Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Chu Chính Đình
" Trần Lập Nông! Em biết không? Trước kia anh đã từng nghĩ khi được đứng nhảy ở trên sân khấu sẽ là ước mơ của anh, đôi chân này là mạng sống của anh. Chỉ đến khi gặp em anh mới biết sự thật không phải vậy. Em không những là ước mơ của anh mà còn là mạng sống của anh. Anh có thể vì em mà từ bỏ đi ước mơ của mình, từ bỏ đi cả đôi chân của mình. Cớ sao em chưa từng quay lại nhìn anh dù chỉ 1 lần ....."

. Thái Từ Khôn
" Lập Nông! Vị trí anh đứng là vị trí mà hàng vạn người mơ ước cũng không có được. Người khác nói anh cao cao tại thượng, muốn thứ gì sẽ có được thứ đó nhưng tại sao anh lại chưa từng có được em. Em bảo anh ích kỷ, em bảo em không thích anh vì anh ngăn cấm sự tự do của em. Vậy anh hỏi em? Nếu anh không làm như vậy? Em có chấp nhận yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro