[carlnor] wasted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa lưng vào tảng đá, gã tẩm liệm sư thở một cách khó nhọc. anh đưa tay chạm vào bề mặt gồ ghề phía sau lưng, đầu găng trắng đã bị nhuộm đỏ tự lúc nào. mồ hôi và máu hòa vào nhau, thấm đẫm trên chiếc áo đã rách toạc một đường lớn phía sau lưng, dù thị lực có kém đến đâu, chẳng cần kính cũng có thể thấy vết thương đang rỉ máu. 

vì cớ gì anh lại thành ra thế này chứ? 

"norton campbell..." 

anh gọi tên hắn, cùng nụ cười có chút cay đắng trên gương mặt. đây là một vòng lặp. đây là kết quả của tất cả những trận đấu aesop carl gặp norton campbell. anh không thể tập trung vào nhiệm vụ chính, chỉ chăm chăm giúp đỡ kẻ đào vàng nọ. tại sao à? anh yêu hắn. nói aesop yêu norton đến ngây người, yêu hắn đến điên dại cũng không ngoa. 

nhưng hắn có biết được tấm lòng của anh? 

có. và hắn đang lợi dụng nó. 

khốn nạn làm sao. anh nhìn cảm xúc của mình bị chơi đùa, bản thân bị biến thành một công cụ giúp hắn tiến gần hơn với thứ hắn muốn. nhưng anh không thể quay đầu được nữa, vì anh yêu hắn, mê mẩn tất cả những thứ thuộc về hắn. aesop biết bản thân thật mù quáng, chỉ vì thứ cảm xúc đơn phương mà nguyện làm tất cả vì người kia. 

máu rỉ càng lúc càng nhiều, anh có thể thấy thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi ấy đang chảy thành dòng trên phiến đá. chỉ vì anh đã lựa chọn ở lại, hiến tế cho thợ săn để người ấy có thể an toàn thoát ra ngoài. tất cả là vì hắn...

nghĩ đến đây anh lại thấy buồn cười. vì sao? câu hỏi này khiến anh trằn trọc hằng đêm. vì sao anh lại đem lòng thương mến con người ấy? vì sao anh lại mê đắm hắn để rồi tự cười bản thân vì quá đỗi ngu ngốc? 

không thể giải thích. tình yêu thật đáng sợ làm sao. 

aesop carl bật cười, tiếng cười vang vọng cả một khu bệnh xá. 

đã lỡ đau khổ rồi, chi bằng tận hưởng cái cảm giác biết thương biết yêu còn hơn là cô độc cả một đời. 

anh chẳng biết bản thân đang lãng phí năm tháng của cuộc đời hay sống cả đời vì một người. một kẻ mù quáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro