chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tại lớp 12a chào đón một cậu trai, dáng người nhỏ nhắn đứng cúi cúi đầu nhìn dưới chân.

"Uy, là Nông Nông. " Hoàng Minh Hạo nắm đầu Thái Từ Khôn và Chu Tinh Kiệt đang đi trước mình, thứ lỗi có hai tay thôi nên nắm được có hai đứa à.

"Con mẹ nó, mày nói được rồi không cần nắm đầu tao. " Cả hai nổi nóng quay lại mắng Hoàng Minh Hạo.

"Tao quýnh nên tay nó theo quáng tính mà nắm thôi. " Có chết cũng không được nói cố ý nắm, phải biết là một mình Chu Tinh Kiệt đấm cả mười thằng còn chưa mệt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Hay là cố tình?. " Thái Từ Khôn liếc nhìn Hoàng Minh Hạo, đánh chết cũng không tin thằng này vô ý.

"Đéo, bố đây mà thèm nắm đầu mày. " Hoàng Minh Hạo rất muốn đánh Thái Từ Khôn một cái, cũng không phải là suy nghĩ mà là Hoàng Minh Hạo đã đưa tay tát lên đầu Thái Từ Khôn một cái.

"Má nó mày muốn đánh nhau?. " Thái Từ Khôn đưa tay muốn đánh.

"Đánh, đánh đánh cái mẹ gì? Mau đi qua xem. " Chu Chính Đình chán ghét lên tiếng, cả đám người tiêu soái đi lại gần Trần Lập Nông.

"Xin chào tiểu khả ái. " Lý Quyền Triết cười cười chào Trần Lập Nông.

"Chào... Chào... " Lần đầu tiên có người gọi mình là tiểu khả ái Trần Lập Nông không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Em lên đây làm gì? Tìm sau sao?. " Lâm Ngạn Tuấn mím mím môi nhìn Trần Lập Nông.

"À, là chuyện các anh đừng tặng quà cho em nữa được không? Em không dám nhận đâu. " Trần Lập Nông nhớ ra chuyện khiến mình đi lên đây đứng đợi.

"Em không thích sao?. " Phạm Thừa Thừa lên tiếng hỏi, vậy những thứ kia là em ấy trả lại? Ôi thật đau lòng.

"Không phải, chỉ là do em với các anh không thân như vậy, thế nhé đến giờ vào lớp rồi em đi trước đây. " Nói rồi đi lướt qua mấy người họ mà đi, bọn họ hiện tại nên nói cảm xúc của mình là gì đây? Chưa tỏ tình đã bị người ta đối xử như vậy.

"Chúng ta.... vừa bị từ chối đúng không?. " Hoàng Minh Hạo vẫn đứng đó, trên khuôn mặt có gì đó tự giễu.

"Không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. " Thái Từ Không là người lấy lại tinh thần đầu tiên, chuyện gì đi nữa cũng không bỏ cuộc. Nhưng họ đâu biết điều họ làm sẽ cho người khác một cảm giác 'không có thì muốn cho có, có rồi thì sẽ không cần'.

"Vào lớp thôi. " Lâm Ngạn Tuấn đẩy đẩy cả đám đi vào, đứng mãi ngoài này cũng chả có tác dụng gì.

.

"Anh họ, hôm nay ba nói em kêu anh qua ăn cơm. " Trần Lập Nông nhìn thấy Tần Phấn liền dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà phi qua chỗ anh.

"Uy, cả nhà anh hay chỉ mỗi anh?. " Tần Phấn phải hỏi rõ nha, kẻo khi anh qua lại nói mời ba mẹ qua anh lại thực mất mặt, anh đã bị cậu em này làm cho mấy vố như thế rồi.

"A, chỉ mỗi anh thôi, không tin anh gọi hỏi anh hai đi. " Trần Lập Nông chắc nịch nói, còn kêu Tần Phấn gọi cho Vưu Trường Tĩnh.

"Anh hai em thì mình em chơi chung đi, anh không chơi chung với anh hai em. " Nhớ tới cái người lúc nào cũng làm một bộ dạng không quan tâm sự đời kia Tần Phấn lại muốn đánh cho mấy cái, lúc nào cũng làm một bộ dạng đó nhìn thật đau mắt.

"Sao vậy? Anh không thích anh hai sao? Anh hai rất tốt nha. " Trần Lập Nông nhìn Tần Phấn hỏi lại, mấy lần Tần Phấn đến nhà cũng không có thấy nói chuyện cùng Vưu Trường Tĩnh, hai người họ có vẻ không hợp nhau.

"Đúng đúng, anh hai em là tốt nhất rồi, bây giờ để anh ăn cơm xong cái đã sáng nay anh chưa ăn gì đâu. " Tần Phấn gật gật đầu, cái tên đó đối với Trần Lập Nông mới như vậy, nếu mà là người khác đã bị liếc đến chạy mất.

"Anh hai cũng nói có đồ cho anh. " Trần Lập Nông vu vơ nói.

"Khụ khụ.. " Nghe Trần Lập Nông nói như vậy Tần Phấn không khỏi bị sặc cơm, cái gì nha, Vưu Trường Tĩnh có đồ cho anh? Tốt như vậy sao? Không dám nhận nha.

"Anh ăn từ từ thôi, có gấp cũng không cần như vậy đâu. " Trần Lập Nông vuốt vuốt lưng Tần Phấn còn đưa ly nước cho anh, nhưng Tần Phấn chưa được uống nước đã cảm thấy lạnh sóng lưng. Trời ạ đừng đeo bám con nữa, em trai chỉ đưa có ly nước với vuốt vuốt vài cái thôi được không? Đừng có nhìn như kẻ thù vậy.

"Anh nói này Nông Nông, em hiện tại đừng làm gì cả, đừng động vào anh, cái mạng nhỏ này trông cậy vào em đó, đừng động vào anh. " Tần Phấn thật muốn quỳ lạy mấy con người đằng kia, đừng nhìn nữa để cho anh ăn ngon miệng đi, đời anh rất nhọ luôn mới gặp phải đám người này.

"Sao vậy?. " Trần Lập Nông nghiêng đầu nhìn Tần Phấn, hôm nay anh họ sao thế? Luôn nói mấy lời kì cục.

"Anh không sao, em ăn mau đi. " Đẩy đẩy cái dĩa cơm của Trần Lập Nông, Tần Phấn hối thúc cậu ăn, anh cần rời khỏi nơi này gấp, quá đáng sợ.








_____

Lâu quá lâu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro