1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một điều kinh khủng đã xảy đến, bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của Sunoo.

Vốn em là một mặt trời nhỏ với nụ cười luôn tỏa sáng rạng rỡ trên môi, luôn là chốn dựa dẫm cho tất cả các thành viên Enhypen. Nhưng vào đêm thứ 2 concert ở nước ngoài, họ đã tận mắt chứng kiến một Sunoo lần đầu gục ngã, khóc đến không ra hơi, liên tục tự trách mình vì không có mặt trước sự ra đi của ông nội. Lần đầu tiên họ nhìn thấy em gục xuống trong day dứt và dằn vặt khi không thể nhìn ông phút cuối mà chỉ có thể nghe lời thuật lại qua điện thoại.

Đêm cuối cùng của concert vắng Sunoo.

Ngay khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc, tất cả đã nhanh chóng trở về kí túc xá tìm Sunoo, đảm bảo rằng em vẫn ổn. Và cái họ thấy không phải là một Sunoo tỏa nắng như mọi ngày, mà là một Sunoo mang ánh mắt vỡ vụn đang nức nở ở hành lang tối tăm, chân tay đầy những vết xước và những giọt nước mắt chưa khô của em.

Jungwon lao đến và giật khỏi tay em mảnh vỡ từ chiếc cốc em đang cố dọn dẹp, ôm lấy vai và dìu em ra căn phòng sáng nhất trong kí túc xá của họ. Sunghoon bước ra với chiếc khăn mặt và cốc nước ấm, Niki tìm cách bật lên những bản nhạc vui vẻ, Heeseung cùng Jake dọn dẹp số mảnh vỡ sót lại, Jay đi hâm nóng một túi cháo mà em thích nhất.

Đến khi ra ánh sáng, các thành viên mới giật mình nhận ra Sunoo đã khiến mình trở nên như thế nào. Mắt em đỏ hoe vì tơ máu sau một ngày không ngủ, bọng mắt sưng lên như hạch đào vì khóc quá nhiều, lòng bàn tay, mu bàn tay và khớp xương ngón tay đầy máu và vết xước, quần áo nhếch nhác xộc xệch, và điều khiến họ đau đớn nhất là ánh mắt tan nát đau khổ của Sunoo.

Jungwon - người ngồi gần em nhất lúc ấy, đã ôm lấy em thật chặt, vỗ về và tìm cách xoa dịu một em bé đã chịu nỗi tổn thương quá lớn, đồng thời cùng không quên để tay em vòng ra sau lưng mình để các thành viên khác tiện cho việc băng bó.

"Sunoo hyung, nghe lời em, hít thở sâu nào, được chứ, từ từ thôi, mọi người đều ở bên anh mà.." Leader nhỏ tuổi cố gắng đẩy giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, vỗ nhẹ lưng Sunoo và giúp em điều hòa nhịp thở.

Phổi Sunoo không tốt chút nào, để em ấy khó thở nữa là gay go. Hyung line trở nên lo lắng.

Sunoo gục đầu xuống vai cậu em trưởng nhóm, từng sợi bông mềm cọ vào cổ Jungwon làm em có cảm giác ngưa ngứa, như thể dùng sợi lông vũ quẹt lên đầu quả tim.

Chợt Jungwon cảm thấy lòng đau thắt lại, những giọt nước mắt của Sunoo thấm lên vai cậu, cậu cảm nhận được cơn run rẩy và nức nở từ người anh lớn hơn, cảm nhận được anh đang thấy đau khổ, tuyệt vọng. Không biết lí do là gì, nhưng Jungwon cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn.

Các thành viên còn lại thì âm thầm thở phào khi thấy em đã chịu òa khóc, vì nếu như Sunoo giấu diếm nỗi đau và trở nên xa cách với họ, thì đó mới là điều thực sự tồi tệ, tồi tệ đối với cả Sunoo và cả các thành viên còn lại.

Ít nhất là các thành viên nghĩ vậy.

Còn Sunoo thì không.

Sự bộc phát buổi tối hôm đó không những không thể chấm dứt tâm sự đè nén của Sunoo, mà còn chính là thứ đã châm ngòi chuỗi ngày đau khổ nhất cuộc đời Sunoo, trước khi em tìm được hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Enhypen thấy một Sunoo vui vẻ, là năng lượng tích cực của nhóm đã trở lại. Thậm chí em cười nhiều hơn trước, vui đùa nhiều hơn và khuấy động không khí hăng hái hơn xưa. Điều đó làm mọi người cảm thấy vô cùng yên tâm, họ còn chứng kiến Sunoo nhí nhảnh gọi điện về cho gia đình kể mọi chuyện vui vẻ của em, vừa náo nhiệt vừa ầm ĩ. Điều đó làm họ thở phào vì em không còn quá suy sụp.

Nhưng không một ai biết được, đằng sau lớp vỏ được thể hiện ra vào ban ngày chính là một con người mang tâm hồn mong manh, luôn phải tự ôm lấy trái tim đã vỡ vụn, âm thầm nức nở vào đêm tối khi mọi người đã ngủ, giày vò bản thân bằng cách cố vui vẻ, làm việc thật nhiều, sử dụng thật nhiều cà phê để tỉnh táo. Kim Sunoo chính là người như vậy, chỉ biết tự làm khổ bản thân mình, vừa hiểu chuyện lại vừa ngốc nghếch.

---

Màn comeback tiếp theo dần được chuẩn bị và lên kế hoạch, nhằm đảm bảo được những màn biểu diễn tuyệt vời nhất cho các Engene. Lần này, Sunoo là một trong những người cùng tham gia viết lời bài hát, và việc chia line hát sẽ không do các thành viên quyết định mà sẽ nhờ vào các producer của công ty.

Một điều không hay đã xảy ra, ai đó đã leak lời bài hát và concept comeback cho bộ phận truyền thông, cùng với một số cắt ghét sai lệch, những thông điệp tốt đẹp của bài hát mới đã bị bẻ cong thành sự tệ hại, những hình ảnh comeback với concept đôi chút u huồn đã bị chỉnh sửa thành các thành viên cố ý cô lập, đối xử tồi tệ với một thành viên khác, và người bị đối xử tồi tệ ở đây là Kim Sunoo, một trong những người nắm quyền kiểm soát hình ảnh và bài hát chính.

Một nghi vấn lớn đã bùng nổ, một bài bộ phận nhỏ trong công ty cho rằng em chính là kẻ đã leak lời bài hát, để lộ thông tin comeback và cố ý hợp tác với truyền thông cắt ghép về các thành viên để nâng bản thân mình lên. Và Enhypen cùng Sunoo vẫn chưa biết về điều đó.

Vào buổi sáng như thường lệ, Sunoo rời kí túc xá và tới công ty, nhưng hôm nay em chỉ đi một mình, vì các thành viên vẫn còn đang ngủ sau cuộc xem phim tối qua, và em thì bị triệu tập một cách gấp rút và bí mật. Em chỉ kịp để vội một lời nhắn rằng em lên công ty rồi sẽ về, sau đó cùng quản lí đi tới công ty.

Vừa bước vào tòa nhà rộng lớn Hybe, em đã nghe thấy vô số tiếng xì xào xung quanh mình. Mang theo chút thấp thỏm và khó hiểu, em di chuyển lên tầng của Belift và tiến vào gặp các vị giám đốc lớn. Mọi người đều nhìn em với một ánh mắt kì quặc và theo góc nhìn của em, những ánh mắt ấy có chút khó chịu và ở đâu đó là sự nghi ngờ.

"Kim Sunoo, gần đây có một số tin đồn rộ lên rằng em chính là người đã làm lộ thông tin comeback và cắt ghép sai trái hình ảnh của các thành viên, đúng chứ?"

Câu hỏi ấy vang lên bên tai Sunoo như những tiếng nổ. Bỗng chốc tai em ù đi, tầm mắt trở nên mờ mịt, em không hiểu họ đang nói gì cả. Thời gian gần đây là khoảng thời gian bắt đầu bận rộn để nghĩ về concept cho đợt comeback mới, em đã chỉ đắm mình trong phòng thu, làm bạn với những bản nhạc và sau khi làm việc liền trở về cùng các thành viên. Em không thể hiểu sao mọi người lại nghĩ em là người làm hại những trân quý của em, các thành viên Enhypen.

"Dù thế nào đi chăng nữa, những người duy nhất em sẽ không bao giờ làm tổn thương trên thế giới này chính là Enhypen. Mọi người có căn cứ gì để nói rằng em là kẻ đã gây ra điều đó ạ?" Cố giữ sự lễ phép, bàn tay bấu chặt lấy gấu áo che đi sự run rẩy, em ngẩng cao đầu cất tiếng hỏi.

"Có một bên nhân chứng đã cung cấp em dùng danh nghĩa của quản lí riêng đi bán thông tin về bài hát, và việc em nói rằng em yêu thương các thành viên, điều đó sẽ không hợp lí khi nhìn vào những video dưới đây, mời em xem."

Một đoạn video được mở ra. Trên đó là hình ảnh một Sunoo đang tỏ ra thờ ơ khi nhìn Jay hyung bị bỏng khi nấu nướng, một Sunoo vô cảm khi nhìn Sunghoon hyung và Jake hyung khóc trên sân khấu, một Sunoo phớt lờ sự động viên của người anh cả Heeseung, một Sunoo đẩy ngã người trưởng nhóm để đứng ra đằng trước và cũng là một Sunoo mặc kệ Niki khi cậu út sốt cao.

Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Từng hồi chuông cảnh báo trong não Sunoo nói rằng em cần phải thanh minh ngay lập tức, đó toàn bộ không phải là em, học đều chưa hề xem hết toàn bộ. Khi Jay hyung bị bỏng, em đã giật mình và đơ ra một lúc, sau đó liền lật đật đi lấy thuốc, vừa khóc vừa xoa cho anh. Khi Sunghoon hyung và Jake hyung khóc, em đã bấu chặt vào tay mình để ngắn đinh nước mắt, tránh làm họ tổn thương. Khi nghe lời động viên của anh cả, Sunoo đã ôm chầm lấy anh, cảm ơn anh vì những lời tuyệt đẹp. Sunoo cũng là người nhìn thấy Jungwon ngã vào chiếc bậc đằng trước và túm áo em kéo lại. Và khi Niki sốt cao, em đã chạy ra khắp các cửa hiệu giữa đêm chỉ để mua được một lọ thuốc cho cậu em.

Nhưng em không nói nổi, cổ họng em đông cứng, không thốt nên lời.

Sunoo cúi đầu, cắn chặt môi, mở thật to mắt để ngăn nước mắt chảy ra, tay vò vạt áo, đôi vai nhỏ bé thu lại như thể phòng bị với cả thế giới.

Lúc này, em chỉ có một mình, các thành viên không ở đây, em đang đơn độc.

Những người ngồi trên ghế cao nhìn chằm chằm vào em, cảm giác thần kinh như đi trên gai nhọn xâm chiếm lấy Sunoo. Em biết họ không tin em, và em cũng nhận ra dù bây giờ em có nói thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cả. Không một ai, sẽ không có bất kì ai tin tưởng em hết.

Một khoảng lặng trôi qua, em nghe thấy tiếng thở dài, một vị producer đã phất tay bảo em ra ngoài, và ám chỉ rằng sẽ điều tra vụ này kĩ hơn rồi yêu cầu em ra về. Sunoo biết họ chẳng tin em đâu, nhưng việc em từ chối và tỏ thái độ im lặng khiến họ bất lực, và điều duy nhất họ có thể làm khi không mang ra được bằng chứng xác đáng chính là thả em trở về.

Sunoo bước ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy, rảo bước thật nhanh về phía trước, ôm chặt lấy bụng, cố ngăn cảm giác sợ hãi đang trào lên tận cổ họng. Em thấy buồn nôn, bụng em đau và trán em thì đổ mồ hôi lạnh. Sunoo rời khỏi Belift, gọi một chiếc taxi và di chuyển ra công viên cách đó khá xa. Đến nơi, em ngồi phịch xuống, tháo khẩu trang và ôm cổ họng cố hít lấy từng hơi, để rồi thở ra những làn khói trắng.

Em đã ngồi đó suốt vài giờ đồng hồ, tắt nguồn máy và mặc kệ hết tất cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định với những giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gò má xinh đẹp.

Trời chập tối, Sunoo trở về với chiếc bụng rỗng tuếch, cơ thể vương chút se lạnh của gió trời, bước chân lảo đảo mệt nhoài. Em cố đi thật nhẹ, đi qua căn bếp nơi Heeseung hyung và Jay hyung đang bàn về thực đơn, lướt khỏi căn phòng hai người bé nhất nhóm đang xem phim cùng với hai người còn lại của 02z. Em khẽ khàng mở cửa phòng, trèo lên giường của mình rồi trùm kín chăn, giấu đi sự bất lực cùng khổ sở.

Một lúc không lâu sau đó, Niki đã phát hiện ra em đã về khi nhìn thấy giày của em lúc cậu định ra ngoài tìm em. Niki chạy vội lên phòng ngủ, nhìn thấy Sunoo đang bọc mình thành một chiếc kén, quay mặt vào tường và có vẻ như đang ngủ.

Chẳng hiểu sao bỗng chốc Niki thấy tim mình khó chịu, có chút đau đớn trên đầu quả tim khi nhìn thấy người anh hơn mình hai tuổi đang nằm co ro, bờ vai bé nhỏ bao phủ bởi lớp chăn đang dí sát vào tường, giống như một người chênh vênh không có chút cảm giác an toàn. Bất giác cậu mủi lòng, trèo lên giường em rồi luồn cánh tay rộng lớn của mình vào lớp kén dày ấy, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ.

Hình như Sunoo đã run lên một chút khi cảm nhận được vòng ôm của cậu út. Em bất giác thấy an toàn, một cảm giác ỷ lại chưa từng có ập vào tâm trí. Em nhích gần hơn vào lồng ngực rộng rãi kia rồi ngủ thiếp đi. Niki sau khi ôm em một lúc cũng đã ngủ, cả hai đều không biết rằng khi họ ngủ các thành viên đã vào và vuốt ve mái tóc, kiểm tra kĩ bé cáo và em út khổng lồ.

---

Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét hốt hoảng vang lên, các thành viên choàng tỉnh khi nhận ra đó là tiếng hét của bé út. Mọi người rời khỏi giường, nhanh chóng quây lại xung quanh giường mà Sunoo và em út nằm, và họ cảm giác như tim mình tan vỡ khi thấy một em bé cáo đang tổn thương với nước mắt lem đầy mặt, gò má đỏ bừng và vầng trán đổ đầy mồ hôi vì sốt cao. Dường như em đang mơ thấy ác mộng, hàm em căng chặt và nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt em. Em bấu chặt lấy áo Niki, nấc lên từng tiếng bất lực.

Các thành viên vội vã chia việc ra làm. Heeseung sẽ thay Niki ôm lấy em để cậu nhóc đi xếp lại chăn gối cho em nằm, Jay là người nấu cháo loãng, Sunghoon và Jungwon tìm hộp y tế và Jake chuẩn bị khăn sạch và nước mát.

Các thành viên đặt em nằm xuống, lau mặt và cổ cho em, rồi đắp lên trán em một chiếc khăn lạnh. Heeseung cố để bé con dựa vào ngực mình trong khi Jay đang tìm cách để em ăn dù chỉ một chút cháo. Sau gần một tiếng đồng hồ, hơi thở của Sunoo dịu lại, sắc đỏ ửng trên gò má dịu đi, nhiệt độ hạ xuống và những giọt nước mắt biến mất, các thành viên mới thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro