Em • bí mật • thích anh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu cũng là tôi không đọc truyện trước, vì tôi toàn vừa dịch vừa đọc, mà tác giả bẻ chương 2 khá là gắt qua bạn Cửu cà rốt bạn Súng nên tôi đã sửa lại tên truyện rồi nha. Ngàn lần xin lỗi và xin được ra sớm luôn phần 2 để tạ lỗi, chứ là định ém phần 2 đến vài hôm nữa cơ 🥺🥺🥺🥺🥺
_________________________________________
Sự tình đêm hôm đó kết thúc bằng việc Cao Khanh Trần nâng tay lên thận trọng dè dặt mà ôm lấy Châu Kha Vũ, mang theo sự an tâm mà vùi đầu vào ngực nam nhân này.

Bất quá ở những ngày sau đó, sự giao nhau giữa hai người đã thực sự tăng lên, đối với Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ không còn chỉ là bạn tốt của Doãn Hạo Vũ nữa mà cậu còn là một người bạn mà anh có thể tin tưởng. Còn đối với Châu Kha Vũ mà nói thì Cao Khanh Trần còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả một người bạn, về phần ý nghĩa đó là gì, lúc đó cậu vẫn còn chưa thể hiểu ra được.
Cậu chỉ biết rằng Cao Khanh Trần rất đặc biệt, có vẻ như là không có danh phận nào mà cậu đưa ra cho mọi người xung quanh mình lại có thể đặt hợp lý lên người Cao Khanh Trần cả.

Đồng đội? Cho đến hiện tại dường như cậu và anh chưa từng cùng một nhóm.
Bạn bè? Cậu sẽ không bao giờ chạy đến phòng tập ôm bạn bè vào nửa đêm.
Tri kỷ? Khi cậu và Cao Khanh Trần ở cạnh nhau, hầu hết thời gian đều là cùng nhau im lặng và dường như hiếm có khi nào lại tâm sự với nhau như tri kỷ.
Anh em? Đùa sao, chẳng lẽ Quan Vũ nhìn Trương Phi* tắm rồi lại có phản ứng.
(* "Quan Vũ và Trương Phi là hai nhân vật thuộc thời Tam quốc, thuộc Ngũ hổ tướng thời kì Thục hán gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào." - wikipedia
Ý tác giả là huynh đệ nhìn nhau tắm mà lại có phản ứng =)))) )

Không sai, Châu Kha Vũ khó có thể tưởng tượng được rằng, sau gần hai mươi năm lòng không gợn sóng mà giờ chỉ vì một màn cùng Cao Khanh Trần tắm rửa, nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của người kia mà lại có phản ứng.

Cũng là từ sau lần đó đã khiến Châu Kha Vũ phải nghiêm túc suy xét lại loại tình cảm mà anh dành cho Cao Khanh Trần, cậu không phải là người thích trốn tránh, nhưng Cao Khanh Trần lại khiến cậu do dự. Có lẽ cậu cũng đã biết dục vọng không thể kìm nén đang mãnh liệt muốn bộc phát là gì, thế nhưng cậu không dám để mình bộc phát nó ra, bởi vì một khi đã để lộ ra, cả cậu và Cao Khanh Trần đều khó có thể kết thúc nó.

"Chúng mình về rồi đây!"

Trong lúc Châu Kha Vũ đang chìm đắm trong dòng hồi ức miên man chưa thể thoát ra thì giọng nói văng vẳng của ai đó đã kéo cậu về với thực tại.

Với tông giọng cao và lớn như vậy chỉ có thể là Lưu Chương, Châu Kha Vũ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Cao Khanh Trần vì bất mãn mà bặm lại hai lần, sợ rằng những người đồng đội vừa về sẽ đánh thức người kia, cậu khẩn trương bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng để tắt cái loa phường ấy đi mới được.

"Tiểu Cửu, bọn mình về rồi nè! Tiểu long bao của cậu đã bị mình và Patrick ăn hết rồi, ngày mai mình sẽ mua vịt quay để bồi thường cho cậu nhé!"

"Suỵt! AK, anh nhỏ giọng thôi, Tiểu Cửu vừa mới say ngủ!"

"Sorry~Anh còn tưởng mới hơn 11h Tiểu Cửu sẽ chưa đi ngủ. Cậu ấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"

"Ổn hơn rồi. Em đã cho anh ý ăn ít cháo mà Viễn ca nấu và một ít cam nữa, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vậy tốt rồi. Để anh nói cho em nghe Kha Vũ, em và Tiểu Cửu không qua được thật là đáng tiếc, bọn anh đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó mọi người còn chơi..."

Lưu Chương quả nhiên xứng đáng được mệnh danh là loa phường số một của nhóm, mặc dù đã cố tình hạ giọng rồi nhưng vẫn vô cùng vang vọng, bất quá cũng không có vấn đề gì, Cao Khanh Trần sớm đã bị đánh thức từ lúc Lưu Chương cất lên tiếng "Tiểu Cửu" rồi.

Anh nghe thấy Lưu Chương nói đã ăn hết tiểu long bao của mình còn nói ngày mai sẽ mua vịt quay để đền bù, nghe thấy Lưu Chương hỏi Châu Kha Vũ về tình hình của mình, cũng nghe thấy Lưu Chương hào hứng kể cho Châu Kha Vũ nghe bữa tiệc của nhóm hôm nay...

Quả nhiên là Lưu Chương, ngay cả khi tất cả mọi người đều mệt mỏi nằm dài ở ghế sofa thì cậu ta vẫn có thể tóm lấy một người gần như im lặng hoàn toàn và nói không ngừng nghỉ; là một Lưu Chương một giây trước đó vẫn có thể cười đùa "Tiểu Cửu cậu yếu quá, sao lại có thể dễ bị phát sốt như thế" nhưng một giây sau đã pha xong cho anh món trà giúp hạ sốt độc nhất vô nhị của Quảng Đông; là một Lưu Chương vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén nhưng thực chất bên trong lại là một chàng trai ngốc nghếch, đối với ai cũng thích thân mật.

Chính là một Lưu Chương như thế, thành công "lừa gạt" Cao Khanh Trần, khiến Cao Khanh Trần nghĩ rằng gãi lưng là đặc biệt, bóp vai là đặc biệt, nắm tay là đặc biệt, ôm là đặc biệt, thậm chí cả hôn cũng là đặc biệt.

Đó chính là cách mà Lưu Chương đã "lừa gạt" trái tim của Cao Khanh Trần, giống như đang chờ đợi hạnh phúc thực sự đến với mình, anh dũng cảm cầm theo bông hồng để tỏ tình. Thế nhưng anh đã thấy Lưu Chương một bên gãi lưng cho Bá Viễn, một nói chuyện cười đùa cùng với Lâm Mặc, nhìn thấy anh đến cũng chỉ qua loa nói một câu "Hoa đẹp quá, đạo cụ quay MV hả?".

Bất quá Cao Khanh Trần cũng không đủ dũng khí để come out trong đội, hay thậm chí là còn cầm hoa hồng đi tỏ tình gì gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Chương giúp thành viên khác gãi lưng, bóp vai, chính vì như thế anh mới nhận ra rằng cái thứ tình cảm anh cho là "tình yêu thầm kín từ hai phía" thực ra cũng chỉ là tự anh đa tình mà thôi.

Thật ra không quá khó khăn để thừa nhận, Cao Khanh Trần thích Lưu Chương, tính theo thời gian cũng chỉ muộn hơn so với Châu Kha Vũ thích anh một chút.

Khi còn ở trên đảo Hải Hoa có nhiều chuyện đã xảy ra, những chuyện ấm áp, thú vị, kỳ lạ, nhiều cảm xúc....

Chuyện của Lưu Chương và Cao Khanh Trần đã bắt đầu từ trước buổi công diễn ba.

Kết thúc buổi công diễn hai, Lưu Chương và Cao Khanh Trần có cùng số phiếu và cùng là hai thí sinh được các nhà sáng lập bình chọn nhiều nhất, thậm chí nhóm của Lưu Chương còn được chọn là nhóm xuất sắc nhất. Thật ra, khi Cao Khanh Trần cũng được công bố là người có nhiều số phiếu bình chọn nhất, trước sự chúc mừng của các học viên, anh nghĩ cũng không thèm nghĩ lao vào vòng tay đang dang rộng của Lưu Chương, lẽ ra anh nên nhận ra rằng cần tránh xa nam nhân này một chút, trước khi bị nhấn chìm quá sâu thì kết thúc nó là lựa chọn tốt nhất.

Suy cho cùng việc Lưu Chương đứng dậy vào thời điểm đó cũng không có gì quá đặc biệt khi gần như các học viên cũng đã đứng dậy để chúc mừng cho chiến thắng của anh, thói quen mở rộng vòng tay có thể cũng chỉ là một động tác chuẩn bị high-five, là Cao Khanh Trần ngu ngốc nghĩ rằng cậu ta đứng dậy vì muốn ôm anh, dang vòng tay để ôm anh vào lòng.

Thực ra lúc đó Cao Khanh Trần và Lưu Chương vẫn chưa thân quen nhau lắm, ấn tượng của hai người về nhau chỉ dừng lại ở "Cậu ấy rất dễ thương" và "Cậu ấy rất ngầu", vì vậy trong Vlog của mình Cao Khanh Trần đã mời một rapper khác là La Ngôn thay vì Lưu Chương dạy mình đọc rap.

Hai người trở nên thân thiết hơn là lúc cùng chuẩn bị tiết mục mở màn cho buổi công diễn ba.

Người được bình chọn nhiều nhất ở công diễn hai và nhóm biểu diễn xuất sắc nhất sẽ được biểu diễn tiết mục mở màn cho đêm công diễn ba. Khi nghe được tin vui đó, ánh mắt Cao Khanh Trần tràn ngập niềm vui và hưng phấn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh chợt nhận ra trong nhóm này không có ai thực sự là bạn thân của mình cả, duy nhất anh chỉ quen có La Ngôn nhưng cậu ấy cũng đã nói lời tạm biệt với chương trình sau công diễn hai.

Mặc dù với tính cách của Cao Khanh Trần không quá khó để kết bạn, nhưng do chương trình cũng đã đi được nửa chặng đường, mọi người đều đã có vòng kết nối bạn bè riêng của mình, vì thế muốn hòa nhập vào đó cũng không phải là điều dễ dàng.

Trong khi Cao Khanh Trần đang ngồi ở nhà ăn buồn phiền tự hỏi làm thế nào để có thể hòa nhập được với ba rapper và một người dường như rất ít khi nói chuyện cùng anh là Lâm Mặc, có một bàn tay đã đưa ra trước mặt anh, không, chính xác mà nói là một bàn tay đang cầm một bát thịt kho đưa ra trước mặt anh.

Mặc dù hiện tại tâm trạng của Cao Khanh Trần không được tốt cho lắm, nhưng khứu giác và vị giác vẫn vô cùng nhạy bén, "ọc ọc.." cái bụng đang biểu tình khiến anh không quan tâm ai là ân nhân đã mang món thịt kho đến cho anh. Con mèo nhỏ ham ăn liếm liếm môi, nhìn nhân viên giám sát đang không để ý đến mình liền cầm đũa lên, gắp lấy một miếng thịt kho bóng loáng béo ngậy cho vào miệng, động tác có thể gọi là mây trôi nước chảy*, liên tục không ngừng.
(*mây trôi nước chảy: hành động trơn tru, nhanh chóng)

"Hahaha, cậu từ từ ăn thôi, sẽ không có ai lấy mất của cậu đâu."

"Không được, không được, một lúc nữa người giám sát qua đây sẽ không được ăn nữa, cảm ơn cậu a....A...AK?"

"Ừ, nhìn thấy tôi cậu rất ngạc nhiên hả?"

"Cũng không phải là quá kinh ngạc...chỉ là cảm thấy mình với cậu không thân nhau lắm, cậu không phải nên ở cùng với nhóm bạn Patrick sao?"

"Nhóm 《Bích》hôm nay kết thúc sớm, tôi là tới tập tiết mục mở đầu công diễn ba. Nhưng mà không phải cậu nói chúng ta không thân quen lắm sao, thiên địa xét xoi, nhật nguyệt chứng giám, tôi đã khen ngợi(夸/kuā/) cậu trong buổi phỏng vấn đó."

Nói xong, Lưu Chương còn giơ một tay lên làm hành động như đang thề thốt tay còn lại thì đặt lên ngực ra vẻ vô cùng chân thành chọc đến Cao Khanh Trần bật cười.

"Hahaha, cái bộ dạng này của của cậu cũng quá buồn cười rồi. Nhưng mà, "跨"/kuà/?
Còn có "夸"/kuā/? Cái này có nghĩa là gì?"

Thực ra trong câu vừa rồi của AK, Cao Khanh Trần ngoại trừ từ "夸"/kuā/ thì còn có nhiều từ vẫn chưa hiểu được, bất quá dựa theo kinh nghiệm học tiếng Trung chưa quá nửa năm của anh thì ngoài từ "夸" ra còn lại đều là những lời thừa thãi.

"Từ này đọc là /kuā/(夸), là một thanh điệu, nó còn có nghĩa là khen ngợi, nếu như tôi nói rằng bạn dễ thương, đó là tôi đang khen bạn, hiểu chưa?"

"Ồ~Đại khái là đã hiểu rồi."

Nhìn thấy Cao Khanh Trần đôi mắt mở to, sự chú ý của anh sớm đã bị bát thịt kho thu hút rồi, Lưu Chương khẳng định anh nghe không hiểu gì, nhưng mà không sao, sau này nếu có thể sẽ từ từ dạy Cao Khanh Trần sau.

"Được rồi, mau ăn đi, sau này từ từ dạy cậu sau."

Sau đó, Lưu Chương thực sự đã thực hiện được lời hứa của mình, sau khi kết thúc công diễn ba hai người đã trở nên thân thiết hơn và cuối cùng đã cùng nhau thành đoàn, trở thành một phần của INTO1.

Một vài nhân viên từng trêu chọc hai người họ, nói rằng Lưu Chương giống như là phiên dịch độc quyền của Cao Khanh Trần, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Cao Khanh Trần một cái là Lưu Chương có thể biết là anh chẳng hiểu những gì mọi người nói, sau đó liền thì thầm giúp anh dịch sang tiếng Anh rồi hỏi "đã hiểu chưa?".

Cao Khanh Trần không cho là như thế, trên thực tế họ chỉ tham gia show tạp kĩ và thỉnh thoảng đứng gần nhau, Lưu Chương có thói quen chăm sóc những thành viên ngoại quốc.

Thật vậy, sau cùng Cao Khanh Trần chỉ mới nhận ra gần đây rằng "phiếu gãi lưng" mà anh luôn nghĩ là độc quyền thực ra lại là "tài năng cá nhân" mà Lưu Chương cũng đã thể hiện cho các thành viên khác, thói quen thân mật động chút là khoác vai bám người như không xương của cậu ấy, ánh nhìn dịu dàng mà khiến người ta dễ chìm đắm sau một giây ngắm nhìn tất cả đều được phân đều cho các thành viên trong nhóm.

Rốt cuộc từ gãi lưng, bám vai đến anh nhìn dịu dàng ấm áp đều là dành cho tất cả mọi người, vì thế anh không thể tự mình đa tình mà nghĩ rằng Lưu Chương chỉ phiên dịch cho mình mình, bởi vì Lưu Chương cũng đã giúp đỡ rất nhiều khiến tiếng Trung của Santa và Riki trở nên tốt hơn.

Hạt giống tình cảm này từng bị chôn vùi trong trái tim nay đã bén rễ và nảy mầm. Những dây leo của cây từ từ leo lên trái tim theo mạch máu, nở những bông hoa xấu xí rồi lại đơm thành những quả hỏng. Cao Khanh Trần rõ ràng biết rằng phải đợi những đóa hoa héo úa rồi tàn, đợi quả thối rữa rồi tự rụng đi, thế mà anh lại bất chấp muốn đưa tay ra hái, ngay lúc anh hái quả xuống, anh mới biết rằng nhựa chảy ra từ cây đó có màu đỏ như máu...
_________________________________________
Thích bà author này ghê so sánh ẩn dụ hay muốn xỉu up xiu down luôn á 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro