Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn giúp cho em gái mình, cũng chính là nữ chính được các nam chính yêu, anh đây thật hao tâm tổn sức, giúp đỡ hết sức, nhưng kết quả thu được không được khả quan cho lắm, vì bọn họ chỉ coi em gái như quản lí mà thôi.

Khi anh bảo em gái hỏi bọn họ thử xem, trong lòng bọn họ cô là người phụ nữ như nào. Thế mà câu trả lời thu được, thật làm cho người ta muốn chém người.

Trần Mỹ Kỳ nghe lời anh trai, sau khi mua đồ đút lót bọn họ xong, nhìn bọn họ ăn mà trong lòng vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ đỏ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Các anh thấy tôi là loại con gái như nào nha?" Ít nhất cũng khen cô xinh xắn chứ nhỉ? Từ nhỏ, cô nghe được câu đó thật nhiều, nhưng nếu từ miệng bọn họ nói ra, cô nghe bao lần cũng không đủ.

"Hừm, rất ngoan và nghe lời, giống Bạch Bạch nhà tôi" Phạm Thừa Thừa hài lòng vỗ bụng no, lên tiếng trả lời.

"Bạch Bạch? Là cháu anh sao?" Trần Mỹ Kỳ vui vẻ hỏi.

"Haha...là con cẩu nhà cậu ta thì có" Hoàng Minh Hạo không nhịn được cười to, làm cho nụ cười trên môi Trần Mỹ Kỳ méo xệch.

"Không sao, tôi rất quý cô, phải nói cô làm tôi rất hài lòng" Thái Từ Khôn nói, làm cô lại vui vẻ trở lại.

"Thế còn anh?" Cô hỏi Vương Tử Dị, ánh mắt mong chờ.

"Uhm... rất ok, mong cô làm lâu dài một chút" Vương Tử Dị lạnh nhạt nói.

"Chỉ có vậy? Thế còn anh Chu?" Trần Mỹ Kỳ quay sang nhìn Chu Chính Đình, Chu Chính Đình là người thân thiệt nhất trong nhóm, hẳn sẽ làm cô vừa lòng, sao bọn họ không khen cô được một câu, ai cần vọn họ khen cô làm tốt, cô chỉ cần bọn họ khen cô đẹp thôi.

"Hừm, trước khi trả lời, có thể cho tôi xin số liên lạc với cậu Trần được không?"

"Nga?" Trần Mỹ Kỳ bị giật mình, mặt ngơ ngác nhìn Chu Chính Đình.

"À, tôi thấy cậu Trần và tôi nói chuyện rất hợp, nên muốn xin số, thỉnh thoảng tán gẫu ấy mà" Chu Chính Đình mỉm cười ôn nhu nói.

Trần Mỹ Kỳ bị nụ cười xinh đẹp kia hút hồn, gật đầu lia lịa, lôi điện thoại ra gửi số snag máy Chu Chính Đình.

"Nhắc mới nhớ, anh trai cô làm giáo viên, là dạy môn gì vậy?" Hoàng Minh Hạo mắt nhìn điện thoại, mặt không ngẩng lên hỏi.

"À là dạy môn văn, nghe nói các nữ sinh rất thích anh ấy dạy" Trần Mỹ Kỳ không hiểu sao Hoàng Minh Hạo lại hỏi về anh trai, vì lần trước gặp không phải cậu ấy rất ghét anh trai hay sao?

"Ha, bảo sao nói chuyện nghe ngọt sớt hà" Hoàng Minh Hạo bĩu môi.

"Vậy cậu ấy có thích nghe chuyện cười không?" Lâm Ngạn Tuấn nãy giờ ngồi ngâm cứu sách kinh thánh, lên tiếng hỏi.

"A...cái này tôi không rõ, nhưng anh ấy thích bàn về truyện tiểu thuyết lắm" Cô bị bọn họ thay nhau hỏi về anh trai, trong lòng hơi ghen tị với anh trai. Cô và bọn họ quen nhau mấy tháng mà chưa lần nào hỏi cô về chuyện tư, thế mà gặp anh trai một lần liền hỏi từng tí một, may mắn còn không hỏi có bạn gái chưa đấy.

"Thế anh ta có bạn gái chưa vậy?" Thái Từ Khôn hỏi, làm Trần Mỹ Kỳ muốn vả miệng mình, đúng là miệng thúi mà, nhưng cô vì muốn nói chuyện với họ nhiều hơn, vẫn là thành thực trả lời.

"À chưa đâu, anh trai tôi nói chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, dù được nhiều người ngỏ ý, anh ấy cũng không muốn, thật khó tính" Vì có chút khó chịu với anh trai, cô liền nhỏ nhen mà nói xấu một câu.

"Cô thật là, nam nhân trước hết cứ phải kiếm tiền đã, có tiền có sắc, còn lo không lấy được vợ trẻ vợ đẹp sao?" Phạm Thừa Thừa không đồng tính nói.

"Đúng vậy, tuy ghét anh ta, nhưng tôi phải công nhận một điều, không nên kết hôn sớm, hôn nhân chính là mồ chôn tình yêu đó" Hoàng Minh Hạo xen vào.

"Đúng vậy, tình yêu nam nữ cũng chỉ là ham muốn thể xác, nếu không có hứng, không thể ép buộc" Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười.

Anh trai, rốt cuộc anh đã làm gì mà bọn họ đều nhất loạt đứng về phía anh a? Trần Mỹ Kỳ trong lòng phun tào, khó chịu lắm nhưng cũng không nói thêm gì, nếu không bọn họ sẽ nghĩ cô cố tình bêu xấu anh trai.

Trần Mỹ Kỳ hậm hực dọn đồ ăn bọn họ vừa dùng xong, sau đó yên lặng bỏ đi, cũng chả nhận được câu hỏi quan tâm nào của bọn họ cả, nên trong lòng càng trùng xuống.

Thật đáng thương cho Trần Lập Nông, vì muốn giúp cho em gái có người thương, mà không ngờ vị các nam chính làm cho nữ chính ghen tị với mình. Anh hiện tại còn đang ở nhà, viết tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt kia.

Còn các nam chính thì trong lòng có chút vui vẻ, nha, cậu ta còn chưa có người yêu. Nhưng chính bọn họ cũng không biết tại sao, mình lại vui vẻ khi biết tin Trần Lập Nông chưa có người yêu nữa.

Cũng là nghĩ thầm trong bụng, nên bọn họ không biết, các thành viên khác cũng có cùng suy nghĩ giống mình.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro