2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc đó, khi em thật sự ngã xuống, khi cơ thể em mềm oặt đổ gục xuống nền sân khấu... Họ mới chợt nhận ra, em đã mệt mỏi đến nhường nào.

Đó là một khoảnh khắc hỗn loạn, fan hâm mộ liên lục hò hét và hoảng loạn, một Sunoo yếu ớt, một Sunoo mềm nhũn đã mất ý thức được Sunghoon đỡ dậy, để em ngả vào vòng tay. Sunghoon bế xốc em dậy, chạy khỏi sân khấu và gào to tên em.

Sunghoon bế Sunoo rời đi, năm người còn lại đứng trên sân khấu tạm biệt người hâm mộ, và hứa rằng sẽ cập nhật sức khỏe của Sunoo sớm nhất có thể trên Weserve.

Buổi diễn kết thúc, điện thoại Jungwon vang tiếng tin nhắn báo bệnh viện nơi Sunoo đang nằm.

Các thành viên vội vàng chạy vào bệnh viện, hình ảnh đầu tiên họ thấy là một Sunghoon luôn mạnh mẽ lại đang khóc đến gục ngã trước cửa phòng bệnh. Căn phòng đóng kín cửa, ngăn cách các thành viên với Sunoo của họ, một bức tường to lớn và lạnh lẽo.

Sau hai tiếng trôi qua, phòng bệnh của sunoo mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khỏi phòng. Nhìn ông mang nét nghiêm nghị mà lại buồn rầu, ánh mắt mang đầy vẻ xót xa khiến tim các thành viên nhói lên một nhịp.

"Thưa bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?" Jungwon là người đầu tiên lên tiếng.

"Tình hình khá nghiêm trọng. Xương cổ tay trái của cậu ấy nứt nhẹ, chấn thương có thể đến từ việc đã dùng một lực mạnh tác động vào cổ tay, sau đó lại hoạt động liên tục. Lưng, bắp chân, bả vai, đùi đều có những vết bầm tím nhiều mức độ, như thể đã phải luyện tập với cường độ mạnh và không được chăm sóc kĩ càng. Sốt cao, thở khò khè, nhịp tim yếu.."

Ông dừng lại một chút rồi lại tiếp tục:"Nhưng điều nghiêm trọng nhất có lẽ là về tâm lí và tinh thần của cậu ấy. Bệnh nhân có vẻ đang stress nặng, có biểu hiện của người trầm cảm mức độ vừa và rối loạn lo âu, mất ngủ. Điều này xảy ra khi cậu ấy phải hứng chịu tổn thương tâm lí trong nhiều ngày"

"Tại sao..." Thanh âm khàn khàn vụn vỡ của Niki vang lên giữa hành lang vắng lặng.

"Về stress, có thể do bệnh nhân đã trải quả quá trình tổn thương tâm lí nhiều ngày, và việc lựa chọn không nói với ai khiến điều đó phát triển thành bệnh trầm cảm. Còn về rối loạn lo âu và căng thẳng, điều đó biểu hiện rất nhiều qua những phản ứng của cậu ấy trong quá trình bị tiêm thuốc mê, dù đã mất ý thức nhưng dây thần kinh không phút nào lơi lỏng"

"Theo tôi, cách chữa trị tốt nhất với bệnh nhân này không chỉ ở việc chữa các vết thương vật lí, mà còn phải lưu ý đến trị liệu về tinh thần. Khi tỉnh lại, bệnh nhân có thể rơi vào hoảng loạn và chối bỏ bản thân. Khi ấy các cậu phải tìm cách bình ổn tâm trạng cậu ấy. Và sau này, hãy cố gắng đừng để cậu ấy thấy mình bị bỏ rơi, vì nếu căn bệnh trầm cảm trầm trọng thêm, các cậu sẽ mất đi cậu ấy"

Bác sĩ cất nốt lời cuối cùng rồi bỏ đi, để lại 6 con người đứng bần thần trước phòng bệnh.

Khẽ khàng lê từng bước vào phòng bệnh, khi họ nhìn Sunoo với thân hình gầy mỏng cùng khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân. Họ chợt nhận ra, em đã thành công trong việc giấu đi bản thân dưới nụ cười xinh xắn kia tới nhường nào. Em an ủi tất cả mọi người, là ánh mặt trời của cả staff và các thành viên, nhưng lại không thể tìm được bất kì mặt trời nào cho mình..

Heeseung nhẹ bước tới cầm lấy một bàn tay của Sunoo và lật cánh tay em lên, anh có thể chứng kiến những vết rạch nông sâu ở mặt trong cánh tay.

"Thì ra đó là lí do em ấy luôn mặc áo dài" Jay nhìn em với đôi mắt đỏ hoe.

"Em ấy nói với anh rằng việc mặc áo dài khiến em trông đẹp hơn. Nhưng thì ra, lí do em mặc áo dài lại là để che đi những thứ này" Jake cất giọng run rẩy.

Không ai biết được, em đã đau đến vậy, em đã sợ đến thế.

"Sunoo đã phải đớn đau nhường nào khi không thể ăn cũng chẳng thể ngủ. Một em bé sợ đau như em ấy đã phải đau đớn ra sao khi tự dùng dao rạch vào da thịt của mình. Em đã phải sợ hãi thế nào khi đối mặt với một bản thân xa lạ hằng đêm mà chẳng ai an ủi" Sunghoon run rẩy, những ngón tay miết lấy gò má đã từng phúng phính của em.

"Anh ấy gầy quá, thực sự rất gầy, chút da thịt chăm bẵm được thật sự đã mất hết rồi" Niki phủ chăn lên kín cổ Sunoo.

Sau concert này, Enhypen sẽ có một kì nghỉ dài 3 tuần để chỉnh trang trạng thái đồng thời nghỉ ngơi. Họ quyết định sẽ tận dụng thật tốt cơ hội này để mang mặt trời trở lại.

------

Sunoo đã tỉnh lại sau hơn 1 ngày mê man với cơn sốt. Em khẽ cựa mình và cảm nhận cơ thể đau nhức, những khớp xương đều nhói lên như thể có ai dùng búa đập vào nhiều lần. Em bỗng dưng cảm nhận được sự mềm mịn từ phía cánh tay đang bất động, Sunoo nghiêng đầu và nhìn thấy chiếc gối hình bình sữa mềm mại mà em từng được fan tặng.

Sunoo cựa mình, khó nhọc tìm cách nâng tay lên và ngồi dậy, em lật cánh tay gầy gò bao phủ bởi áo bệnh nhân lên, bàng hoàng nhận ra mình đã ngất đi trong concert của Enhypen.

Sunoo hoảng loạn.

Em bật dậy mặc kệ cơ thể đau nhức, tìm cách chạy đến với lấy chiếc điện thoại ở cách xa, từng ngón tay run run mở mật khẩu, đăng nhập vào mạng xã hội để xem bản tin về concert.

"ENHYPEN SUNOO ĐỘT NGỘT BẤT TỈNH VÀ BỊ ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN"

"NGUỒN TIN CHO RẰNG ENHYPEN SUNOO MẮC PHẢI BỆNH HIẾM GẶP"

"BẮT GẶP VIDEO ENHYPEN SUNOO THÁI ĐỘ ÍCH KỈ VỚI STAFF VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM"

Các trang tin lớn nhỏ lần lượt đưa tin về em, dưới mỗi trang báo kéo theo vô vàn các bình luận, vừa có chửi mắng, vừa có quan tâm em. Một số fan của Sunoo cho rằng em đã quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, và họ nghĩ rằng điều đó là do các thành viên đang bắt nạt và xấu tính với em. Một số khác lại cho rằng em mới là kẻ có vấn đề, làm liên lụy đến nhóm và làm xấu hình ảnh công ty. Có rất nhiều bình luận cho rằng em nên rời nhóm, nên biến đi để ngừng làm ảnh hưởng tới các thành viên khác.

Sunoo ngồi bất động, vai run rẩy.

Sau một lúc ngồi im lặng, em đứng bật dậy, loạng choạng ôm lấy đầu mình, cố gắng đẩy những suy nghĩ cực đoạn và những tiếng nói điên rồ đang bủa vây tâm trí. Sunoo đau đớn, cơ thể em run lẩy bẩy mất kiểm soát, em gạt hết toàn bộ đồ vật có trên chiếc bàn, bao gồm cả những chiếc cốc chén các thành viên mang đến, quà tặng và hoa quả trở thành một đống lộn xộn.

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên, người đầu tiên bước vào là Jay hyung - người hyung yêu thích của em. Tay anh xách theo túi cháo em thích nhất, ánh mắt bàng hoàng nhìn vào căn phòng lộn xộn đầy mảnh vỡ, không thể tin nổi mà nhìn em.

Ánh mắt của Jay khiến Sunoo tuyệt vọng. Em nghĩ ánh mắt ấy ánh lên sự thất vọng, sự mong muốn xa cách khỏi em của Jay hyung.

Jay ném túi cháo sang một bên, băng qua phía còn lại căn phòng, vội chạy tới nơi một Sunoo đang gục ngã, dùng vòng tay rộng lớn của mình ghì chặt em vào lòng. Jay ôm lấy em, tay xoa lưng em trấn an, vùi mặt vào mái đầu bông mềm của em thở ra từng hơi dài.

Sunoo cảm nhận được Jay hyung khóc, em thấy da đầu mình tê dại.

Sunoo luôn yếu lòng trước các thành viên, em luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho họ, và em không muốn thấy ai khóc cả, dù là bất kì thành viên nào. Thế mà giờ em lại cảm nhận được Jay hyung của em đang rơi nước mắt, cảm nhận được sự dằn vặt của người hyung lúc nào cũng bình tĩnh.

Thật kì lạ là cơ thể em không còn run nữa. Em bấu chặt lấy lưng của Jay hyung, khóc nức nở, bàn tay băng bó kĩ càng bấu chặt lấy lưng áo anh, từng ngón tay xinh xắn trở nên trắng bệch.

Sunoo nghe được âm thanh bước vội của nhiều người, khi em ló đầu khỏi vai của Jay hyung, em thấy năm người còn lại đang đứng chết trân ở cửa. Heeseung hyung, Jake hyung và Sunghoon hyung đều đang cầm theo rất nhiều túi thuốc, vitamin. Niki và Jungwon thở hổn hển, mắt Niki đỏ hoe, mặt Jungwon thì trắng bệch.

Từng người đến gần em, từng bước từng bước tiến dần đến phía em. Cậu leader trẻ tuổi là người đến bên em đầu tiên, cậu bé gỡ Sunoo khỏi Jay, vỗ vai Jay an ủi rồi xoa nắn bả vai em. Niki tiến tới gần, dùng những ngón tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt em, vừa dịu dàng vừa mang theo chút nhiệt như đang làm dịu đi tâm hồn em. Các anh lớn thuộc hyung line đứng xung quanh em, cất giọng nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể sợ em sẽ tan biến.

"Sunoo, em đói không? Muốn ăn gì chưa?" Jake lo lắng, anh khẽ nắm lấy bàn tay em xoa nhẹ.

"Em không sao, cho em ở một mình được không?" Em cúi gằm đầu xuống chậm rãi nói từng từ, dù vậy vẫn thoáng cảm nhận được không khí do dự giữa các thành viên.

Em nghĩ mọi người ghét mình, nghĩ họ muốn xa lánh em.

Em chỉ muốn ở một mình, khao khát một góc nhỏ để kín đáo tự ôm lấy bản thân mình.

Em đã quá mệt mỏi để trông đợi sự quan tâm, kể cả là của các thành viên.

Em chỉ muốn âm thầm chết đi, biến mình thành một vì sao trên bầu trời, âm thầm dõi theo gia đình, các thành viên mà không phiền lụy tới họ.

Em muốn tất cả được hạnh phúc, nhưng em quên mất bản thân mình cũng cần điều đó.

Và các thành viên còn lại hiểu được điều em nghĩ. Khi em đang ngủ mê man, họ đã nhờ anh quản lí ở lại bên cạnh em, và đi cùng vị bác sĩ đó vào nói chuyện suốt gần hai tiếng, và rồi Jungwon tập hợp mọi người, tạo thành cuộc họp nhóm và nhớ lại về những vết thương của Sunoo.

Cuối cùng mọi người đều hiểu ra, không phải em ghét bỏ họ mà chỉ vi em muốn mọi người đều hạnh phúc mà vô tình quên đi chính mình. Sunoo có thể sẵn lòng ra cười an ủi một Heeseung hyung đang suy sụp, đùa cợt và giả bộ giận dỗi làm Jake và Sunghoon vui, ngồi gần và lắng nghe Jay hyung của em. Em cũng luôn sẵn sàng dành những cái ôm và những lời nói an ủi cho cậu leader nhỏ tuổi, hay lau nước mắt và thành chỗ dựa cho bé út Niki.

Nhưng em không làm được điều ấy cho mình. Em không thể tự an ủi cũng như tự lạc quan khi xung quanh cuộc sống của em toàn là những điều tồi tệ.

Và cứ thế, mặt trời không còn có thể tỏa sáng.

Khi các thành viên hiểu ra điều ấy, họ nhận ra cách tốt nhất để giúp em là ở bên em, dù Sunoo có cố đẩy họ ra, hay từ chối, hoặc cáu giận, họ vẫn phải tìm cách ở bên em. Enhypen muốn Sunoo lần nữa cảm nhận được rằng em là em bé hạnh phúc nhất, là mặt trời quý giá nhất của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro