Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần 2 giờ đồng hồ sau mới đến địa điểm quay phim. Là một vùng núi với phong cảnh rất đẹp mắt. Không khí trong lành, cũng thật yên tĩnh, không như thành phố bọn họ sinh sống.

"Oa, không khí mát mẻ quá" Trần Lập Nông bước xuống xe hít một hơi thật sâu.

"Đúng vậy, quá mát mẻ, cảm giác muốn đến đây ở luôn" Thái Từ Khôn đứng bên cạnh, cũng làm theo anh, sảng khoái nói.

"Cậu mà đến đây thì fan của cậu phải làm sao?" Trần Lập Nông khẽ cười.

"Sau này khi đã có tuổi, không thể làm thần tượng, tôi nhất định sẽ mua một căn nhà ở vùng núi ở, anh có nguyện ý đến ở với tôi không?" Thái Từ Khôn giọng nhẹ bẫng mà nói một câu.

"Cũng phải là em gái tôi mới đúng" Trần Lập Nông nhỏ giọng nói.

"Hai người nói chuyện gì vậy? Mau lấy đồ còn lên nhà nghỉ nữa, em đói lắm rồi" Trần Mỹ Kỳ bất đắc dĩ cắt đứt cuộc nói chuyện, nhưng là vì cô đói lắm rồi.

"À biết rồi" Cả hai bọn họ nhanh chóng lấy túi đồ, rồi đi bộ vào đường mòn khoảng 5 phút mới đến chỗ nghỉ.

Nơi này đúng là mát mẻ, xung quanh cây cối mọc um tùm, ánh nắng phải len lỏi mới chui vào được. Căn nhà bọn họ ở là nhà bằng gỗ, có tất cả 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, còn có cả ban công và vườn, nói chung là không gian và nội thất rất đẹp.

Vì bọn họ tranh nhau chung phòng với Trần Lập Nông, nên cuối cùng quyết định bốc thăm.

Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình và Trần Lập Nông phòng to nhất.

Vương Tử Dị, Hoàng Minh Hạo và Lâm Ngạn Tuấn 1 phòng.

Trần Mỹ Kỳ và hai chị staff chịu trách nhiệm trang điểm và chuẩn bị quần áo cho 6% 1 phòng.

Sau khi cất đồ, bọn họ lại tập trung ở phòng bếp để ăn trưa, nhà nghỉ cho người mang cơm đến. Tuy toàn là món ăn giản dị, nhưng lại ăn rất ngon, cũng là đồ ăn nhà nghỉ trồng ra, nên vị khác hẳn ở thành phố, ai cũng ăn đến no nê.

Vì hôm nay mọi người đi đường mệt, nên mai mới bắt đầu quay phim. Đường Thi Thi đêm nay mới đến được, cô và đoàn phim sẽ ở nhà khác, cách đây 10 phút đi bộ. Trần Lập Nông cảm thấy may mắn, nếu phải ở chung nhà, chắc anh không có thời gian mà sống an ổn.

Vì là rảnh rỗi cả buổi chiều, nên bọn họ quyết định chơi bài giết thời gian. Anh thì chơi không giỏi, nhưng được cái may mắn, nên cũng không bị thua nhiều lắm.

Chỉ có em gái anh, là người đầu têu chơi, cũng thua rất thảm. Mặt nó bây giờ toàn là vết son bị bọn họ vẽ lên.

"Không chơi nữa, em toàn thua thôi" Trần Mỹ Kỳ ngọ nguậy muốn đứng dậy, thật ra cô cố tình thua thôi, mấy trò này làm sao mà làm khó được cô. Cô cố tình đứng dậy để bọn họ với anh trai có không gian riêng.

"À em nghe nói, gần đây có suối nước nóng đẹp lắm" Trần Mỹ Kỳ sau khi rửa mặt xong, ngồi một góc bâng quơ nói.

"Tối nay đi tắm thử đi, cho thư thả đầu óc" Nghe đến suối nước nóng, nơi xảy ra nụ hôn tình tứ của em gái và các nam nhân, anh vội nói.

"Được đó, tôi cũng muốn đi tắm cho thoải mái" Vương Tử Dị gật đầu. Sau đó ai cũng gật đầu hưởng ứng. Ăn tối xong, bọn họ liền lấy quần áo ra suối tắm.

Suối cách nhà nghỉ khoảng 15 đi bộ, nhưng trời tối, nên bọn họ quyết định đi xe cho nhanh. Suối được chia làm hai bên, 1 nam 1 nữ. Được ngăn cách bằng hàng rào đá rất cao.

Trần Lập Nông rất tự nhiên mà cởi đồ, bị cơn gió đầu mùa lùa qua, khẽ co người, vội thay nhanh rồi nhảy xuống nước, trong những đôi mắt nhìn chằm chằm của mấy người còn lại.

Bọn họ thật không ngờ, cơ thể của nam nhân hai mấy tuổi vậy mà trắng mịn như vậy, không hề có bụng bia gì cả.

Trần Lập Nông nhảy xuống nước thì thoải mái, khẽ rên rỉ sáng khoái, làm mấy nam nhân kia nghe vào tai, vội sờ lên mũi xem có chảy máu hay không. Vì bọn họ thấy mũi nóng nóng.

"Các cậu mau xuống tắm đi, nước ấm lắm" Trần Lập Nông vẫy tay, vì thấy bọn họ cứ đứng đực ra, không phải đang nghĩ cách gặp em gái chứ, Trần Lập Nông xấu xa trộm nghĩ, nào đâu biết là bọn họ vì mình mà cậu nhóc hơi cứng lên rồi.

"Bọn tôi xuống đây" Bọn họ cũng nhanh chóng cởi đồ rồi nhảy xuống. Bảy nam nhân  cùng chung một hồ nước, làn khói mỏng bay lên mờ ảo, ai cũng đẹp như hoa vậy, nếu có cô gái nào nhìn thấy, chắc ngất ra vì mất máu.

"Lập Nông, để tôi kì lưng giúp anh" Hoàng Minh Hạo nhanh nhẹn nói.

"Không cần, sao tôi lại để cậu kì cho mình được, fan mà biết chắc tôi đây bị bọn họ trừ khử quá" Trần Lập Nông cười đùa nói.

"Không sao, ai dám động vào anh, bọn tôi sẽ không đê người đó yên" Lâm Ngạn Tuấn chắc nịch nói.

"Vậy được rồi"

Thế là Trần Lập Nông được bọn họ phục vụ, người thì kì lưng, người bóp vai, kì tay rồi chân cho. Như ông hoàng vậy.

"A...sảng khoái" Trần Lập Nông khẽ thở ra, mặt anh vì ngâm nước nóng lâu, hơi đỏ lên.

*ực*

Sáu nam nhân khẽ nuốt nước bọt, nghe tiếng rên như vậy thật sự quá kích tình. Đúng là yêu nghiệt. Bọn họ liếc nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

"Lập Nông, anh có bài xích đồng tính hay không?" Chu Chính Đình hỏi.

"Không hề, bây giờ là thời nào rồi chứ" Trần Lập Nông mắt vẫn nhắm, trả lời.

"Thế anh có kì thị cùng lúc yêu nhiều nam nhân không?" Lâm Ngạn Tuấn lại hỏi thêm.

"Không có, tình cảm vốn là thứ khó điều khiển mà" Các cậu là đang hỏi dò tôi chứ gì.

"Thế nếu có mấy nam nhân cùng yêu anh, anh sẽ làm gì?"

"Cái đấy còn phải xem tình hình, nếu bọn họ đẹp như các cậu, tôi liền đồng ý" Trần Lập Nông cũng như người bình thường mà thôi, trai đẹp ai mà không mê đâu. Nhưng đáng tiếc mấy nam nhân đẹp như hoa này đã có chủ mất rồi, anh đâu thể đập chạu cướp hoa, dù sao cũng là người yêu em gái mình.

Khi Trần Lập Nông đang ở trong lòng cười khẽ, thì cảm nhận được có bàn tay xoa nắn đầu ti mình. Mông cũng bị nhào nặn, ngay cả cậu nhỏ cũng bị xoa nắn.

Anh định mở miệng nói, đã bị ai đó hôn môi, hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lưỡi người đó như con rắn, luồn vào khoang miệng anh mà liếm mút.

"A..." Trần Lập Nông mở mắt, nhận ra người hôn kình là Phạm Thừa Thừa. Không phải bọn họ hôn nhầm người rồi à? Em gái anh mới là người bị bọn họ hôn môi rồi trêu chọc cơ mà.

"Các cậu..." Trần Lập Nông ngơ ngác mà nhìn bọn họ.

"Không phải anh nói không kì thị đồng tính, không ghét bỏ chuyện nhiều nam nhân yêu anh, cũng nói là sẽ đồng ý nếu đối tượng là chúng tôi còn gì" Thái Từ Khôn xoa nắn cậu nhóc của anh, nhẹ giọng nói.

"Tôi...không phải các cậu yêu em gái tôi à?" Trần Lập Nông xấu hổ nói. Anh cư nhiên bị bọn họ trêu đùa đến mức cậu nhóc cứng lên rồi.

"Ai nói vậy, chúng tôi đều một lòng yêu anh, vẫn luôn để ý đến anh mà"

"Há? Vậy còn em gái tôi?"

"Em gái anh? Chính em gái anh giúp chúng tôi kia kìa. Lập Nông, anh có đồng ý yêu bọn tôi hay không?"

"Tôi..." Anh không phải không thích bọn họ, nhưng là, mọi chuyện quá nhanh, anh còn chưa cẩn thận suy nghĩ đâu.

"Nếu anh phân vân, tôi đây sẽ hỏi cậu nhóc của anh vậy, nó thành thực hơn anh nhiều"

"A...đừng...ha..." Trần Lập Nông bị chơi đùa đến nước mắt rưng rưng, anh có bao giờ tự an ủi mình, nên phương diện này cực kì hạn hẹp. Bị một lúc sáu nam nhân chơi đùa như vậy, đã nhanh chóng bắn tinh rồi.

"Rên kích thích như vậy, rõ ràng là muốn quyến rũ bọn tôi, anh đúng là hồ ly tinh" Bọn họ càng ra sức trêu đùa, miệng nói toàn câu thô tục vậy mà cũng làm anh nhanh chóng bị kích thích. Thế này là sao? Anh không lẽ từ tác giả biến thành tiểu thụ rồi?

Trong lúc bên này đang vô cùng kích thích như vậy, thì bên kia hồ, Trần Mỹ Kỳ cố gắng lắng nghe đến đỏ mặt, aaa cuối cùng cũng làm rồi, cô hạnh phúc quá mà giữa trời lạnh, chạy ù lên bờ mặc vội quần áo, chạy hùng hục về nhà nghỉ mà khoe với đám hủ. May mắn lúc nãy mấy chị staff không đi tắm, nếu không nghe thấy, không phải lớn chuyện rồi sao. Lần sau cô phải bảo bọn họ nên tiết chế ở nơi công cộng mới được.

Đêm đó, Trần Lập Nông bị bọn họ thay nhau mà chơi đùa, cúc hoa cũng bị hành hạ đến thảm, lúc anh ngất đi, phía sau vẫn bị bọn họ không ngừng mà chơi đùa. Anh lúc đó âm thầm khóc, không ngờ làm thụ vừa đau vừa mệt, lại còn làm thụ của sáu thằng công cầm thú. Anh ăn ở tốt lắm mà sao lại khổ như vậy nha.

End chương 12

Cố hoàn nhanh còn viết fic khác ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro