Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 7h sáng nắng cũng đã bắt đầu lên các người dân cũng tranh thủ rời khỏi nhà mà bắt đầu một ngày mới vui vẻ,có người thì đi làm,còn có vài bé thì đi học,còn các bà vợ thì lại đi chợ mua đồ chuẩn bị cơm trưa cơm tối cho gia đình,thế còn cậu thì sao? Hãy cùng tôi đi xem nhé?.

Nắng cũng đã chiếu vào khe hở của cửa sổ mà chiếu thẳng vào mắt cậu,khiến cho cậu không can tâm mà mở mắt tỉnh giấc.

"Cmn làm cái gì mà nắng dữ vậy" cậu ngồi dậy mà xoa xoa mắt rồi liền thả tay ra mà nhìn khắp phòng,cậu nhìn một hồi lâu liền nhíu mày,cậu thắc mắc rằng sao hôm nay mắt cậu lại mờ thế nhỉ? Nếu bị nhòe do mới ngủ dậy thì cũng một lúc là hết chứ mà.

Cậu liền dơ tay trước mắt mình mà nhìn,cmn sao mắt cậu hôm nay mờ thế hả?! Chả khác gì tên cận đâu,cậu hoang mang mà lùi về sau một tý thì tay của cậu liền chạm vào vật gì đấy,cậu bèn nhìn xuống thì thấy là một cái kính,cậu không nghĩ nhiều mà cho rằng đây là kính cận.

Đúng như cậu dự đoán đây chính là kính cận,sau khi cậu đeo vào thì liền nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa,theo như trí nhớ của cậu thì,căn phòng này thật sự nhìn rất quen mắt? Phía bên cạnh cậu ngủ lại có thêm một tấm niệm có vẻ cái người ngủ cùng cậu đã tỉnh rồi,hiện tại chắc đang tập thể dục ở đâu đấy.

Mắt cậu liền lia tới cái gương để trên bàn học,thấy vậy cậu liền chạy nhanh đến mà soi,soi xong cậu liền thầm mắng một câu,đây chẳng phải là gương mặt của Nobita sao?!

"Mình đoán đúng là không sai mà!!" cậu hoang mang mà thốt lên,làm sao không hoang mang được chứ? Nora Shikari xuyên thành Nobi Nobita? Ôi mẹ ơi chuyện hoang đường gì vậy chứ,có khi kể ra người ta kẻ lại bắt cậu vào trại tâm thần ấy chả đùa.

*cạch*

"Hở?" từ ngoài bước vào là một thanh niên cao ráo,mang gương mặt điển trai không gọi quá là đẹp trai,trên tay còn cầm một cái khay có nước ép và cả bánh rán?

"Nobita cậu dậy rồi à? Còn không xuống nhà vệ sinh kẻo lại trễ học,chổ ngủ tớ dọn cho" hắn ta tỉnh bơ mà đi lại để khay bánh lên bàn học của cậu rồi nói,xong lại cúi người xuống dọn dẹp chổ ngủ,còn cậu thì đứng như tượng ở đấy mà nhìn chăm chăm hắn ta,sau khi dọn xong hắn ta cũng nhìn cậu mà đầu đầy nghi hoặc.

"Nobi-"

"Cậu là ai thế hả?! Sao lại vào phòng của tớ" cậu hét lên khiến cho hắn ta đứng hình mà mở to mắt nhìn cậu.

"Cậu nói gì thế Nobita? Cậu hỏi tớ là ai hả?! Cậu không nhớ tớ sao???" hắn ta đưa tay lắc mạnh vai cậu,lực tay vừa đủ nhưng chả hiểu sao lại khiến cậu đau mà nhăn mặt.

"Tks đau"

Hắn ta nghe vậy liền thả tay ra.

"Tớ là Doraemon đây? Cậu không nhận ra tớ sao Nobita?"

Sau khi nghe lời giới thiệu từ hắn,cậu liền hoang mang gấp hai lần khi nãy,gì cơ Doraemon đấy hả? Chả phải theo trí nhớ của thì Doraemon là một con mèo máy vừa lùn vừa xấu trai cơ mà?,còn hắn ta thì vừa cao đã thế còn cao hơn cậu mà nhan sắc thì cũng đẹp,lý nào lại là Doraemon chứ.

"À,Doraemon tớ nhớ rồi,là Doraemon mà" cậu cười trừ mà đáp.

"Thôi được rồi nói gì nói,xuống vệ sinh này kia đi hồi lại trễ học,học về tớ tính sổ cậu sau" hắn ta bực tức mà đưa tay xoa xoa thái dương.

"Vângggg" cậu nghe thấy thế liền chạy nhanh xuống nhà để tránh né ánh mắt của hắn ta.

"Cậu ta bị gì thế không biết"

Một lúc sau cậu cũng vệ sinh xong mà lên phòng lấy cặp mà đi học,trước khi đi lại bàn học thì cậu lại để ý một chi tiết nhỏ,chả phải Doraemon trong truyện có cái túi ở ngay bụng sao? Không nghĩ được cậu bèn hỏi.

"Doraemon này,chả phải cậu là mèo máy của thế kỷ 22 sao? Túi thần kì chứa đựng bảo bối của cậu đâu rồi"

"Gì? Mèo máy? Túi thần kì? Cậu ảo à?!"

Hắn ta bực càng thêm bực hôm nay Nobita bị gì thế không biết,hỏi cái này cái kia hắn và cậu ở chung với nhau không phải một hai ngày gì đâu.

"Tớ không phải mèo máy,và cũng chả có túi,bảo bối thì tớ có nhưng lại đựng trong sách"

Nobita nghe xong liền ngẩn người,sao lại khác với nguyên tác thế này? Nhanh quá cậu không theo kịp a!!!!!

"Gì thật sự cậu không phải mèo máy sao?!?"

"Muốn chứng minh không?"

Hắn ta đứng dậy đưa tay lên khóa kéo quần, và bắt đầu tháo,ôi mẹ ơi hắn ta kéo nó xuống làm cái gì? Cậu thấy vậy liền thét lên.

"Cậu làm gì thế? Kéo khóa quần làm gì vậy hả?!?"

"Chứng minh? Mèo máy làm cái gì có cái kia?"

"A!! Được rồi cậu không phải mèo máy cậu là người được chưa,kéo khóa lên đi!!!!"

Cậu kịch liệt phản khán hắn ta,nói xong cậu đưa tay lấy cặp sách mà chạy nhanh ra ngoài,xém tý lại té cầu thang nguy hiểm thật đấy,còn về phần hắn thì thấy cậu chạy nhanh ra ngoài như thế liền bật cười mà kéo khóa quần lại

"Đã kéo xuống đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnobita