sunghoon-sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa mở mắt ra em nghe mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu khinh khủng, như khi em nhớ ra là jeongwoo là nó, nó đâu, con em đâu em liền bậy dậy vết thương trên người đau nhức nhói làm em khó chịu mà nhăn mặt.

"Ơ mày tỉnh rồi à....nằm nghỉ đi" đó là doyoung bạn thân của em.

" doyoung...con tao đâu..con tao đâu"

"Con mày...con mày đang nằm bên cấp cứu nó nặng lắm nghỉ ngơi đi bác sĩ cố gắng để cứu nó..."

"Không...con...tao...nó sẽ đau lắm...nó sẽ khóc khi không có tao" em liền bức dây nước biển mà lau thẳng đến khoa cấp cứu mà gào thét tên nó, một lúc bác sĩ.

"Này sunoo...sunoo...sunoo" kêu trong vô vọng  doyoung liền chạy theo

Điền khoa cấp cứu vẫn sáng, em lo lắng tim em đập càng mạnh lo lắng càng gia tăng, đèn cuối cùng cũng tắt bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ con tôi sau rồi ạ" em lo mà hỏi

"Cậu là người nhà của cháu jeongwoo sau.."

"Là tôi...tôi là ba thằng bé"

"Chào cậu ,chúng tôi cần người hiến máu cho cháu bé, vì bệnh viện đã hết máu của cháu"

"Bác sĩ lấy máu tôi được không? Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy nó"

"Cậu không trùng nhóm máu của cháu nó"

"Bác sỹ đợi...tôi...một xíu..."

Em sẽ tìm hắn vì đã nhớ ra hắn và nó cùng nhóm máu, em hy vọng dù hắn không nhìn mặt em cũng được như hãy cứu nó vì nó cũng là cốt nhục của hắn tạo ra mà, em chạy đến nhà hắn mà bấm chuông liên hồi.

''Trễ rồi mà ai còn tìm thế??"

"Em cũng chả biết để em ra mở cửa coi ai"

"Sunghoon...sunghoon anh mau mở cửa đi"

"Cậu...cậu...là ai..." là vợ hắn, em không nói gì mà xông thẳng vào nhà làm cho vợ hắn kêu mà không nghe, mà bực cả mình.

"Sunghoon...."

"Sunoo...trễ rồi em đến đây làm chi???" hắn bất ngờ khi em đến đây vào đêm khuya mà trên người em có đầy vết thương nữa , tự nhiên thấy lòng hắn nhói lên.

"Anh...em xin lỗi, anh có thể không nhìn mặt em cũng được anh ghét em cũng được, như anh có thể cứu jeongwoo được không em xin anh?? Em chỉ có một mình nó thôi" em quỳ xuống trước mặt hắn.

"Em sau thế? Dù thằng bé có bị gì thì cũng có liên quan gì đến tôi à???" con anh đó là con anh đó

"Em sẽ...em giải thích anh sau...anh cứu jeongwoo đi, chỉ có anh mới giúp được nó thôi...sunghoon...hức...em xin anh" em nức nở mà cúi gập đầu mà cầu xin hắn giúp.

"Em cho tôi lý do đi??"

"Lý...do...jeongwoo....jeongwoo là con trai anh"

"Con trai...." tiếng sét đánh ngang tay hắn một cái chát con trai hắn?? Con trai hắn đứa bé bảo chú giống ba lớn nó, đùa chăng?????

"Anh à...anh giúp con em đi...."

"Em muốn tôi giúp gì..." dù hắn chưa tin cho lắm sau vụ này phải xét nghiệm ADN mới biết được đúng hay không

"Hiến máu giúp jeongwoo nhé...chỉ có anh mới cùng nhóm với con em thôi...hức...anh giúp em mang ơn anh nhiều...anh à...hic..." em cúi gập đầu dưới sàn đến nó đỏ cả trán

"Được rồi...em đứng lên đi...tôi sẽ giúp mà.." hắn đỡ em đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt em.

"Anh đi ngây nha...gấp lắm...hức..."

"Được...." dù đã ly hôn như em như thế hắn cũng có chút sót trong lòng hắn cũng chả biết tại sao nhìn em như thế hắn lại thấy thương em quá.

Nếu như đó là sự thật hắn sẽ bù đắp lại cho ba con em, hành động lo lắng cho em điều bị người vợ hiện tại thấy hết, tức điên cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnoo