Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trước mặt bọn họ lúc này, thật xinh đẹp, thân hình cô nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần thon gọn, đôi môi được tô son màu hông nhạt, mỗi lần mấp máy nói chuyện là như bông hoa anh đào lung lay trong gió.

Cô xinh đẹp, tài giỏi, lại thật ôn nhu, rất hiểu bọn họ và hết lòng với công việc. Cả năm người bọn họ không biết rằng bản thân đã vô thức bị trợ lý của mình thu hút. (Xin lỗi các cô, tôi ko giỏi tả con gái lắm 😂)

Đây chính là câu trích đoạn trong tác phẩm của Trần Lập Nông, tả nhân vật nữ chính Trần Mỹ Kỳ, và cách cô cùng lúc chinh phục năm nam nhân kia thích mình.

Trần Lập Nông không biết bọn họ đã tiến triển đến mức độ nào, nhưng theo tính toán của anh, hẳn là phải đến giai đoạn này rồi đi.

Đang trong lúc suy nghĩ về chuyện tình yêu của nam nữ chính thì tiếng mẹ Trần gọi anh, Trần Lập Nông vội tắt máy tính đi, rồi chạy xuống nhà.

"Nông Nông, hôm nay mẹ có hầm canh xương Mỹ Kỳ thích ăn, con mang đến cho em nhé" Mẹ Trần đứng trong bếp bận rộn cả buổi.

"Vâng" Trần Lập Nông cũng không ngại, anh cúng có xe nên lái xe đến là được rồi.

Trần Lập Nông trước khi đi có gọi cho em gái, bảo em gái nhắn địa chỉ cho anh, sau đó anh mới thay đồ rồi cầm cặp lồng canh mang đến cho Mỹ Kỳ.

Đến nơi rồi, anh mới choáng ngợp trước sự to lớn và kinh khủng của nơi các thần tượng đi làm. Toàn nhà thật cao đến mỏi cổ vẫn không nhìn rõ mái.

Trước cửa thì một đống cả fangirl lẫn fanboy đứng chờ, bọn họ như là đi picnic vậy, mang đủ thứ đồ đứng trên vỉa hè ngồi chờ thần tượng mình đi làm. Ai, thật hoài niệm tuổi trẻ quá đi, với một người ngại ra đường như anh, việc cả ngày phơi mặt ngoài đường như vật, chả khác gì với cực hình.

Vì được dặn trước nên Trần Lập Nông cửa sau mang cơm cho em gái, sau đó hỏi bảo vệ mới đi lên chỗ em gái làm việc.

Bên trong thật rộng, cũng nhiều phòng làm việc, anh nhìn một hồi có chút hoa mắt. Cũng phải, 5% là một nhóm nhạc đình đám cơ mà, kiếm được nhiều tiền, đương nhiên đãi ngộ cũng lớn.

Trần Mỹ Kỳ đang làm việc, nhận được điện thoại của anh trai, anh cô bảo sẽ mang canh đến, cô nghic nghĩ liền bảo anh trai mang nhiều một chút, cho các "ông chủ" của cô ăn luôn thể.

"Các anh chờ tôi, để tôi đi đón anh ấy" Trần Mỹ Kỳ đã làm việc hơn một tháng, làm việc cẩn thận, lại được anh trai giúp đỡ, nên rất được lòng bọn họ.

"Uh cô đi đi" Nói thật bọn họ cũng tò mò về anh trai trợ lý Trần, bởi vì qua một tháng, Trần Mỹ Kỳ là luôn đáp ứng mọi nhu cầu bọn sợ, từ sở thích, thói quen cô đều nắm rõ.

Khi bọn họ hỏi, cô cũng thật lòng nói là anh trai nói với cô, nên là bọn họ càng tò mò hơn với người anh trai này. Đến hôm nay được gặp, ai cũng có chút mong chờ.

"Đồ ăn đến rồi đây" Trần Mỹ Kỳ bước vào, tay cầm mấy hộp đồ ăn, theo sau là Trần Lập Nông.

"Xin chào" Trần Lập Nông nhìn 5 nam chính của mình, phải, anh là người tạo ra bọn họ cơ mà, ai cũng đẹp xuất sắc, anh rất hài lòng.

"Sao cô bảo anh trai đến cơ mà?" Phạm Thừa Thừa tò mò mà hỏi.

"Thì đây là anh trai tôi, Trần Lập Nông" Trần Mỹ Kỳ vui vẻ mà đáp.

"Nhưng nhìn mặt người này thật non, còn rất đáng yêu, không phải là nói dối tuổi đó chứ?" Hoàng Minh Hạo là em út của nhóm, nhưng nhìn Trần Lập Nông mặt còn non hơn cậu.

"Tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Lập Nông, 26 tuổi, còn cậu là Hoàng Minh Hạo, năm nay mới 17 tuổi đúng không?" Trần Lập Nông bị nói như vậy cũng không khó chịu, vì anh biết, Hoàng Minh Hạo chỉ là thích chọc người khác, chứ bụng dạ không xấu.

"Anh..." Hoàng Minh Hạo tức hộc máu, muốn mắng người, đã bị Chu Chính Đình nhanh hơn chặn lại.

"Anh Lập Nông, xin chào, thằng nhóc này tính hơi trẻ con, anh đừng để bụng" Chu Chính Đình là cáo già nhất nhóm, vui buồn hay tức giận đều không thể hiện ra mặt, nên cũng làm người khác khó mà nắm bắt được cảm xúc của y.

"Không sao, nếu cậu Chu nói vậy, thì tôi đây cũng không để bụng" Trần Lập Nông liền bám vào dây thừng mà Chu Chính Đình thả xuống, mỉm cười niềm nở.

"Tôi nhận ra một điều, anh Trần đây rất rõ bọn tôi, mặc dù chúng tôi chưa giới thiệu gì cả, không lẽ anh là fan bọn tôi?" Thái Từ Khôn im lặng nãy giờ, liền lên tiếng.

"À không, tôi đã 26 tuổi, đâu có thời gian theo đuổi mấy cái trẻ con đấy, chỉ là tôi làm thầy giáo, học sinh của tôi rất hay nhắc đến, nên biết không ít mà thôi" Trần Lập Nông mặt không đỏ mà nói dối.

"Anh thật là thầy giáo tận tâm với học sinh, còn có thể rảnh rỗi nghe học sinh nhắc về thần tượng của mình" Thái Từ Khôn vẫn là mặt lạnh nói.

"Haha...tôi vốn rất thoải mái mà, cậu Thái quá khen" Trần Lập Nông haha cười.

"Được rồi, chúng ta ăn đã rồi nói tiếp được không?" Trần Mỹ Kỳ sắp đồ ăn xong xuôi, lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Trần Mỹ Kỳ cũng thật ngạc nhiên lắm. Anh trai cô bình thường cũng rất hiền lành, ít khi nói qua nói lại như vậy. Còn có Thái Từ Khôn, trước đây ngay cả khi các thành viên ồn ào cãi nhau anh cũng yên lặng kệ bọn họ cãi nhau chán chê, vậy mà hôm nay liền bắt bè từng li từng tí một.

Thái Từ Khôn cũng không hiểu tại sao, nhưng hắn có cảm giác, Trần Lập Nông rất hiểu rõ bọn họ, ánh mắt nhìn bọn họ cũng là kiểu ôn nhu như nhìn các em trai vậy, chứ không hề như anh ta nói, là biết bọn họ qua học sinh của mình. Thế  nên hắn mới muốn vạch trần anh ta, hònh bắt bẻ, nhưng người này miệng lưỡi cũng thật trơn tru, khá ít người có thể nói lại được anh như vậy lắm. Trần Lập Nông cứ vậy mà vô thức gây thương nhớ cho Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro