#33. Vợ ơi anh sai rồi (Tuấn Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông đang giận Lâm Ngạn Tuấn.

Đó là điều mà ai trong Nine Percent cũng nhận ra, suốt hai tuần Lâm Ngạn Tuấn phải ngủ ở phòng khách, trong lúc ăn cơm Trần Lập Nông không thèm nhìn Lâm Ngạn Tuấn lấy một lần, ban phát nụ cười dễ thương, aegyo cho mọi người một cách tùy hứng, nhưng khi thấy bóng của Lâm Ngạn Tuấn là trở lại với gương mặt lạnh lùng ngay.

Mọi người cũng không biết lí do tại sao lại thế, nhưng mà chắc chắn một điều là có liên quan đến Vưu Trường Tĩnh.

"Nông Nông à, anh sai rồi mà, tha cho anh đi!" _ Lâm Ngạn Tuấn nói với khuôn mặt hối lỗi.

"Anh đi chơi với anh Trường Tĩnh dễ thương của anh đi, hứ!" _ Trần Lập Nông nói với giọng điệu giận dỗi rồi đi thẳng, không thèm liếc Lâm Ngạn Tuấn lấy một cái.

"Ngạn Tuấn, sao chú lại trọc tức gì vợ chú à?" _ Chu Chính Đình nói, tay quàng qua eo Phạm Thừa Thừa, tay còn lại lấy múi quýt bón cho Phạm Thừa Thừa với ánh mắt yêu thương, hay còn gọi là sến – súa.

"Tôi không biết nữa, tôi chả làm gì cả......tôi vô tội mà" _ Lâm Ngạn Tuấn vẻ mặt đau thương nói, tiện tay bốc múi quýt cho vào mồm.

"Em nghĩ là có liên quan đến anh Trường Tĩnh đó" _ Phạm Thừa Thừa sau khi ăn xong đống quýt, và cũng "tiện tay" đánh cái tét vào tay Chu Chính Đình khi cậu định nhón thêm một múi quýt nữa.

"Anh cũng nghĩ thế đó, cơ mà dạo này anh có làm gì thân thiết với Trường Tĩnh đâu nhỉ?" _ Lâm Ngạn Tuấn với vẻ suy tư nói.

"Ah, hay là do hôm nọ anh ôm anh Trường Tĩnh nên Nông Nông nó giận?"

"Hôm nọ? A, anh nhớ ra rồi, là cái hôm anh hỏi Trường Tĩnh cách ôm lãng mạn nhất."

"Anh hỏi để làm gì?" Phạm Thừa Thừa khó hiểu hỏi Lâm Ngạn Tuấn, cái tên sến súa này định làm trò gì đây trời.

"Thì là để ôm vợ anh chứ sao? Để làm vợ anh yêu anh nhiều hơn ấy mà"

"Ah, thế sao anh không đi giải thích với Nông Nông đi, nói với tụi này làm chi?" _ Chu Chính Đình nói, không quên đẩy Lâm Ngạn Tuấn ra xa Phạm Thừa Thừa.

"Anh quên mất, để anh đi giải quyết."

"Uh. Đi đi, đừng làm phiền không gian hạnh lhusc của tụi này nữa" Chu Chính Đình sua tay đuổi người.

Khi Lâm Ngạn Tuấn đi đến cửa, thì bị Hoàng Minh Hạo gọi vào trong bếp, anh hơi khó chịu nhưng vẫn bước vào, không thể cãi lời của maknae của nhóm được, nó chính là con cáo già chính hiệu.

"Có việc gì thế thế Minh Hạo?"

"À, em mới pha cốc nước cam, anh mang lên cho Nông Nông đi, để hối lỗi ấy. Anh thấy em tốt với hai người chưa?"

"Cảm ơn em nha Hạo Hạo đáng yêu." _ Lâm Ngạn Tuấn nói, cảm động định chạy đến ôm Hoàng Minh Hạo.

"Ấy ấy, đi luôn đi, miễn cảm ơn"

"Uh, anh đi đây, cảm ơn chú em nha"

Sau khi bóng Lâm Ngạn Tuấn biến mất sau cầu thang, Hoàng Minh Hạo mới rút điện thoại từ túi quần ra và nói.

"Tiểu Quỷ à, thành công rồi đó. Nhớ khao em một chầu theo thoả thuận đó nhá"

"Ok, cứ yên tâm đi"

"Vậy 30′ chúng em đến"

"Chúng em? Chúng em nào?"

"Thì là mấy đứa còn lại, trừ vợ chồng anh Ngạn Tuấn ah, em bảo sẽ đến chứ có bảo chỉ một mình em đến đâu"

"Cái gì? Tận 6 người ? Anh lấy tiền đâu ra?"

"Em không quan tâm, thôi bye anh Tiểu Quỷ đẹp trai, tí gặp, coi như là hâm nóng tình cảm trong nhóm nha"

"Cái gì? Đồ cáo già, đồ......"

*tút tút*

Hoàng Minh Hạo để điện thoại vào túi và chạy lên phòng khách.

"Anh Chính Đình, đi ăn thôi"

"Ăn?" Chu Chính Đình không hiểu hỏi.

"Vâng, anh Tiểu Quỷ mời, mời cả nhóm chúng ta đi hâm nóng tình cảm"

"Uhm, hôm nay tự nhiên thoáng dữ ta"

"Ah, không cần gọi anh Ngạn Tuấn và Nông Nông đâu nhá, hai người đó có "việc phải làm" rồi." Ánh mắt dâm tà nhìn mọi người.

"Ok" Chu Chính Đình hiểu ý cười cười.

Thế là 6 thành viên kia đi ăn linh đình trong nước mắt của Tiểu Quỷ, hôm đó cả lũ được một nữa no nê ngon lành, còn ở KTX của Nine Percent thì chỉ có hai người, không biết họ làm gì mà hôm sau mọi người mới thấy Trần Lập Nông ra khỏi phòng, bộ dáng đi lại tập tễnh, trên người toàn là dấu hôn và Lâm Ngạn Tuấn vẫn phải nằm ngủ ở phòng khách.

"Vợ ơi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi mà"

"Không, anh biến đi" Trần Lập Nông giọng điệu lạnh lùng nói.

Sau đó là tiếng sập cửa lạnh lùng của Trần Lập Nông, sau đó thì họ nghe thấy tiếng hét ai oán của Lâm Ngạn Tuấn.

"HOÀNG MINH HẠO ! TIỂU QUỶ ! TÔI HẬN HAI NGƯỜI! Nông Nông ơi anh sai rồi! Hức"

Nhưng tiếng than khóc không được đáp lại, chỉ có tiếng cằn nhằn của Trường Tĩnh và tiếng quát tháo của Thái Từ Khôn vì quá ồn.

End #33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro