|HasNor| Khó chịu - r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố nhét dị vật, rape, xúc tua, văn thử trình viết H dở tệ,..
Đừng đọc nếu thấy không hợp với mấy yếu tố trên, cảnh báo rồi đấy💁🏻‍♀️

~0o0~

Norton dạo này luôn cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.

Phải nói sao nhỉ ? Nhạy cảm hơn chăng ?

Norton là một kẻ sẽ không nghiêm trọng hoá vấn đề, miễn nó không liên quan đến tiền. Nói thẳng ra thì cậu là một kẻ chủ quan với chính cơ thể của mình.

Ờ thì lời này Norton nghe cũng nhiều rồi. Từ bác sĩ, đến đồng nghiệp cũ rồi giờ cả "đồng nghiệp" mới cũng bô bô nói cậu là kẻ chủ quan.

Như bao lần, Norton chỉ dùng cái mặt cười giả trân của mình rồi hướng về cái kẻ đang bô bô đó, hứa tới hứa lui hoặc nói vài lời cảm kích vô nghĩa để kết thúc đoạn đối thoại. Để rồi lần sau, người ta lại sẽ thấy cậu cầm điếu thuốc lên, hút lấy hút để dù phổi đã sắp nát như cái mảnh giấy ngâm nước cống ba năm hoặc đâm đầu một cách ngu ngốc dưới nhát chém của thợ săn.

Người ta thấy vậy cũng chẳng thèm nói nữa. Một phần vì đã quá mệt mỏi, một phần vì những kẻ có ý giúp, sau khi bị Norton dùng một khuôn mặt chả vui vẻ gì mà nói đừng xía vào chuyện người khác liền biết thức thời mà im lặng.

Thế nhưng vấn đề này theo cậu thấy thực sự không ổn.

Cơ thể cậu luôn có cảm giác nóng rực và ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Ngực cậu luôn cảm thấy khó chịu, nhất là hai đầu nhũ, khi mặc đồ luôn có cảm giác bị vải ma sát đến đau nhức.

Thêm cả thằng nhỏ bên dưới, không hiểu thế nào nhưng nó luôn ở trạng thái khá...mẫn cảm. Ừ, là mẫn cảm đấy. Mặc quần lót thôi đã khiến nó bị ma sát đến đau, cũng may nó không cứng rồi căng một cục, nếu không Norton thề thà chết đầu trận còn hơn là mang cái cục căng phồng ấy chạy khắp map trốn thợ săn.

Nghĩ thôi đã thấy hãi.

Mệt nhất vẫn chính là đằng sau. Hậu huyệt của Norton đôi lúc sẽ trong trạng thái ngứa ngáy khiến cậu khó chịu. Đôi lúc nó thậm chí còn rỉ ra nước khiến cậu chỉ muốn tìm một cái nắp chai bịt nó luôn cho rồi.

Tốt nhất là nên tìm hai cái để bịt nốt thằng đằng trước luôn.

Nghĩ thì nghĩ Norton vẫn chả dám làm. Lúc trước với tình trạng này Norton sẽ đơn giản kết luận một câu dục cầu bất mãn rồi tự đi thủ dâm hay ngâm nước lạnh là hết.

Thế nhưng lần này thực sự không ổn. Cái cảm giác khô nóng và nhạy cảm này đã theo cậu hơn một tháng rồi và nó càng ngày càng tệ. Bây giờ chỉ cần một người nào đó vô tình chạm thôi đã khiến cậu suýt nữa rên lên vì thoải mái.

Khỏi phải nói mấy trận đấu dạo này của cậu địa ngục cỡ nào rồi.

Norton mệt gần chết, cậu đang đắn đo suy nghĩ xem liệu có nên báo lại triệu chứng cho cô bác sĩ Emily không. Norton khá ngại về việc phải nêu ra triệu chứng, hơn nữa cậu không muốn nghe cô bác sĩ đó cằn nhằn.

Sau vài phút suy xét, cậu quyết định đi đến phòng khám. Ừ thì danh dự cái quái gì, người ta là bác sĩ, chuyện tệ và nhục hơn có khi đã thấy rồi. Còn về vụ cằn nhằn ? Norton dự định dùng lại bài cũ, trưng ra nụ cười giả trân cùng vài câu trả lời có lệ rồi lấy thuốc chuồn càng nhanh càng tốt.

Norton vào căn phòng khám, mùi thuốc khử trùng xông lên khiến cậu khó chịu. Nhưng việc khó chịu hơn vẫn còn trước mắt. Emily không có ở đây và thay vào đó là thợ làm vườn Emma và lính đánh thuê Naib. Emma đang ngồi băng bó cho Naib, kẻ đang trong trang phục người sói bị rách te tua đến thảm thương.

Norton ngạc nhiên nhìn, Emma nhìn ra thấy Norton cũng ngạc nhiên nhìn lại. Emma nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ, cô vẫy tay chào cậu, Naib quay ra nhìn theo liền gật đầu một cái xem như lời chào. Song, ánh mắt lại kỳ quái nhìn chằm chằm khiến cậu nổi cả da gà.

"Chào anh Norton!"

"Chào em, Emma. Chào cậu, Naib. Sao em lại ở đây vậy ? Chị Emily đâu rồi ?"_Norton phớt lờ ánh mắt của Naib, cậu trưng ra một khuôn mặt tươi cười.

Đang mệt lại phải giả vờ vui vẻ, hỏi sao không khó chịu.

"Chị Emily có việc, nghe bảo là đi xem những thay đổi mới trong trò chơi. Tầm chiều mai mới về, em được chị ấy nhờ chăm giúp phòng khám."

Emma vui vẻ trả lời, cô bé cuốn nốt vòng băng cho Naib rồi đem đống bông băng dính máu đi đổ. Naib kỳ lạ chỉ im lặng, nó khiến Norton thấy lạ, tên này chẳng phải thường hay lải nhải nhiều lắm cơ à ?

Chắc do bộ trang phục.

Norton đưa ra kết luận. Trang phục của cả thợ săn và kẻ sống sót không phải chỉ để cho đẹp. Nó có những ưu điểm nhất định. Như bộ người sói Naib đang mặc, nó khiến cậu có khứu giác tốt ở một khoảng cách đủ để nhận biết thợ săn, dù không quá thính nhưng vậy là đủ.

"À, vậy à..."_ Norton trả lời, mặt không quên tỏ vẻ lo lắng.

"Anh Norton, anh bị gì sao ?"

"À không... Anh chỉ hơi mệt thôi, muốn xin một liều thuốc hạ sốt và một liều thuốc ngủ."

Norton quyết định giấu nhẹm chuyện cơ thể có biểu hiện lạ. Dù gì có nói thì chưa chắc Emma sẽ giải quyết được, chi bằng đợi Emily về rồi từ từ tính sau. Trước đó, xin một liều thuốc hạ sốt và một liều thuốc ngủ uống để giảm cơn khó chịu thì tốt hơn.

"Anh bị bệnh sao ? Nếu được cứ nói, em không giỏi y thuật bằng chị Emily nhưng mấy cái như sốt hay cảm thì vẫn có thể giúp được đó."

Emma nở một nụ cười nhiệt tình, thứ mà Norton thấy là quá chói mắt. Thế nhưng Norton chỉ cười nhẹ tỏ vẻ không cần rồi chỉ về Naib.

"Em không cần lo, anh vẫn ổn. Hơn nữa không phải em cần quan tâm Naib hơn sao ? Cậu ta trông đáng lo hơn anh đấy."

Emma nhìn về phía Naib, người vẫn dùng hai cặp mắt nhìn chằm chằm Norton. Thú thực Emma cảm thấy Norton mấy bữa nay rất lạ, cậu trở nên cáu gắt hơn, luôn tránh đụng chạm với mọi người và ngồi một góc. Gần giống triệu chứng lo âu xã hội trước kia của Aesop.

Hình như Naib cũng đã cảm thấy điều gì đó tương tự bởi theo cách mà Naib nhìn chằm chằm Norton nãy giờ. Cô bé đoán phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Vậy thuốc ngủ và thuốc sốt còn không ? Cho anh xin một liều, nếu bệnh tình chuyển biến tệ hơn anh sẽ đi gặp Emily nên đừng lo."

Norton vẫn nở nụ cười, nhưng những kẻ quá quen biết Norton sẽ biết rằng đó là ngưỡng giới hạn trước khi cậu thực sự lột cái mặt giả tạo đó và bùng nổ. Emma nhanh chóng gật đầu và chạy đi lấy.

"D...dạ, anh đợi chút để em lấy."

Cô bé nhanh chóng chạy vào lấy vài viên thuốc từ những cái giá trên kệ rồi bỏ vào giấy gói. Norton thầm thở phào, cuối cùng cậu cũng có thể rời đi rồi. Lạy trời cậu chỉ muốn lấy thuốc và trở về phòng càng nhanh càng tốt.

"Thuốc của anh đây."

"Cảm ơn em. Vậy tạm biệt hai người."

Ngay khi nhận được liều thuốc, Norton liền cất bước rời đi. Ngay khi gần bước ra khỏi phòng khám, cậu nghe thấy giọng Naib vang lên từ đằng sau. Câu nói khiến cậu hơi sững lại và dừng bước.

"Cậu nên cẩn thận, tôi ngửi thấy một mùi rất nguy hiểm trên người cậu."

"Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."

Norton nhanh chóng lộ ra nụ cười rồi quay lại cảm ơn, hệt như mọi lần. Sau đó cậu cứ thế đi thẳng về phòng, hệt như những lời Naib nói chỉ cho vui.

Trong phòng khám, Emma nhìn theo hướng Norton đi rồi quay qua nhìn Naib bằng ánh mắt lo lắng.

"Ta có nên nói cho anh Eli hay chị Patricia không ? Hoặc báo với chủ trang viên ?"

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ Naib.

"Đừng, tôi không chắc về việc thực sự có kẻ đang làm gì Norton hay không."

"A vậy..."_Emma tỏ vẻ kinh ngạc, không phải nói có mùi nguy hiểm sao ?

"Mùi khá nhạt, cũng không chắc có phải là lỗi không. Hơn nữa ta cũng đã cảnh báo rồi, nếu thật sự lo cậu ta sẽ tự đi tìm đến chủ trang viên thôi. Em cũng đừng xen vào việc của người khác quá."

Naib nói bằng giọng chậm rãi, thú thật hắn cũng không chắc liệu thật sự mùi đó có đúng không nữa. Vì nó cứ toả ra lúc có lúc không, lại rất nhạt, không trách nếu bảo có thể là lỗi từ bộ trang phục. Nhưng bằng trực giác của một lính đánh thuê lâu năm đã trải qua nhiều nguy hiểm, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thế nên hắn đã cảnh báo với Norton, còn việc có tiếp thu ý tốt đó không thì còn tuỳ vào cậu ta.

.

.

.

Norton rót một cốc nước, cậu đem gói thuốc mở ra rồi vớ hết chúng tống thẳng vào miệng rồi đến nước. Nước lạnh tràn vào cổ họng mang theo cảm giác man mát khiến cơn nóng trong cơ thể cậu giảm bớt phần nào.

Norton nhớ lại lời Naib nói, cậu thử đưa tay lên mũi ngửi nhẹ. Sau đó cầm phần cổ áo hít thử. Không ngửi thấy mùi gì. Cũng không lạ, Naib lúc đó vốn dùng trang phục.

Norton hơi cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi mới đi làm trò con bò này. Thế nhưng thông tin mà Naib đem lại cũng không hẳn vô dụng.

Mùi nguy hiểm ?

Ở chỗ này thứ được cho là nguy hiểm duy nhất mà đến Naib cũng phải công nhận có lẽ chính là thợ săn. Nhưng mùi này có liên quan đến tình trạng cơ thể cậu không ? Mà nếu có thì tại sao lại chọn cậu ?

Không loại bỏ được giả thuyết là do trả thù, nhưng kẻ gây khó chịu trong các trận đấu cũng đâu ít. Hơn nữa cho dù có đập vài cái nam châm thì chẳng phải chúng cũng sẽ trả đũa lại bằng vài nhát chém rồi sao ?

Norton rất tự tin rằng cậu cũng như bao kẻ sống sót khác, không ai chưa từng ăn thử một chém của các thợ săn, nói trắng ra là có bao nhiêu thợ săn thì cậu cũng ăn thử bấy nhiêu đòn của họ rồi.

Norton không tiếp tục suy nghĩ. Cậu đi lại giường, thuốc đã có tác dụng, cơn buồn ngủ đang ập tới. Dù gì có nghĩ ra thì cũng không thể chạy đi hỏi, cứ ngủ đã rồi ngày mai tính sau.

Trong căn phòng, tiếng thở nhè nhẹ của cậu vang lên. Không gian u tối lại yên tĩnh đến lạ.

Bỗng có tiếng động kỳ lạ vang lên. Tiếng động hệt như có một cái gì đó nhớp nháp kéo lê trên sàn gỗ. Hệt như tiếng của một con quái vật thân nhầy nhuạ đang lê lết trên sàn.

Từ dưới giường Norton, những cái xúc tua tím dài với kích thước to nhỏ khác nhau từ từ chui ra. Kéo theo một vệt nhờn theo đường chúng đi. Chúng ngoe nguẩy rồi trườn từ từ lên giường, nơi có cậu thiếu niên đang chìm vào giấc ngủ.

Xúc tua trườn lên giường, bò lên người Norton. Những cái nhỏ từ từ len lỏi vào trong cái áo sơ mi. Chúng lướt đi trên vùng bụng, bò lên phần ngực đang nhấp nhô một cách nhẹ nhàng. Đi đến hai bên nhũ hoa xinh đẹp. Rồi trườn lên đó, dùng những giác mút mang theo chút gai nhọn nhắm ngay hai điểm hồng mà nắm chặt.

"Umm~"

Norton rên lên một tiếng khó chịu. Xúc tua ra sức nắm chặt và kéo, dùng giác mút cắn chặt và đè nghiến điểm hồng trước mắt. Khiến chúng sưng lên và nổi lên một màu đỏ xinh đẹp, nở rộ như một bông hoa căng mọng.

Những cái khác như nghe được thứ âm thanh khiến chúng kích thích. Chúng bò trườn khắp nơi trên người cậu, len qua ống quần cùng nơi kín đáo mà tìm cách khai thác.

Bộ đồ trên người dần bị tháo bỏ, để lộ da thịt xinh đẹp. Từng thớ cơ rắn chắc ướt át bởi mồ hôi và dịch nhầy. Trên người cậu, những cái xúc tua di chuyển, chạm đến những nơi kín đáo nhất.

Xúc tua quấn quanh côn thịt, chúng bắt chước hành động tuốt lộng từ từ lên xuống. Côn thịt nhạy cảm nhanh chóng vì đụng chạm mà dựng đứng và rỉ ra dịch nhờn. Kích thích khiến Norton rên lên, nhưng lần này là vì sảng khoái.

Khoái cảm dâng trào, hậu huyệt màu hồng xinh đẹp liên tục khép mở, nó thậm chí còn phun ra một ít dâm dịch. Hệt như một cái miệng đang đói khát cầu được cho ăn.

Xúc tua như hiểu ý, chúng trườn lại gần hậu huyệt. Một cái lại gần, nó như thăm dò nhìn vào cái miệng hồng đang mấp máy. Rồi nó từ từ chui vào. Sau đó nó ra sức ra vào, ma sát bên trong hậu huyệt. Mày Norton hơi nhăn lại, cậu phản xạ có điều kiện mà co rút hậu huyệt, lại như là khó chịu lại như đang giữ lại thứ duy nhất khiến mình thoải mái.

Xúc tua bỗng lướt qua một điểm khiến hậu huyệt càng thêm co rút. Nó như khám phá ra thứ mới mà ra sức nhắm vào điểm đó mà đâm. Sau đó như có hiệu lệnh, lại thêm một cái rồi một cái xúc tua, chúng ra sức nghiền ép điểm nhỏ nhô ra đó. Hậu huyệt chịu kích thích liên tục tuôn ra dâm dịch, côn thịt cũng tuôn ra lượng lớn dịch thể biểu hiện sắp ra.

Nhịp thở Norton ngày càng nặng, làn da rám nắng ửng lên một màu đỏ xinh đẹp. Cơ thể run rẩy, mơ hồ rên rỉ.

Ngay khi côn thịt run rẩy sắp bắn, một cái xúc tua bỗng bịt kín lỗ nhỏ. Trong khi đó những cái ở hậu huyệt vẫn ra sức ra vào. Khoái cảm không được giải thoát lại liên tục bị kích thích khiến Norton cong người trong vô thức. Nước mắt sinh lý trào ra theo khoé mắt khiến cậu trông đáng thương như một con thú nhỏ bị bắt nạt.

Tiếng động nhớp nháp vang lên liên tục. Tốc độ ngày càng nhanh, khoái cảm ngày một lớn. Bỗng cơ thể Norton co giật rồi căng cứng, miệng cậu mở để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, nước bọt không cầm được chảy ra. Hậu huyệt như phun ra nước, trào ra xối qua những cái xúc tua còn bên trong, qua khe hở chảy ra ngoài làm ướt mảng lớn chăn đệm.

Cậu cư nhiên ra bằng của sau.

Xúc tua cùng lúc đó buông ra côn thịt. Một dòng chất lỏng trắng đục ngầu theo đó tuôn ra, chảy xuống hoà cùng dâm thuỷ lúc nãy.

Mắt Norton hơi mở, để lộ đôi mắt mờ mịt như có sương mù bao vây. Như một người sắp chết cố tìm đường sống, lại như một người trong ác mộng cố tỉnh giấc.

Nhưng rồi mắt cậu lại tiếp tục khép chặt lại.

Khi thấy Norton nhắm lại mắt, những cái xúc tua hơi động rồi từ từ lui ra. Từ chân giường, một xúc tua với hình thù kỳ dị xuất hiện.

Nó có kích thước to hơn những xúc tua khác, gần như gấp ba. Với thân hình với những đường gân, nhìn kĩ có thể thấy vài cái lỗ nhỏ trên đó. Cái đầu chụm lại như một búp hoa. Nhìn nó như một sinh vật đáng kinh.

Thứ đó tiến lại gần miệng huyệt còn hé mở và run rẩy sau dư chấn, không báo trước mà chen vào. Miệng huyệt phút chốc bị kéo căng, nếp uốn bên ngoài dần như biến mất. Nhưng nó lại dễ dàng chui vào, vách tường bên trong lúc này vừa ấm vừa ẩm ướt, như thích thú vì được lắp đầy mà ra sức tiết ra nước.

Thứ đó càng chui càng sâu, như muốn chui vào khám phá từng chỗ. Nhìn xuống bụng có thể thấy rõ một khối hơi nhô đang di chuyển.

Bỗng nó dừng lại, nó đã tìm thấy chỗ thích hợp. Cái đầu nó mở ra, theo phần thân nó như có gì di chuyển, rồi từ trong cơ thể nó nhả ra một quả trứng. Sau đó, nó cứ thế vừa lùi vừa nhả từng quả trứng vào bên trong cơ thể. Cho đến khi cách lối ra một khoảng liền ngừng lại rồi lui ra.

Từ góc phòng, một người bỗng nhiên xuất hiện.

Nói đúng hơn là một con quái vật.

Thân hình cao lớn được giấu dưới cái áo trùm vàng. Gã toả ra một khí thế đáng sợ. Dưới chân, những cái xúc tua dài vươn ra chuyển động. Những cái xúc tua trên giường khi thấy gã đều như thú cưng thấy chủ nhân mà trườn qua lại như lấy lòng.

Gã nhìn chúng rồi nhìn về phía người trên giường. Tay nâng lên, một đợt khí đen xuất hiện, quét qua vị trí thiếu niên, hong khô và xử lý những thứ còn sót lại. Trả về tình trạng trước đó. Sau đó, gã từ từ biến mất.

Những thứ kia cũng từ từ rút về phía dưới giường. Trên giường, tiếng thở nhè nhẹ đều đều. Mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh như trước. Như chưa từng có việc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro