Chap 6: Ảo thành thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo cảm thấy sáu cục bông này thật có cá tính, mỗi đứa một nơi trên người cậu mặc sức mà đu trèo, Cậu Vàng xem mái đầu cậu như cái tổ ấm mà ngủ ngon lành trên đấy, Bông Xù với Bông Gòn thì tranh nhau cặp đùi cậu, tụi nó không đứa nào nhường đứa nào cả.

"Ê này! Đừng cắn nhau chứ có gì từ từ nói"

Nói chung là bây giờ cứ hễ cậu ở nhà là sẽ có sáu cái đuôi tò tò theo sau, tụi nó sợ cậu bỏ rơi, hay sợ cậu trốn, trong đầu Sunoo xuất hiện vô vàn câu hỏi vì sao mà có là thần thánh cũng chẳng trả lời được.

"Sầu Riêng! Tài liệu vật lý của anh đừng nghịch!" Sunoo vội kéo con cún đang lật mấy trang sách một cách điêu luyện, trời ạ chó bây giờ đam mê tri thức vậy sao, mà nó giống anh Jaeyun quá vậy, cái điệu bộ hớn hở khi nghe tới vật lý không lẫn đâu được.

"Gì đấy Mafia?"

Mèo bự đẩy cuốn tạp chí về phía cậu ngay trang đầu là mẫu nước hoa mới nhất của doanh nhân trẻ Park Jongseong, thật ra cậu cực kì thích nước hoa của hãng này, có thể coi cậu là khách quen.

"Nói mới nhớ sáng nay anh đã gặp anh ta với Lee Heeseung đó hai đứa"

Mafia cùng Bé Tí tự nhiên vểnh tay lên người cứng đờ.

"Hai ảnh đền cho anh cái áo mới vì lỡ làm dơ áo anh, mà tự nhiên hai ổng biết nhà anh làm anh tưởng stalker"

Mafia và Bé Tí lắc đầu liên tục.

"Hoá ra là Jungwon giới thiệu mém tí nữa anh báo cảnh sát rồi đấy"

Mafia và Bé Tí toát mồ hôi hột.

Trễ rồi nên Sunoo quyết định đi ngủ sớm, lần này lạ lắm, sáu đứa nó lại ngoan ngoãn ở phòng không đòi ngủ chung nữa mà thôi cũng tốt cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.

__________

"Khát nước quá..."

Mò mẫm lên đầu giường nhưng bình nước đã cạn, giờ Sunoo buồn ngủ muốn chết mà không uống nước thì ngủ không được, đành làm siêng vậy. Lê tấm thân xuống tiệm bỗng cậu thấy phòng ngủ của sáu cục bông vẫn sáng đèn, quái lạ rõ ràng đã tắt đèn rồi mà ta...không lẽ cậu quên, thấy cửa khép hờ nên cậu rón rén nhìn vào, bên trong còn xì xáo mấy tiếng người, Sunoo bắt đầu sợ thầm nghĩ chẳng lẽ nhà có trộm sao.

"Riki! Sao nhóc cứ thích trèo đầu trèo cổ người ta vậy?"

"Em không cố ý tại tóc ảnh mềm với thơm quá chứ bộ nằm trên đấy thích muốn chết"

"Còn Sunghoon với Jungwon, hai đứa lớn rồi mà còn như chó với mèo"

"...."

"Ông nói như nói ấy"

"Thôi bỏ đi giờ coi như chúng ta đã khẳng định được Sunoo là người có thể giúp chúng ta"

"Đúng vậy, giờ chắc ẻm ngủ rồi, chúng ta làm tiếp nhé?"

Cái quái gì vậy, Sunoo giật mình lùi lại vô tình phát ra tiếng động làm sáu người kia chú ý.

"Ai đó?!"

Chết tiệt-

Cửa mở bật ra, Sunoo cứng đờ cả người đang chờ chuyện sắp ập tới.

"S-Sunoo?"

"M-mấy người!? Sao lại trong nhà tôi?! Tin tôi báo cảnh sát không!" Sunoo toang lấy điện thoạt gọi người tới hốt sáu kẻ đột nhập.

"Khoan đã! Em bình tĩnh nghe bọn anh giải thích!"

"Tôi không cần biết! Mấy người đang đột nhập gia cư bất hợp pháp đó!"

"E-em bình tĩnh đã!" Heeseung vội kéo em vào phòng đặt em lên sofa gần đấy, cả đám phải mất một lúc lâu mới trấn an được bạn nhỏ đang giãy nảy đòi đuổi cổ họ ra khỏi nhà.

"Em bình tĩnh hơn chưa?" Sunghoon hỏi han bạn nhỏ để đảm bảo cậu không đòi tống họ đi nữa.

"Chắc là rồi đấy ạ"

"Giờ thì em phải hết sức tỉnh táo để nghe bọn anh nói" Jongseong nhìn em, cố hết sức trấn an với giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

"V-vâng thì đang nghe nè"

_____________

Đúng như họ nghĩ, vừa nghe xong Sunoo lại lấy điện thoại nhưng lần này là gọi nhà thương điên chứ không phải cảnh sát nữa, Sunghoon phải chủ động lấy luôn điện thoại cậu để ngăn việc họ bị tống vào trại.

"V-vậy mấy người chính là sáu em pet mới đến cửa tiệm sao?"

"Đúng vậy"

"Bông Xù là Jungwon, Bé Tí-Heeseung, Mafia-Jongseong, Sầu Riêng-Jaeyun, Bông Gòn-Sunghoon và Cậu Vàng- Riki?"

*Cả đám gật đầu

"Sao tôi tin được?"

*Bùm sáu lần hai mười hai đôi mắt quen thuộc nhìn cậu

" Thôi tôi tin rồi..."

"Vậy tụi em được ở lại không?"

"Không ☺️"

"Ơ kìa Sunoo hyung!" Jungwon mếu máo.

"Vậy sáu cái bóng kia là mấy người đúng không?"

"...." Cả đám quay đi chỗ khác mặt đỏ như gấc, chắc không nói thì ai cũng biết bọn họ đã làm gì con người ta rồi nhỉ.

"Bọn anh đảm bảo sẽ không chỉ chiếm hời của em đâu" Sunghoon khẳng định chắc nịch.

"Đúng đó Sunoo em muốn gì bọn anh cũng sẽ đáp ứng chỉ cần đồng ý chạm môi với bọn anh theo định kì thôi" Jaeyun

"Mấy người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm tại sao lại phải hôn cơ chứ?"

Heeseung kéo đâu ra cái bảng liền như gia sư đang giảng dạy cho học sinh mất gốc.

"Là như này gọi bọn anh hay những người có thể chất đặc biệt tùy ý biến thành động vật là A"

"Người đặc biệt có khả năng tác động lên bọn anh cũng là Sunoo gọi là B"

"Nếu trong thời gian A bị mất quyền kiểm soát cơ thể tức không thể biến hình tùy ý thì cần B sạc pin"

"Mà sạc pin tức là tiếp xúc thân mật, càng thân mật thì càng ổn định"

"...hả, tiếp xúc thân mật thế chỉ cần nắm tay hay ôm cũng được mà"

"Thì như anh nói chỉ là việc hôn em thì bọn anh sẽ kéo dài thời gian ổn định hơn"

"Nha nha Sunoo hyung~"

"Không là không Riki à anh đâu thể bán mình như vậy!"

Cả đám nhìn Sunoo rồi lại nhìn nhau, chợt nghĩ ra gì đó.

*Bùm lại là những cặp mắt long lanh to tròn ngây thơ... thôi rồi Sunoo đã đầu hàng, đồng ý bán mình cho quỷ dữ đội lốt thiên thần...

"T-Thôi được rồi đừng nhìn tôi như vậy nữa!"

Sáu anh chàng kia thì vui lắm riêng Sunoo ngã quỵ, giờ thì cậu khác gì nàng thơ của hoàng tử ếch không, khác cái là hôn pet mềm mại chứ không phải ếch xanh xấu xí thôi, Sunoo thầm cầu nguyện cho những ngày sắp tới, mong là còn nguyên vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro