Chương 1: Từ giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


–  Noé Archiviste, cậu là đồng minh của con người hay là của chúng ta?

   Một vampire nhìn ra dáng quý ông hỏi cậu trai trẻ vampire.

– Gì cũng không phải.

   Cậu trai vampire đáp lại. Sau đó nói tiếp.

– Với tôi, "kẻ thù" là những kẻ tồn tại làm tổn thương những người tôi trân trọng hay thứ tôi muốn bảo vệ. Là vampire hay con người, đó không phải điều kiện trở thành kẻ thù. Tôi thích vampire. Và tôi cũng thích con người.

   Sau khi cậu trai vampire kia nói xong quan điểm của mình. Người đàn ông vampire kia cũng lên tiếng.

– Ra vậy, ta đã hiểu. Cậu không được rồi.

   Nói xong, cậu trai vampire kia nhất thời liền trở nên không cử động được, mặt của cậu trở nên đỏ bừng và nóng ran. Tên vampire kia bắt đầu đi lại gần nắm lấy tay rồi kéo cậu vào lòng gã.

– Ngài Ruthven!

   Noé kêu lên, sau đó thì gã ôm eo rồi bắt đầu ngấu nghiến phần cổ của cậu tạo ra những âm thanh "chóp chép" trông rất ái muội.

– A ha... Um hum...

   Noé bị hút máu đau đến nỗi cậu cũng không biết bản thân đã phát ra những âm thanh mơ hồ đến thế nào, Ruthven liếm khóe môi còn vương máu của Noé, miệng cười nham hiểm.

– Thật ngọt ngào! Ta đã đánh dấu - ấn của ta lên cổ em rồi, từ bây giờ em đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi.

   Ở phía cổ của của Noé xuất hiện một bông hoa hồng màu đen khá lớn và nó đang phát sáng. Ruthven nâng cằm của Noé lên, thì thầm.

– Khi bông hoa này bắt đầu chớp nháy, thì lúc đó ta đang muốn gặp em đó. Nếu trong trường hợp em không đến... thì ta không biết bản thân sẽ làm gì em đâu. Nhớ cho kĩ điều đó.

   Khi Ruthven nói xong, Noé cảm thấy chóng mặt lạ thường, mọi thứ xung quanh bắt đầu lờ mờ và rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay của gã.

___________________

   Sau khi Noé giật mình tỉnh giấc, cậu hơi hoang mang về những chuyện đã xảy ra và tự nhủ rằng đây là một giấc mơ. Nhưng ông trời đã phụ lòng cậu rồi, Noé bắt đầu cảm thấy đau nhức ở vùng cổ - cậu đưa tay lên chạm nhẹ một cái.

– Ah! Đau...

   Noé cắn răng nhăn mặt rên khẽ, cậu nhìn sang thì đúng thật là có một bông hoa đang nằm trên cổ của mình, nó không quá to nên dùng khăn choàng vào là được.

– Nè! Làm gì mà cứ để tay ngay cổ mãi thế? Sợ tôi hút máu cậu à?

   Một anh chàng có mái tóc đen dài đang ngồi ở giường đối diện, chống tay lên đầu gối nhìn Noé. Cái áo sơ mi làm lộ chiếc cổ trắng, ở nơi đó có hoa văn cầu kì màu hồng - là ấn của Jeanne. Noé nhìn thoáng qua rồi đứng dậy đi vào nhà tắm mặc bộ âu phục màu trắng, không quên kèm theo khăn choàng phía cổ.

   Noé mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài, anh chàng ban nãy vẫn như vậy, vẫn nhìn cậu.

– Vanitas, hôm qua đi hẹn hò với Jeanne vui chứ?

   Vanitas vẫn ngồi như vậy, cứ thế mà trả lời Noé.

– Hmm... cậu biết rồi sao? Ừ thì cũng vui, biểu cảm của em ấy là tôi xao xuyến lắm. Mà sao lại nói chuyện này?

   Noé có chút hốt hoảng, cậu xoay mặt đi rồi tự nhủ với bản thân mình rằng chuyện này không thể để Vanitas bị liên lụy được.

– À... ừ... không có gì đâu.

   Noé nằm phịch xuống giường, tay thì sờ cổ. Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó bất thường, Noé ngồi bật dậy nhìn cái ấn trên cổ bắt đầu chớp nháy liên hồi. Vanitas cảm thấy có gì đó bất thường nên buộc miệng hỏi.

– Sao đấy? Ổn không Noé?

– Aaa... Kh– không sao hết, tôi... tôi đi ăn sáng trước đây. Tạm biệt.

   Nói rồi Noé phi thẳng ra khỏi phòng để lại Vanitas đang ngu ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu thở dài rồi đi chân đất đến cung điện.

   Sau khi đến nơi, cậu được người làm trong cung điện dẫn lên văn phòng của Ruthven, khi chỉ còn một mình đứng trước cửa, tim của cậu đập nhanh liên hồi, mặt thì tái mét. Cậu gõ cửa, Ruthven bước ra mở cửa, gã nghiêm mặt nói

– Vào đi.

.

.

.
   Cậu ngồi trên ghế sofa đã hơn 45 phút rồi mà gã cứ ngồi đó viết viết gì đó. Sau khi dừng bút, gã cười cười lại ngồi đối diện với Noé rồi nói.

– Em đến trễ 30 phút, nhưng mà tôi đã nghĩ em sẽ không đến nên là tạm tha cho em lần này.

Nóe liếc mắt nhìn lên, đối diện là Ruthven - một trong những vampire quý tộc có tiếng nhất.

Nhưng gì đây? Ngài ấy đang nhìn cậu chằm chằm, chả biết cậu có gì thú vị nữa.

- Thưa ngài... liệu tôi có thể giúp được gì cho ngài?

Bộ mặt lo lắng của cậu lộ rõ ra khiến cho ngài Ruthven phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noé