#8. Sweet (Dị Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chương trình mang tên Idol Producer, chương trình sẽ chọn từ 100 thực tập sinh, chọn ra 9 thực tập sinh suất sắc nhất để debut. Các thực tập sinh gặp nhau, từ những người xa lạ mà cùng nhau đồng hành, trở thành đồng đội, tận 100 người, mỗi người một vẻ.

Có một thực tập sinh tên là Trần Lập Nông, ngày đầu đến trường quay ghi hình, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần trắng và đôi giàu cũng màu hồng, nhìn qua ai cũng khen nức nở, người đâu mà đáng yêu, lại còn hay cười, nụ cười đó có thể nói là tươi như hoa.

Ngày đó, Vương Tử Dị thấy cậu cũng như bao người khác, chỉ thấy đó là một chàng trai rất sáng sủa, trong lòng không khỏi nghĩ, về sau hẳn sẽ rất được lòng người. Rồi không biết từ lúc nào anh bỗng hay để ý cậu.

Nghe giọng cậu cất lên anh liền bị giọng hát đặc biệt đó thu hút, rất hay và cảm xúc, với một người không biết hát như anh thì thật sự đáng hâm mộ.

Nhưng qua một thời gian để ý, anh thấy cậu là một người ít nói, cũng không hẳn, phải nói cậu là kiểu người không thích nói chuyện với người lạ, tuy hay cười và rất hoà đồng, nhưng cậu khá rụt rè. Anh liền nghĩ cách đến làm quen.

"Này Vưu Trường Tĩnh, anh có biết Nông Nông thích thứ gì hay không?" Anh không còn cách nào khác, bèn đi đến hỏi bạn thân của cậu, cũng chính là Vưu Trường Tĩnh.

"Sao lại hỏi vậy?" Vưu Trường Tĩnh ngạc nhiên hỏi.

"Có gì đâu, chỉ hỏi chơi thôi" Anh đánh trống lảng.

"Cậu rảnh ghê ha" Trường Tĩnh lười biếng nằm trong phòng tập.

"Tôi có mấy gói bánh rất ngon, còn đang không biết cho ai, anh có hứng thú không?" Anh bâng quơ nói.

"Nông Nông ý à, thích đồ ngọt lắm đó, nó không kén ăn đâu, cứ mua đồ ăn ngọt là ổn" Trường Tĩnh nghe đến đồ ăn vội nói, liền bán đứng cậu em.

"Chiều em sẽ chuyển bánh sang phòng anh, tạm biệt" Anh nghe vậy vội đứng lên, Vương Tử Dị một khi đã xác định gì đó, liền không chần chừ tiến tới, Trần Lập Nông, hãy đợi đấy ah.

Anh đi mua chút kem và mấy đồ ăn linh tinh, bình thường anh không thích mấy thứ này, hôm nay mua cho cậu nên đây chính là lần đầu đi mua mấy đồ ăn kiểu này.

"Nông Nông à" Anh sau khi mua xong thì đi tìm cậu, đúng như anh dự đoán, cậu đang luyện tập.

"Ah chào anh" Cậu giật mình thấy anh đi vào, có mỗi cậu tự tập, cậu nhớ là mình và anh ít khi giao tiếp, không biết có chuyện gì tìm mình.

"Em chăm chỉ vậy sao, nghỉ ngơi chút đi" Anh đau lòng nhìn cậu mồ hôi không ngừng.

"Vâng" Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy anh vẫn ngồi đó, tay cầm túi đồ thì có chút tò mò, nhưng không dám hỏi.

"À anh có mua chút kem và đồ ăn linh tinh, em ăn không?" Anh thấy cậu nhìn mình thì tiến lại gần hỏi.

"Ah kem sao?" Cậu có chút lưỡng lự, cậu rất thích ăn kem, nhưng hơi ngại khi ăn của anh.

"Không sao, cứ ăn đi, anh mua nhiều lắm" Anh lấy một cây kem đưa cậu.

"Cảm ơn anh, khi nào có cơ hội, em sẽ mời lại anh" Cậu cầm cây kem, vui vẻ ngồi bóc ăn, nhìn cậu ăn mà anh thấy thật đáng yêu, hai người nói chuyện qua lại, cậu liền thấy anh không hẳn khó gần như mình nghĩ, bình thường anh ít nói nên cậu có chút sợ.

"Kem thật ngon ah, mà sao anh không ăn?" Cậu hỏi anh.

Anh để ý thấy bên mép cậu có dính chút kem, bèn lấy tay quệt đi, sau đó cho vào miệng mình liếm nhẹ, đúng thật rất ngon.

"Thực ngọt" Anh nói, cậu đỏ mặt khi anh nói vậy, làm kem ngọt, hay là... không được nghĩ linh tinh ah Trần Lập Nông, cậu lắc đầu bỏ đi suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

"Nếu em thích, anh có thể mua cho em cả đời cũng được" Anh cười với cậu, trong lòng tính toán xem nên dùng cách gì lừa cậu về tay.

End #8.

Một mẩu ngắn ngủn vậy thôi ah ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro