Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một thằng nhóc bình thường trong một ngôi nhà bình thường, nó từ nhỏ đã đam mê với bóng đá hay đúng hơn là với Noel Noa-một tiền đạo đầy tiềm năng đến từ nước Pháp. Nó còn nhớ nó coi bóng đá từ hồi còn bé tí, khi mà mái tóc trắng kia vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp nhưng nó tin chắc rằng, một ngày nào đó Noa sẽ vươn tầm thế giới với thứ kĩ năng và tầm vóc ấy.

Kể từ đó thằng nhóc chưa cao đến hông mẹ nó đã lôi bóng ra đá, bất kể ngày đêm, bất cứ khi nào nó rảnh là sẽ lôi bóng ra nghịch. Một dã tâm nhỏ bé đã chớm thắp lửa trong lòng thằng bé rằng một ngày nào đó, nó sẽ được đồng hành cùng vị cầu thủ mà nó ngưỡng mộ.

_______________

"Chuyền cho tôi mau, Isagi"

Nhưng mà anh ấy tự ghi bàn đâu có nhờ ai

"Nhanh lên, để tao sút không thua bây giờ"

Nó đã gần gôn lắm rồi, chỉ cần một chút nữa thôi

...

"Chúng ta thua rồi"

Isagi thất thần, trong phút quyết định nó đã truyền bóng cho vị đồng đội kia vì nghĩ nó không thể sút khi bàn thắng đã đến ngay trước mắt. Nó hối hận, nó hờn dỗi nhưng không thể hiện ra. Nó biết sâu trong thâm tâm nó đang quặn đau như thế nào khi quyết định sai lầm, đi ngược lại với lí tưởng nó hằng theo đuổi.

Nó tham gia Blue Lock, đặt cược tương lai của mình vào nơi này sau khi cảm nhận được bản thân thất bại thảm hại như thế nào trong cuộc đấu bóng ấy.

Blue Lock quả là khắc nghiệt, nơi đây đúng là địa ngục trần gian cho những cầu thủ với cái "tôi" to lớn. Isagi Yoichi không được cường tráng hay cao to như bọn họ, nên nó chọn tư duy não bộ để từ đó áp dụng vào thực tế, áp dụng vào khả năng và sức lực còn nhiều hạn chế của nó. Cuối cùng, nó ghi bàn và đội nó đã vinh quang chiến thắng U20 Nhật Bản với tỉ số 3-2. Nó vui đến mức nhảy cẫng lên, miệng cười như nắc nẻ với đồng đội của mình. Có lẽ Isagi đã thắp sáng lại thứ dã tâm đã bị vùi dập khi ấy, mắt nó hiện lên một tia hi vọng hướng đến bóng đá, hướng đến Noel Noa.

Sau vài ngày được "ra tù" chơi bời thỏa thích thì cậu nhóc Isagi lại quay trở về Blue Lock nơi đưa nó lên đỉnh cao của cuộc đời cầu thủ nếu thành công hoặc dìm chết nó xuống đáy xã hội nếu thất bại. Và con mẹ nó ông Ego đợt này chơi lớn thật, mời cả U20 Nhật Bản tham gia và chia làm năm nước để cho họ lựa chọn như Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Isagi phân vân lắm, mặc dù trong lòng nó vẫn một mực hướng về nước Đức-nơi mà người ấy cũng có mặt, nhưng nó sợ đấy là bước đi sai lầm có thể hủy hoại cả cái tương lai đang dần trở nên sáng lạn của nó.

Thấy mặt Isagi cau có như đít khỉ, Bachira thằng bạn chí cốt liền sán lại an ủi bảo nó không cần nghĩ quá nhiều, đằng nào chả chọn, đúng thì ngon mà sai thì thôi, chẳng có gì để phân vân cả. Được cái ông Ego cũng nói na ná vậy nên nó chọn Đức luôn, lão mắt thâm còn nói sẽ có thêm 11 người hàng đầu nước đó kèm luôn người hướng dẫn. Biết đâu lại có Noa.....Nó không khỏi vui mừng khi nghĩ về điều này, chỉ cần đi qua cánh cửa này thôi...có lẽ nó sẽ gặp được Idol đời mình.

Ô CÁI ĐJT, NOEL NOA THẬT KÌA

Isagi như muốn hét lên như vậy khi đập vào mắt nó là bóng hình cao lớn cùng mái tóc màu trắng quen thuộc mà nó đã nhìn đi nhìn lại hàng nghìn lần trong hơn chục năm qua, Idol lòng nó....Noel Noa bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện với nó, nhìn nó bằng đôi mắt sắc sảo diễm lệ mà nó chỉ hằng mong nhớ qua cái màn hình TV...

Ôi lạy Noa trên cao, mày phải bình tĩnh Isagi, không được quá khích, không được quá khích, không được quá khích.

Isagi như muốn niệm Phật trong lòng, thiếu điều nó còn hát quốc ca trong não để ngăn bản thân không lên cơn dại mà nhào vô Noel Noa.

Noa tuyệt thật, tất cả đều tuyệt cú mèo, mười điểm không có...
Nhưng mỏ ảnh hơi hỗn

Nói thật thì hai lần ra sân đá bóng với Noa thì cả hai lần Noa hất mỏ xỉa xói đối thủ khiến Isagi chết cười với độ nhây của anh, đúng kiểu người đẹp thở câu nào là chất câu đấy. Sời, Idol mình quá đỉnh.
.
.
.
Mở đôi mắt lim dim, Isagi mơ hồ ngồi dậy trên chiếc giường lạ hoắc nhưng ấm áp lạ kì, mũi nó ngay lập tức ngửi được mùi gỗ trầm phảng phất. Một mùi cà phê thơm lừng tràn vô cánh mũi nó khiến hương gỗ tan đi một chút, và một giọng nói trầm ấm được cất lên khiến nó tí thì bắn ra quần.

"Dậy rồi à?"

Uây, Noel Noa cũng biết đun nước ư. Đụ mẹ Idol mình cái đ gì cũng làm được, mẹ đúng là Idol tôi.

''Vâng"

"Cà phê hay nước lọc?"

"Dạ cho em xin nước lọc ạ"

Wtf, ảnh đưa nước cho mình, đm sướng cửng. Isagi nhận lấy cốc nước từ Noa, thằng nhóc lại thần hồn nát thần tính khi mà tay nó chạm nhẹ vô tay ai đó.

"Ừm.."

"Sao thế?''

"Anh cho em phương thức liên lạc được không. À à tại em cũng không muốn làm phiền sự riêng tư của anh...nên là..."

Noa gật đầu như đã hiểu, anh xé mẩu giấy rồi ghi vào đấy dòng số và chữ nhỏ, sau đó gập gọn lại và nhét vô tay Isagi

Đjtttttttt dễ thương vãi lồ-

Sau khi bai bai vị hướng dẫn viên, Isagi nhảy chân sáo phi như bay về phòng mình trước khi con cu của nó đến giới hạn mà cương cứng đến phồng rộp, thiếu điều đốt cháy luôn cái quần nó đang mặc. Nó đành để mảnh giấy ở trên bàn, thận trọng đặt điện thoại lên trên để không bị bay mất. Xong xuôi đâu đó thì mới cắp đít vô nhà vệ sinh ăn ba tô cơm.

"Số của tôi:0xxxxxxxxx
Nếu có gì cần giải đáp thì cứ đến, tôi không ngại đâu"

Lại còn icon "👍"

"...."

Isagi cứ ngồi đấy vuốt tờ giấy cho nó hết phảng lại nhăn bằng bàn tay rửa 3 lần xà phòng. Nó hưng phấn đến độ trằn trọc đến ba giờ sáng chỉ để lăn qua lăn lại trên giường.

Mẹ kiếp, giờ nó vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của Noa trên bàn tay thì sao mà ngủ được?

*reng reng

.....

Vào bất kì buổi sáng nào, tiếng chuông báo thức vẫn là một cái gì đó rất oái ăm. Isagi thề là nếu nó không kịp nhìn tên người gọi nó mới lưu hôm qua thì chắc chắn cái điện thoại này sẽ lao thẳng qua cửa sổ.

Nó tỉnh mẹ ngủ, vội vàng nghe máy, còn không quên hắng giọng sau một giấc ngủ sâu.

"Dạ, a..."

"Hai phút nữa hoặc tôi lên sút cậu xuống sân."

Sau tiếng tút dài, Isagi còn chưa kịp hạnh phúc vì được nghe giọng idol vào sáng sớm thì đã hiểu nội dung cuộc thoại. Nó dành hết kĩ năng của bản thân để thay quần áo và chạy vội xuống sân.

Chào đón nó tất nhiên vẫn là cặp mắt sắc sảo của Noa nhưng lần này thì nó hơi run rồi. Mới hôm qua còn mặt dày thảo mai ở phòng của anh giờ đã đến muộn? Nó tự cảm thấy cuộc đời như thế là xong, bao nhiêu công sức xây hình tượng đẹp trai ngầu lòi trong mắt crush giờ bay thành mây khói.

Nhưng Noa hoàn toàn bình thường và tiếp tục một ngày luyện tập với đội bóng.

"Isagi ở lại."

Cả đội quay lại dán sự chú ý lên thân ảnh đang run bần bật, thấy vẻ mặt hốt hoảng của nó thì được cớ cười hềnh hệch trêu đùa. Bọn nó chỉ chịu vỗ vai đồng chí Isagi rồi chào tạm biệt khi ánh mắt Noa có chút biến hóa.

 "Cái đấy... Anh, em không cố tình đến muộn đâu."

"Tìm một lý do tử tế vào."

Dời ơi! Anh nói vậy thì nó chịu rồi, lý do sức khỏe thì miễn. Giờ chẳng nhẽ nói thẳng toẹt với anh là nó tương tư anh rồi ngồi rape tờ giấy cả đêm à?

"Không thì chịu phạt đi."

Noa ra tín hiệu cho nhóc tì đang đứng ngu người lại gần anh. Trái bóng lăn tròn giữa hai mái đầu khác màu, Isagi chỉ có một hiệp 10 phút để cướp bóng của anh. Và tất nhiên tỉ lệ gần như là 3-0 tuyệt đối.

Cảm xúc mừng vội vì được tập riêng cùng idol bơm đầy não nó bằng dopamine chỉ duy trì được đến lần phạt thứ hai.

"Còn 30 cái nữa."

Noa vắt chéo chân, ngồi lên lưng Isagi để nó chống đẩy. Cặp mông đẫy đà ịn lên lưng nó và cặp đùi rắn chắc trắng tươi của anh đều được nó nhìn thấy hết. Con cu của nó từ khi bắt đầu đã luôn trong trạng thái bán cương rất khó chịu rồi. Nó thở dốc, khụy một chân xuống, vừa vì mệt vừa vì chịu đựng mùi cơ thể của anh, mùi của Noel Noa....

Như muốn trêu đùa sức chịu đựng của thằng nhóc, Noa vươn người lên phía trước ghé tai nó, bộ ngực kéo căng chiếc áo phông đáng thương hơi cọ lên tấm lưng đã sớm ướt mồ hôi.

"Isagi... chỉnh đốn cái tư thế của cậu đi, chúng ta chưa xong đâu."

Isagi thật sự đã mệt muốn trợn trắng mắt rồi mà anh còn không tha cho nó. Cái chất giọng khàn khàn và đậm đà như mùi cà phê luôn khiến nó vươn vấn ở phòng anh đang rủ rỉ bên tai cái gì đấy mà nó nghe không rõ. Nhưng cơ thể của nó thì rõ lắm, cái tình cảm trong lòng nó đâu chỉ dừng ở từ ngưỡng mộ. Đu Idol? Nó sẵn sàng trở thành một trong những fan boy đu Idol thành công nhất rồi đây. 

Dẫu vậy thì bản chất nó vẫn là khá tham lam và có cái tôi cực lớn đấy. Chính vì vậy nó thường hay làm mấy hành động ngu đéo chịu được, ngu vượt xa bộ não vĩ đại của nó lúc bình thường.

Như bây giờ chẳng hạn, nó đang đè cả cơ thể Noa xuống mặt sân cỏ. Mắt nó nhòa đi vì choáng váng, chỉ còn công dụng phản chiếu ánh mắt đang cong cong nhìn lên nó.

"Rời khỏi người tôi hoặc tôi cạo sạch lông mày cậu."

"Anh cố tình phải không?"

"Cậu nghĩ tôi không dám?"

"Noa... Anh biết em cảm thấy như nào về anh đúng không? Nên anh mới cố tình khiêu khích em bằng cách này."

"...."

"Tôi không biết cậu đang định nói gì, mệt rồi thì nay ta nghỉ."

Noa hất tay Isagi ra, chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi nó đã bị rút hết sức lực đi đâu mất. Anh nhìn xuống một lần cuối để xác định cái người xụi lơ kia vẫn còn sức để về phòng. Anh không mảy may nghĩ gì quay gót rời đi.

Mẹ kiếp...mẹ kiếp! Người nó tự dưng thấy lạnh quá. Vậy là nó nghĩ sai sao? Rằng anh không có ý gì với nó hết. Mà cho dù có sai đi nữa, không lẽ nó cứ để mấy câu chữ ấy tiếp tục tồn động trong tâm trí nó mãi mà không nói ra sao? Mày chỉ cần nói ra thôi Isagi, anh ấy không thích mày cũng được, chỉ cần một cơ hội thôi, mày không giấu nó mãi trong tim mày được. Sẽ rất đau, từng chữ sẽ rỉ sắt và làm hoen ố cả cơ thể.

"Em thích anh, Noa! Không, ngay từ đầu! Đã... đã rất yêu anh..."

Bước chân của Noa chậm dần cho đến khi dừng lại. Anh quay đầu nhìn Isagi, nó gần như khóc đến nơi rồi

"...Tôi không nghĩ nó tới sớm như này. Trong bóng đá cậu có thể là thiên tài, nhưng trong tình trường, cậu còn non lắm."

Noa nửa quỳ xuống trước mặt thằng nhóc, xoa mái tóc ướt nhèm của nó rồi nở một nụ cười hiếm hoi.

Nước mắt nó cố ép chảy ngược vào trong giờ trào ra, rơi xuống gò má. Thật đẹp, một nụ cười dịu dàng đến lạ, đây có phải phần thưởng cho nó không? Vì tất cả?

Noa hôn nhẹ lên môi Isagi: "này nhóc, có nghe không đấy?"

"Ơ... Dạ?"

"Tôi nói, tôi..."

"Surpriseeeeeeee!!!!!! Bất ngờ chưa!!"

Một đàn khỉ xồ ra khá tan tành không khí lãng mạn của hai người, nuốt luôn mấy lời Noa định nói riêng cho nó.

Noa điềm nhiên nhìn đám khỉ rồi bỏ đi ngay, không để ai kịp níu kéo hết. Và trong số họ, chắc chỉ có Isagi nhìn được sau gương mặt vẫn còn nghiêm nghị đó là đôi tai cùng cái cổ đỏ ửng.

"Ơ.. Thiếu mất huấn luyện viên rồi."

"Không sao, mời ổng đi tăng hai là được rồi! Giờ phải chúc mừng thằng nhóc Isagi này thoát ế cãi đã!"

"Sao mặt đần thế? Có ghệ đẹp nên bắt đầu muốn bỏ bạn à?"

"Noa đồng ý thật đấy ư? Không có cấu kết trước đấy chứ?"

"Mấy người...."

Isagi gần như rít từng chữ qua kẽ răng. Mắt nó tối đen lại, đồng tử phát sáng và gân xanh trồi lên khỏi trán.

"Mấy người chết với tôi!!!!"

"Ấy ấy ấy!!!"

"Bình tĩnh lại Isagi!!"

"Có gì từ từ nói!!"

Nói chung là hôm ấy kết thúc với một trận gà bay chó sủa dưới sân bóng.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro