cửu, anh thậm chí còn biết 'cố tình gây sự' có nghĩa là gì luôn."

"Là Gia Nguyên đã nói cho anh biết, anh hỏi em ấy rằng một người không nói lý lẽ, lại còn hay mất bình tĩnh và cho bản thân mình là đúng thì ở Trung Quốc sẽ gọi là gì, em ấy nói là cố tình gây sự'(无理取闹/wú lǐ qǔ nào/)."

Cao Khanh Trần quay đầu lại, thách thức nhìn Trương Gia Nguyên, cậu em trai chỉ có thể cụp mắt xuống trước ánh nhìn của người anh giống như một chú cún bị chủ của mình mắng.

"Cho nên anh đã bảo cậu ấy cố tình gây sự, cậu ấy liền giận dỗi, cậu ấy giận dỗi thì anh cũng giận dỗi, không ai quan tâm đến ai luôn, hứ!"

"Hai người, thật sự không thể bớt trẻ con hơn chút được sao?"

"Những lời này em đi mà nói với em ấy, ai bảo em ấy cố tình gây sự với anh chứ. Anh muốn đi tìm Patrick, hôm nay là Ngày của Mẹ ở Thái, bọn anh muốn gọi ship một chút đồ ăn Thái Lan và gọi video với gia đình."

Nhìn Cao Khanh Trần đi về phía cửa ra vào, khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên còn cố tình đá cậu một cái, Lưu Vũ chỉ biết lắc đầu bất lực.

Thật lòng mà nói, so với các thành viên thì tuổi của Tiểu Cửu không quá lớn nhưng cũng được xếp vào hàng những người anh trai, nhưng vì tính cách thích làm nũng cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nên dù là anh hay em đều coi Tiểu Cửu như em trai. Và gần đây ngay cả Doãn Hạo Vũ, người em trai duy nhất của Tiểu Cửu cũng dần trở thành anh trai luôn rồi.

Mặc dù vậy, Cao Khanh Trần chắc chắn không phải là một người quá ngây thơ, dựa vào những gì cậu và anh đã từng tâm sự trong ký túc xá lúc trên đảo, Lưu Vũ biết rằng Cao Khanh Trần là một người rất trưởng thành và cũng rất lý trí, biết lúc nào cần nói gì, lúc nào nên làm gì.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn hơn thế, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu ấy, người được coi là "lão thần tượng" ở một vài khía cạnh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa.

Thế nhưng, hai con người này khi đặt cùng nhau sao lại có thể ngốc nghếch đến như vậy?
Phải chăng là tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngây ngô?

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Lưu Vũ có thể nhắm mắt làm ngơ hành động làm tổ trên ghế sofa tại tòa nhà A của Trương Gia Nguyên, cậu ấy đã ở đây đến ngày thứ 5 rồi và đang có ý định chuyển luôn chăn gối qua đây. Lưu Vũ cảm thấy nếu còn không mở miệng sẽ không ổn mất, dù sao thì để đứa nhỏ này ngủ trên sofa nhiều cũng không tốt.

"Gia Nguyên, em cũng biết tính tình Tiểu Cửu, tuy là anh trai nhưng anh ấy vẫn giống như một đứa trẻ, em hãy nhường anh ấy một chút."

"Em nhường anh ấy? Lúc nào cũng là em nhường anh ấy hết! Không cho em ăn nước chấm hành lá em nhịn, nói em ngủ không thành thực đá em tỉnh dậy em nhịn, không cho em nói phương ngữ Đông Bắc em cũng nhịn! Lần này có nói gì thì em cũng không nhường nữa, nếu anh ấy không chủ động tìm em thì cứ ở thế này đi, người Đông Bắc bọn em không sợ lạnh, lạnh của chiến tranh lạnh!"

Đó, vừa bị Cao Khanh Trần bỏ rơi một phen, giờ lại phải hứng chịu Trương Gia Nguyên cáu kỉnh mắng mỏ.

Lưu Vũ thở dài một hơi vừa cảm thán rằng là do mình làm leader không đủ tốt lại vừa âm thầm đặt cho Trương Gia Nguyên một cái máy mát xa đốt sống cổ từ trên mạng.

Mặc dù đã khẳng định chắc chắn lập trường trước mặt Lưu Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể khống chế ánh mắt của mình luôn dõi theo Cao Khanh Trần, mỗi khi có người lại gần anh, cậu lại giống như một con cún bự muốn bảo vệ đồ ăn của mình, ném cho người khác một ánh nhìn hung hăng.

Tỷ như vào đêm ngày của Mẹ ở Thái Lan, Doãn Hạo Vũ đã đến tòa A ở cùng với Cao Khanh Trần và gọi đồ ăn Thái, hai người họ thậm chí còn gọi video với gia đình cùng nhau. Thấy hai người họ ở gần nhau, đã thế còn nói tiếng bản xứ mà chỉ hai người hiểu, Trương Gia Nguyên hậm hực ngứa ngáy cả người, tức giận lấy điện thoại ra cũng gọi video với mẹ chúc mẹ một ngày lễ vui vẻ, thế nhưng mẹ cậu lại hỏi ngược lại rằng có phải cậu bận rộn đến ngu ngốc luôn rồi đúng không.

Tức chết mất, tức chết mất! Tại sao xung quanh tiểu gia hỏa này của cậu lại có quá nhiều người như vậy, thậm chí đến cả người bạn trai như cậu cũng phải chờ theo thứ tự mới có thể cùng anh nói chuyện.

Đây chính là lý do Trương Gia Nguyên cảm thấy chán nản và buồn bực.

Trên thực tế, trước khi cùng Cao Khanh Trần một chỗ, Trương Gia Nguyên cũng biết được người này chính là ai cũng có thể làm thân được. Bảo bối của cậu thật đáng yêu và có nụ cười ngọt ngào, ai cũng muốn véo cái má có thịt của anh ấy, thậm chí giọng nói của anh ấy cũng rất đặc biệt. Tính tình vô cùng tốt và sự đáng yêu khiến mọi người đều muốn kết bạn với anh ấy.

Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng đây cũng là lý do ban đầu thu hút cậu và khiến cậu yêu thích Cao Khanh Trần.

Nhưng thừa nhận cũng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận, cậu biết Cao Khanh Trần có sức hấp dẫn đến mức nào nên đó là lý do cậu cảm thấy lo lắng, thậm chí là căng thẳng đến nỗi bất cứ ai đến gần thân thiết với Tiểu Cửu đều cảm thấy thấy bị ăn giấm chua và ghét việc thỉnh thoảng anh sẽ lại ôm ai đó vào lòng.

Trương Gia Nguyên biết mình và Cao Khanh Trần không phải là couple được công ty đẩy thuyền, thậm chí còn có tin đồn là hai người có mối quan hệ không được tốt, cũng không đem lại nhiều lợi ích gì cho công ty, Gia Nguyên chỉ có thể nhìn bạn trai nhỏ của mình cùng người khác thân thiết trước và cả sau máy quay, sau đó bản thân lại tự mình hờn dỗi.

Cậu cũng đã cố nói chuyện với Cao Khanh Trần về vấn đề này, kết quả là cậu chỉ cho anh một thành ngữ mới, anh lại dùng nó để chỉ trích cậu.

Em vô cớ gây sự sao? Được lắm, em sẽ vô cớ gây sự cho anh xem!

Vậy nên, Trương Gia Nguyên là người đã bắt đầu chiến tranh lạnh trước, sau đó Cao Khanh Trần đương nhiên cũng tham gia và giờ không khí đó đã bao trùm trong nội bộ INTO1.

Cuối cùng tình huống này cũng đã kết thúc vào ngày tổng duyệt cho Đêm hội 818.

Trong thời gian này, các thành viên được Lưu Vũ phân công nhiệm vụ lần lượt đến khuyên nhủ Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần.

Những lời khuyên nhủ đều kiểu "Hai người đừng vì vài chuyện linh tinh mà giận hờn nhau, vẫn nên cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc sẽ tốt hơn" rồi lại "hai người đã cùng một chỗ, có chuyện gì nên cùng nhau nói chuyện để giải quyết",...Những lời này Trương Gia Nguyên nghe đến muốn phồng cả lỗ tai rồi, chỉ là cậu vẫn không muốn hạ mình chủ động tìm Tiểu Cửu, mỗi lần chủ động đều bị đối phương một dạng vặn vẹo cậu đến chết mất, đối với một mãnh nam Đông Bắc như cậu đây cũng quá là mất thể diện rồi.


Buổi tổng duyệt Đêm hội 818 vẫn đang diễn ra rất sôi nổi, trong lúc tạm nghỉ, Trương Gia Nguyên tình cờ lại đứng cạnh Cao Khanh Trần. Bảo bối nhà cậu vẫn đáng yêu như thế, chỉ cần cười một cái là tâm hồn cậu liền bay lơ lửng, cậu có thể nhìn ra Tiểu Cửu có chút mệt mỏi, có thể là do chiến tranh lạnh trong mấy ngày này anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Mọi người nói không sai, mọi cuộc cãi vã đều làm tiêu hao tình cảm, và đúng như vậy chiến tranh lạnh kéo dài đã làm cậu và anh lãng phí quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Trương Gia Nguyên nhớ lại những lời Lưu Vũ đã nói, trái tim cậu dường như hẫng đi một nhịp.

Đúng lúc này, AK đi tới, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút liền nắm tay thành nắm đấm giơ đến trước mặt AK, AK nhìn Trương Gia Nguyên sau đó nhìn sang Tiểu Cửu đang đứng cạnh cậu, anh như nhìn thấu trong lòng cậu liền giơ nắm đấm lên chạm cùng cậu đồng thời gửi cho cậu một ánh nhìn khích lệ "Người anh em cố lên, cậu có thể làm được!".

Và rồi một giây sau đó, Trương Gia Nguyên do dự đưa nắm đấm lên ngập ngừng hướng về phía Tiểu Cửu đang đứng. Cậu thật ra cũng rất sợ, sợ rằng anh tại nơi công cộng sẽ không để ý đến hành động thân thiết của cậu, nhưng cậu vẫn quyết định đánh cược một phen.

Khi Gao Khanh Trần quay đầu lại, mặc dù nụ cười của người kia vẫn chứa đựng đôi chút sự giận dỗi phàn nàn khi chạm nắm tay với cậu, thậm chí còn giả vờ phớt lờ khi cậu đưa nắm tay lần thứ hai, và quay lưng bước đi, nhưng Trương Gia Nguyên biết rằng mình đã thắng cược. Đây là một tín hiệu tốt, một tín hiệu đủ để khích lệ Trương Gia Nguyên chủ động một lần nữa cúi đầu trước Cao Khanh Trần và thừa nhận sai lầm của mình.

Kết thúc buổi ghi hình trực tiếp, Trương Gia Nguyên nhanh chóng quay về khách sạn và đứng chặn trước của phòng Tiểu Cửu.

Ngay khi Cao Khanh Trần xuống xe, anh đã thấy Trương Gia Nguyên lao nhanh vào khách sạn như một đứa trẻ, anh vẫn còn đang lo lắng cậu chạy nhanh như vậy liệu có đau bụng không, nhưng đến khi tạm biệt Lưu Vũ trở về phòng anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Cao Khanh Trần mới biết rằng cậu chạy nhanh như vậy là để chặn mình.

Mặc dù vậy, Cao Khanh Trần vẫn giả vờ bình tĩnh thản nhiên bước tới, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng chặn mất chỗ quẹt thẻ phòng, vẫn không có dấu hiệu đứng dịch ra, Cao Khanh Trần sắp bốc hỏa đến nơi.

"Em tránh ra cho anh vào phòng!"

"Em không tránh!"

"Phòng của em ở đằng kia", Cao Khanh Trần chỉ về phía phòng của Trương Gia Nguyên "Phiền em về phòng ngủ đi, anh muốn đi ngủ!"

"Em không muốn về phòng mình, em muốn ngủ ở phòng của bạn trai em."

"Thế sao? Vậy em đi mà tìm bạn trai của em, tìm anh làm gì?"

"Anh!" Không được tức giận, không được tức giận, mình phải bình tĩnh.

"Anh chính là bạn trai của em, anh cũng biết là em không thích làm nũng, nhưng giờ vì anh mà đến danh hiệu 'mãnh nam' em cũng không cần nữa, anh có thể bỏ qua cho em không? Và nếu như có người quản lý ngang qua đây em cũng không thèm quan tâm, anh chỉ cần giải thích với họ là em đứng đây chỉ vì muốn dỗ dành anh thôi là được."

"Em uy hiếp anh? Em! Được lắm, anh chấp nhận lời đe dọa của em. Còn không mau tránh ra, đứng chặn như thế thì anh mở cửa làm sao, một hồi nữa là anh quản lý sẽ thấy đó cái đồ ngốc này!"

Bằng cách này, Trương Gia Nguyên đã vào được phòng Cao Khanh Trần.

"Em muốn nói gì thì nói đi!"

"Nói cái gì? Em không có muốn nói gì cả, em chỉ muốn ngủ trong phòng của bạn trai thôi... Aiyo!" Trương Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu, cái tay đang định đặt lên vai người kia đã bị bẻ oặt ra phía sau, cái bụng đáng thương cũng nhận được một cú húc của Cao Khanh Trần.

"Tại sao anh lại bạo lực như thế chứ?"

"Anh đã học võ khi còn đóng phim ở Thái, anh chưa nói với em sao?"

"Khụ khụ..." Trương Gia Nguyên xoa xoa cái bụng đáng thương của mình, "Hóa ra người yêu của em biết võ, xem ra em không thể làm anh giận nữa rồi."

"Em rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

"Em chính là rất...rất nhớ anh, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện được không?"

Thực ra không phải chỉ có mình Trương Gia Nguyên buồn phiền trong những ngày chiến tranh lạnh vừa qua. Cao Khanh Trần mỗi ngày cũng đều đấu tranh giữa chủ động làm hòa và không cúi đầu khuất phục, anh cũng biết Trương Gia Nguyên tức giận không phải là không có nguyên nhân. Dù lý do có hơi khó chấp nhận nhưng anh thử nghĩ theo một hướng khác, nếu đặt bản thân vào vị trí của cậu, nhìn người yêu mỗi ngày cùng người khác vui vẻ nói chuyện như vậy anh cũng sẽ rất hờn giận.

"Trong tình yêu điều quan trọng nhất chính là bình đẳng."

Anh nhớ đến những lời mẹ đã nói với mình, Cao Khanh Trần biết rằng trong lòng Trương Gia Nguyên anh luôn chiếm vị trí thứ nhất. Tỷ như Cao Khanh Trần không thích nước chấm hành lá cậu sẽ không bao giờ động đến nó trước mặt anh cho dù là cậu có rất thích món đó; Cao Khanh Trần không hiểu tiếng vùng Đông Bắc, nếu cho dù là cậu nói tiếng phổ thông quen thuộc như đọc thơ cậu cũng cố gắng sửa lại vì anh.

Trong những ngày phiền não đó, Cao Khanh Trần nhiều lần muốn chủ động nói chuyện với cậu nhưng lại không biết phải nói gì, nhìn cậu cùng với Lâm Mặc và Châu Kha Vũ trò chuyện vui vẻ như vậy, anh tự hỏi liệu có phải là cậu không còn thích anh nữa hay không?

Vì vậy, trong lúc tổng duyệt, khi Trương Gia Nguyên đưa nắm tay lên ra hiệu cho anh, anh gần như khóc đến nơi rồi. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, anh sẽ lao vào cắn cho Trương Gia Nguyên một cái và hỏi cậu tại sao không để ý đến anh lâu như vậy, có phải là hết thương anh rồi không.

Giống như lúc này, khi cả hai vừa ngồi lên giường, Cao Khanh Trần đã nhào đến vạch áo của Trương Gia Nguyên, cắn vào vai nam nhân này một cái.

Cao Khanh Trần thế mà lại dùng lực không hề nhỏ, rốt cuộc cắn đến chảy cả máu. Tưởng rằng Trương Gia Nguyên sẽ đẩy anh ra, thế nhưng cậu một chút cũng không động chỉ ngồi im chịu đựng.

"Em...Sao em không đẩy anh ra chứ!"

"Chỉ cần anh không giận em nữa thì anh cứ cắn đi, còn một bên này nữa anh có muốn cắn không?"

"Em là cái đồ đại ngốc! Có đau không?" Cao Khanh Trần nhìn vết răng bật máu của mình trên vai Trương Gia Nguyên vừa thổi vừa lo lắng hỏi "Như này không được, hay để anh qua phòng Lưu Vũ xem có thuốc không nhé?"

"Không cần thuốc đâu, cũng không có chảy máu, em biết Tiểu Cửu không đành lòng bắt nạt em đâu mà."

Nói xong, Trương Gia Nguyên ôm lấy Cao Khanh Trần lật người dậy. Ngay khi người kia ngã ngồi vào vòng tay của cậu, hai người lặng lẽ nhìn nhau như muốn truyền cho nhau suy nghĩ của mình trong những ngày qua cho đến khi Cao Khanh Trần lên tiếng trước.

"Anh không đành lòng bắt nạt em, vậy tại sao em cứ luôn bắt nạt anh chứ?"

"Em bắt nạt anh chỗ nào?"

"Em cứ không dùng lý lẽ với anh lâu như vậy, lại biết nhìn chằm chằm anh, anh phía sau không có cái đuôi dài, anh có thể nhìn cái gì đây?"

"Ai nói là không dài, để em kiểm tra xem, chưa biết chừng sẽ dài ra 'na'!"(vâng là cái 'na' trong Xéo Chỉu na đó ạ :3 )

"Trương Gia Nguyên!"

Cao Khanh Trần đánh cái tên biến thái đang dùng cái tay hư hỏng kia sàm sỡ anh.

"Anh đang nghiêm túc đó!"

Trương Gia Nguyên xoa xoa cái đầu nhỏ của Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, mấy ngày nay em đã suy nghĩ thông suốt rồi, em không nên lúc nào cũng ăn giấm chua như vậy. Vì chúng ta đã ở bên nhau rồi, em nên tin tưởng anh hoàn toàn mới phải. Có lẽ là bởi vì em thực sự rất yêu anh nên mới cảm thấy bất an như vậy, anh cũng biết mà, anh đáng yêu như vậy, em....sau này sẽ cố gắng khống chế bản thân mình.
Anh có biết không, em chưa bao giờ cảm thấy cãi vã giận hờn, hay chiến tranh lạnh lại là những việc quá nghiêm trọng cho đến khi Lưu Vũ hỏi em rằng nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ mất anh thì phải làm thế nào. Anh ấy đã hỏi em câu này, em thực sự không biết làm thế nào mới là tốt cả. Em rất sợ mất anh, nếu chỉ vì em không nhượng bộ mà đánh mất anh thì em sẽ hối hận đến chết mất."

Cao Khanh Trần nép mình trong vòng tay của Trương Gia Nguyên nghe nam nhân này nói ra những lời từ đáy lòng mình, anh biết rằng từ lúc hai người ở bên nhau chắc hẳn cậu đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, hiếm khi thấy hai người ở bên nhau mà cậu lại nói giọng Đông Bắc như thế này.

"Gia Nguyên!" Cao Khanh Trần đứng thẳng dậy nhìn vào mắt cậu

"Anh cũng muốn nói với em một lời xin lỗi. Anh không nên phớt lờ cảm xúc của em như vậy, dù tất cả mọi người đều là bạn, nhưng bạn trai thì chỉ có một người là em thôi, là...người mà anh yêu nhất nhưng anh lại luôn không để ý đến em.

Tiểu Vũ nói rằng, anh hãy nhịn xuống một chút để chúng ta có thể hòa giải với nhau, em ấy nói lùi một bước, nhưng một bước là gì anh căn bản nghe không hiểu. Em không nói lý lẽ với anh, cũng không cho anh làm cái gì, anh làm sao mà xuống trước được!"

"Tiểu Cửu ngốc, sau này anh không cần xuống nước trước, vì em sẽ không vô cớ gây sự làm anh giận nữa, sẽ không cùng anh cãi nhau nữa. Không được nói chuyện với anh, không được ôm anh đi ngủ, thậm chí không thể quang minh chính đại mà nhìn anh thật sự quá khó đi. Sau này anh nói một là một, hai là hai, anh nói đi hướng đông em chắc chắn sẽ không thể đi hướng tây, mãnh nam Đông Bắc chính là không sợ.....à không phải, yêu vợ!"

"Cái gì cơ! Không phải vợ!"

"Không phải là cái gì! Hả? Đừng hòng chạy, phòng lớn như thế này, anh nghĩ trốn trong phòng tắm sẽ không có chuyện gì sao? Em muốn anh bù đắp cho em những gì anh nợ em những ngày vừa rồi!"


Mãi đến 4h hai người mới kết thúc trận chiến trên giường. Và Lưu Vũ người đang ngủ ở phòng bên cạnh đã nhận được hai tin nhắn wechat của hai người khác nhau vào lúc 4h sáng.

À thì chủ nhân của đoạn tin nhắn đương nhiên là của hai con người vừa mới gương vỡ lại lành kia, nội dung thì đương nhiên là cảm ơn cậu vì đã giúp hai người làm lành với nhau. Và thật sự tạ ơn trời đất vì đã để cho Lưu Vũ có một giấc ngủ ngon lành, nếu cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn từ wechat kia thì có lẽ hai người Trương Gia Nguyên và Tiểu Cửu đã bị lỡ chuyến bay về Bắc Kinh.

_END_
____________________________________________
Lái lơ cả nhà yêu 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
À bổ sung chút ảnh cho dễ thương nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro