#77. Papa xinh đẹp (Dị Nông - Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo trước, trong fic này em Nông tận 26 tuổi, trong khi Dị có 18 thôi à nha, có thể nói là niên hạ công.

____

__Nội tâm Trần Thiên__

Tôi là Trần Thiên, năm nay 18 tuổi. Tôi là một học sinh ngoan ngoãn và rất nổi tiếng trong trường, với vẻ ngoài đẹp trai và học lực không tệ (đứng trong top 20 học giỏi của trường), tôi được rất nhiều người theo đuổi, nhưng ngặt một nỗi, mỗi khi họ mà theo tôi về nhà chơi là đều bị papa tôi "thu hút" ngay.

Đúng thế, papa tôi tên Trần Lập Nông, năm nay 26 tuổi, chắc hẳn các bạn ngạc nhiên khi tôi 18 mà papa của tôi mới có 26? Là vì tôi là con nuôi, nhưng không vì thế mà quan hệ chúng tôi không thân thiết, ngược lại rất thân thiết là đằng khác,  papa tôi rất cưng chiều tôi.

"Papa, con về rồi đây ạ" Tôi vào đến cửa liền gọi to.

"Ah, cục cưng của ta về rồi đó hả? Đi học mệt không con?"

Papa tôi chạy nhanh ra đón tôi, nhưng chưa đến được chỗ tôi đã bị té ngã, vâng đúng thế, papa tôi rất hậu đậu, vậy nên nhiều lúc tôi phải chú ý xem papa có bị làm sao không? Haizz, làm con cũng khổ lắm.

"Chú có bị làm sao không ạ?" Khi tôi đang định chạy đến đỡ papa thì thằng bạn tôi là Vương Tử Dị đã đến đỡ, không hiểu sao, khi nhìn hai người họ, tôi thấy họ rất xứng đôi. Chắc có lẽ mắt tôi có vấn đề rồi đi.

"Ah.....không sao....." papa tôi vội đứng lên, có lẽ là do ngã nhiều, nên cũng không thấy đau.

"Papa đang làm việc ạ?" Papa tôi làm việc ở công ty bán mỹ phẩm, ngoài ra còn viết truyện.

"Uh, ngày mai papa phải nộp cho nhà sản xuất rồi, vậy nên phải tăng cường độ làm việc"

"Ah uhm, thế thôi bọn con lên phòng đây"

"Uhm....ah Hả? không được, hai đứa ra kia ngồi đi, để papa đi pha trà và mang hoa quả ra cho.

"Ah, vâng thế thì làm phiền papa vậy, ah còn có mấy đứa bạn nữa, khoảng 4 đứa đó ạ" Tôi chợt nhớ ra là còn có thêm mấy người nữa, vội nói.

"Ah, không sao. Con đưa bạn ra ghế ngồi chơi đi"

Tôi lôi Tử Dị ra ghế ngồi, nhìn bóng dáng papa trong bếp, tuy có hơi vụng về một tí nhưng mà papa tôi rất tốt, mỗi khi bạn tôi đến chơi, papa luôn đích thân xuống bếp lấy đồ ăn cho chúng tôi, chỉ là không biết tại sao mỗi lần chúng nó ăn xong, là bị tào tháo đuổi chạy túi bụi, chỉ có riêng Tử Dị là không bị sao, chắc đám bạn kia bụng dạ kém.

"Trần Thiên à" đám kia chưa thấy người đã nghe giọng ồn ào rồi.

"Ah, mấy cậu đến rồi à? Vào đây đi!" Tôi chạy ra đón.

Đám kia đến một cái là ồn ào liền, chúng tôi ngồi nói chuyện rôm rả.

"Thiên Thiên, đây là đồ ăn của mấy đứa này" papa tôi đi lên, trên tay là khay thức ăn và trà nóng.

"Con cảm ơn ạ"

"Không có gì" Khi ngẩng lên nói cảm ơn, tôi nhìn thấy trên môi papa có nụ cười hơi gian xảo, tôi vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, papa tôi nào có tự nhiên đi cười như vậy.

"Thiên Thiên, đây là anh trai cậu à?"

"Không phải đâu, mấy cậu nhầm rồi, chú ấy là bố của Thiên Thiên đó" Khi tôi còn chưa kịp nói, Tử Dị đã nói trước.

"Cái gì cơ?" Cả lũ cùng há hốc mồm, người này nhìn rõ trẻ, còn rất đẹp nữa, nhìn còn tưởng hơn bọn họ có mấy tuổi.

"Đừng ngạc nhiên như thế? Chú nhìn trẻ lắm à?" Bố tôi vừa cười vừa nói.

"Ah...Chú rất xinh đẹp, mặc dù từ này không hợp với con trai, nhưng chú vừa trẻ vừa đẹp ạ, xin lỗi chú vì sự nhầm lẫn ban nãy ạ" một đứa vội nói.

"À không sao đâu mà" Bố tôi vẫn là nở nụ cười toả sáng, giọng nói nhẹ nhàng, làm mấy đứa kia say mê nhìn, tôi biết mà, bộ dáng này của bố tôi, ai mà không đổ cho được.

__End nội tâm Trần Thiên__

*kính koong*

"Chắc là có khách, để ta đi xem xem sao"

Lập Nông trên mặt nở nụ cười tỏa nắng, lại nữa, mấy con ruỗi muỗi kia lại đến và làm phiền bé Thiên Thiên của ta, hừ lần trước đã cho chúng suýt chết vì bị tào tháo đuổi mà chưa chừa, vậy mà không biết sợ.

Còn cái tên Vương Tử Dị kia nữa, không hiểu sao, chưa lần nào hắn bị thuốc của mình làm cho chạy bay ra khỏi đây hết, lạ thật, chả lẽ hắn bị miễn dịch với thuốc xổ?

"Ai đấy?"

"Ai gì? Trần Lập Nông! Cậu làm xong truyện cho tôi chưa?"

"Ah....Trường Tĩnh, có thể cho tôi thêm 1 ít thời gian không?"

"Cháu xin phép chú cho chúng cháu về ạ" Sau tiếng hét là bóng ai đó chạy qua, tôi biết chắc là mấy đứa ruồi muỗi kia đã bị thuốc của tôi hạ gục, haha thật là hả hê mà.

"TRẦN LẬP NÔNG! CẬU ĐI HOÀN THÀNH BẢN THẢO CHO TÔI! NHANH LÊN!!!" Trường Tĩnh hét ầm lên, bộ dáng như mấy bà ngoài chợ vậy, thật đanh đá.

"Em biết rồi mà, đừng có kéo em như thế chứ?" Thế là Lập Nông bị Trường Tĩnh kéo đi hoàn thành nốt bản thảo, mãi đến 9h mới xong, sau khi có trong tay bản thảo, Trường Tĩnh liền bỏ đi luôn, không thèm quan tâm đến tác giả là tôi đây có mệt hay không, đồ vô lương tâm, Lập Nông thầm oán hận.

Với toàn thân uể oải mệt mỏi, Lập Nông lên phòng khách ngồi, lấy lại sức lực bị tiêu hao suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Chào chú cháu về" Đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, bỗng tiếng nói quen thuộc đến phát chán làm tôi giật mình, cậu ta vẫn chưa về sao?

"Này, cậu...cậu...đi theo tôi!"

Lập Nông tức giận cầm tay Tử Dị lôi đi, không hiểu sao khi cầm tay Tử Dị, Lập Nông thấy tim mình đập thình thịch và hồi hộp lạ, cái cảm giác y như trên truyện mà anh thường sáng tác ra, chả lẽ là ảo tưởng, Lập Nông thấy hình như Tử Dị đang siết lấy tay mình.

"Này, sao cậu cứ bám theo con tôi vậy? Chả lẽ cậu không bị thuốc của tôi hạ gục? Cậu không ăn bánh?"

"Thuốc gì ạ?" Tử Dị ngây thơ hỏi.

Tử Dị dùng ánh mắt nai tơ nhìn Lập Nông, thôi đi không cần giả vờ với Trần Lập Nông này.

"Cậu không phải giả vờ, tôi chắc chắn là cậu đã biết hết, có đúng không?"

"Đúng thế! Vậy chú định làm gì?" Tử Dị dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lập Nông.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có lại gần con trai tôi!"

"Cháu và Thiên Thiên chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Bạn bè? Trên đời này làm gì có cái gì gọi là tình bạn cơ chứ?" Lập Nông cười khinh nói.

"Chú bị làm sao thế?" Nhận ra được giọng nói khác lạ của Lập Nông, Tử Dị quan tâm hỏi.

"Hồi trung học tôi đã bị 1 người bạn thân mà tôi tin tưởng suýt chút nữa cưỡng bức tôi, vậy nên thứ tôi ghét nhất chính là tình bạn" Ánh mắt Lập Nông vừa bi ai vừa buồn nói.

"Ai? Hắn đã làm gì chú?" Tử Dị tiến đến siết lấy tay Lập Nông hỏi.

"Hắn chưa làm gì được, tôi đã bỏ trốn, mà sao cậu phải nhặng xị lên thế hả?" Bị siết đau, Lập Nông bừng tỉnh khỏi hồi tưởng.

"Không có gì, chỉ là cháu thấy chú thật sai lầm khi chia rẽ Thiên Thiên với đám bạn của cậu ấy vì cái quá khứ đáng nhẽ phải quên kia đi!"

"Cậu im đi! Chỉ cần cậu không cần lại gần nó như ruồi bâu là được rồi! Chuyện này không cần cậu xen vào"

Đang mắng chửi Tử Dị rất hùng hồn, nhưng bỗng lời nói của Lập Nông đã bị chặn, hay nói cách khách là bị Tử Dị nuốt vào cổ họng bằng một nụ hôn, nóng bỏng và có vị ngọt, cái cảm giác này làm Lập Nông thấy hơi là lạ và lo sợ. Sao trái tim anh lại đập nhanh như thế khi bị cưỡng hôn cơ chứ, công nhận một điều, anh là gay, nhưng mà sao khi bị Tử Dị hôn anh lại thấy thích và rung động nhỉ? Sao khi nhìn vào mắt Tử Dị anh lại thấy ngại cơ chứ?

"Chú không biết 1 điều là khi hôn phải nhắm mắt hay sao?" Tử Dị khẽ cười nói.

Tử Dị dứt ra khỏ nụ hôn, sau khi bị cậu làm đủ thứ trò trong khoang miệng, sức lực của Lập Nông đã mất hết, dựa hẳn người vào lồng ngực hắn, Lập Nông thấy rất thoải mái và an toàn khi dựa vào ngực Tử Dị, ngực hắn rất to và ấm.

"Cháu nghe nói chú đang rất hâm mộ một tác giả tên là An Nam?"

"Ah, đúng thế! Sao cậu biết?"

"Vậy ......nếu một ngày người ấy đến rủ chú đi chơi, muốn hẹn hò với chú, chú có đồng ý không?"

"Có! Tất nhiên có! Tôi rất muốn thử một lần nắm tay cô ấy, cùng ăn kem, đi chơi công viên, ngồi trong nhà hàng có ánh nến lãng mạn và ăn uống, trò chuyện" Dùng bộ dáng như thiếu nữ mơ mộng, Lập Nông mặt vui vẻ nói.

Lập Nông nhắm mắt tưởng tưởng đến cái khung cảnh ấy, nhưng không hiểu sao khuôn mặt cô gái đã bị thay bằng khuôn mặt đáng ghét của tên Tử Dị này, tâm trạng anh bỗng tụt xuống.

"Con gái? Sao chú biết đó là con gái?"

"Linh cảm, với lại nét chữ của cô ấy rất đẹp, tôi đoán chắc đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài xinh xắn"

"Vậy được rồi, sẽ có một ngày cô ấy đến mời chú đi chơi, chú sẽ đồng ý phải không?"

"Tất nhiên rồi"

"Thế là được rồi, thôi cháu về đây"

"Uhm, bye nhá"

Cảm xúc hỗ độn, khi Tử Dị đi được một lúc, Lập Nông mới giật mình tỉnh giấc, anh còn chưa hỏi tội cậu giám cưỡng hôn mình, haizz thôi để lần sau vậy.

End #77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro