|Josnor| Thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ trận hôm nay thợ săn là ai ?"

"Tôi cầu mong đó là ngài Jack."

"Tôi chỉ mong đó không phải là Hastur."

"..."

Tiếng nói chuyện rôm rả trong khu phòng chờ vang lên, Norton chán nản cầm nam châm nghịch ngợm. Cậu không tham gia cuộc trò chuyện vì cậu không quan tâm đến việc thợ săn sẽ là ai, cho dù tử thần mang hình dáng thế nào thì việc đầu tiên hắn làm khi gặp bạn sẽ là cho bạn một lưỡi liềm vào người và móc linh hồn mang đi. Thợ săn cũng không ngoại lệ, có điều nỗi đau phải trải qua thì nhiều hơn thôi.

Bỗng tiếng nói chuyện biến mất, những tiếng xuýt xoa và hưng phấn từ các cô gái phát ra khiến cậu để ý. Ngước mắt lên, đập vào mắt cậu là một đôi mắt vàng toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời, phong cách ăn vận thời Hy Lạp cổ cùng chiếc vòng nguyệt quế vàng trên đầu khiến cậu liên tưởng đến thần Mặt Trời Apollo trong những câu chuyện ngày xưa cậu hay đọc cho những thợ đào vàng già.

Joseph nhìn cậu nở một nụ cười, chiếc thẻ hình mặt trời bằng vàng xoay trên tay hắn một vòng rồi cùng hắn biến mất. Lần này hắn xuất hiện sau lưng cậu, Norton chưa kịp hoàn hồn thì chiếc ghế như bị thứ gì đó kéo ngược lại. Cậu hoảng sợ theo quáng tính quơ tay tìm thứ gì đó để giữ khỏi bị ngã. Bỗng một cánh tay vòng qua người cậu giữ cậu lại, khi ngước đầu lên thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ của Joseph.

Tiếng kêu ngạc nhiên cùng hưng phấn vang lên, Norton có chút phiền não.

Nếu hỏi thợ săn Norton không muốn gặp nhất là ai cậu sẽ không lưỡng lự mà nói ngay Joseph. Không phải vì cậu sợ hắn mà là vì cảm giác hắn mang cho cậu rất kì lạ. Hắn không đối xử cậu tàn bạo như các thợ săn khác, nói một cách văn vẻ thì chính là dịu dàng.

Trong các trận đấu Joseph luôn giảm tấn công cậu đến mức tối thiểu, hơn nữa các đòn đánh thường sẽ đánh chỉ đủ vô hiệu hoá chứ không hề có ý sát thương như những thợ săn khác. Khi trói lên ghế hắn cũng nhẹ tay hơn những người khác, đôi lúc hắn sẽ quan tâm và hỏi han cậu, hắn làm cậu cảm giác như đang được đối xử như một người quan trọng.

Những cảm xúc lạ Joseph mang lại khiến Norton khó thở, nó rất ấm áp và dịu dàng, nhưng cậu biết càng lún sâu vào nó thì cái giá phải trả lại càng lớn. Cậu không chắc liệu hắn đang nghiêm túc hay đang đùa, hơn nữa việc phát sinh tình cảm, nhất là từ hai phe đối lập chả khác nào một câu chuyện hài đầy bi thương cả.

Nhưng đôi lúc, cậu lại không tự chủ được mà dựa vào thứ tình cảm ấy, chút tình cảm ấm áp duy nhất ở nơi này. Chẳng hạn như lúc này.

Norton nhướng mày nhìn Joseph, tư thế họ lúc này rất kì quái. Cậu đang được hắn ôm trong lòng, tay cậu ban nãy lúc quơ tìm chỗ bám cũng đang dính chặt lên hai cánh tay hắn, mặt hai người lúc này rất gần. Họ đã giữ tư thế này được một lúc rồi.

Khi Norton định lên tiếng tách ra thì thông báo hết giờ chuẩn bị vang lên, mọi thứ bắt đầu nhoè đi. Họ chuẩn bị phải vào trận đấu, trước lúc được đưa đi, cậu cảm thấy một thứ mềm mềm đặt lên trán, những gì cuối cùng cậu thấy là đôi mắt vàng có chút tiếc nuối của Joseph.

~o0o~

Norton núp vào một góc nhìn ra ngoài, tình hình bây giờ khá tồi tệ. Mới vào trận được một lúc mà đồng đội cậu đã mất một người, còn tận bốn máy mà chỉ còn mỗi cậu là cột máu còn nguyên, hương sư và thợ vườn đều đã bị thương và cột máu chỉ còn 0,25. Trận đấu này khó có thể thắng, thậm chí là hoà.

Tiếng báo hiệu có người gục vang lên, hương sư là người gục. Cô gục được một lúc nhưng vẫn chưa bị đem lên ghế, lúc này cô bỗng nhiên gửi một tin nhắn nhanh cho họ.

[Mình cần giúp đỡ!]

Norton hoàn thành nốt cái máy, bên kia Emma cũng đã xong một máy. Cậu nhìn vào tin nhắn cô gửi rồi nhìn vào trạng thái của cô rồi trầm ngâm. Việc cô không bị đem lên ghế có thể là một cái bẫy, nhưng nhìn dòng tin nhắn cậu lại nghĩ đến việc cô có lẽ đã được tha. Một số ít thợ săn thường nỗi lên lòng tốt bất ngờ, đầy giả tạo nhưng lại tạo thành cơ hội tốt để lật ngược tình thế.

Norton cân nhắc việc đi cứu, rốt cuộc cậu vẫn phải nhấc chân đi. Cậu khá chắc nếu cậu không lại cứu thì cô bé thợ vườn kia sẽ vì cái tình bạn tốt đẹp của họ mà lê cái cơ thể còn một nhúm máu đó mà đi giúp. Đến lúc đó trận đấu sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn, đến lúc đó việc nhảy hầm cũng gần như không thể.

Norton chạy lại thấy Vera đang gục vào một góc. Các vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng, chỉ khiến cô nhìn hơi chật vật. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khi không thấy Joseph xung quanh mới dám lại gần chỗ cô.

Vera ngạc nhiên nhìn Norton tiến lại chỗ mình, trong ánh nhìn của cô còn chút cảm xúc gì đó khá kì lạ. Nhưng cậu không để ý lắm, chỉ chạy lại giúp cô chữa trị.

Nhưng khi Norton đang chữa thương cho cô, một cái bóng đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Joseph giơ kiếm đánh thẳng về phía kẻ đào vàng, thành công khiến cậu bị Terror shock và mất máu.

Joseph cười vui vẻ nhìn Norton ôm vết thương gục xuống, hắn đem cậu bế lên rồi nhìn về phía Vera cảm ơn. Cô không nói gì, chỉ tự chữa trị vết thương rồi đứng lên, liếc nhìn về phía Norton rồi nói.

"Ngài đã hứa rồi, nhất định phải giữ lời đấy ngài Joseph. Tốt nhất đừng làm cậu ấy bị thương."

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ giữ lời, còn về phần Norton tôi không nghĩ cô cần phải lo đâu."

Joseph đáp lại bằng giọng điệu nhẹ tênh rồi cất bước rời đi. Vera hơi lo lắng nhìn về phía bọn họ nhưng cũng nhanh chóng chạy đi tìm Emma, cô không nghĩ Joseph sẽ nuốt lời. Hắn hoàn toàn có khả năng hạ gục họ lúc đó nhưng hắn đã không làm, điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn mà làm giao kèo với hắn, một mặt cô có chút cảm thấy tội lỗi với Norton.

Joseph vui vẻ bế Norton đem đi, cậu hoàn toàn không giãy giụa và cũng không có ý định đó. Cảm giác khó chịu vì bị lừa gạt khiến cậu không có hứng, một phần cũng là biết bản thân không có cơ hội.

Cậu ngay từ đầu đã biết chuyện này sẽ xảy ra, miếng thịt béo bở mà, ai có thể từ bỏ chứ. Chỉ việc bán rẻ một tên xa lạ rồi mặc hắn chịu chết là được, nếu cho cậu cậu cũng sẽ làm vậy. Cậu không cảm thấy khó chịu vì bị đồng đội bán đứng, phần nhiều vì chút ấm áp giả tạo đã hoàn toàn bị bóc trần.

Norton cười khẩy, đây là một trò chơi đánh đổi bằng mạng sống, cậu mong đợi gì chứ ? Mặt nạ giả tạo rồi một lúc nào đó cũng phải tháo ra, thợ săn rồi cũng sẽ có lúc nhàm chán mà đối xử tốt bụng, trao đi một vài cục kẹo để có thể dễ dàng bẫy được con mồi. Để rồi cuối cùng hiện ra vẫn sẽ là một tên sát nhân máu lạnh lấy giét chóc làm thú vui.

Thật ngu ngốc và ngây thơ!

Joseph để ý thấy tâm trạng Norton không tốt, hắn di chuyển cước bộ chậm hơn rồi nhẹ giọng hỏi cậu.

"Em không tính hỏi tôi sẽ đưa em đi đâu à ?"

"Hầm, hoặc một góc tối tăm nào đó để tôi bị tra tấn rồi mất máu đến chết." Trả lời đầy chắc nịch.

Joseph hơi buồn cười trước câu trả lời thẳng thắn của cậu, hắn hỏi tiếp.

"Em không sợ à ?"

"Đây cũng không phải lần đầu tôi chết." Norton hơi đảo mắt khinh thường,  cậu cũng không phải lần đầu tham gia trò chơi.

Câu trả lời khiến Joseph im lặng, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Norton cảm thấy không khí im lặng đến đáng sợ, cậu thử ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn trầm tĩnh, làn mi rũ xuống. Một suy nghĩ thoáng qua, cậu có cảm giác tên này đang... đau lòng ?

Norton nhanh chóng dẹp tan ý nghĩ kì lạ. Đau lòng ? Một thợ săn á ? Thà nói Hastur thích ăn bạch tuộc cậu còn tin.

"Em muốn biết tôi cùng Vera đã trao đổi gì chứ ?" Joseph bỗng nhiên cất giọng hỏi khiến cậu ngạc nhiên, nhưng tâm tình nhanh chóng trùng xuống.

Trao đổi gì á ? Tất nhiên là đổi mạng cậu để lấy một trận đấu hoà đơn giản rồi. Chẳng cần tốn công mà lại loại bỏ được kẻ đáng ghét là cậu, quá hời còn gì.

"Tôi đã đề nghị đổi em để cho cô ấy và Emma được rời khỏi đây." Joseph nói tiếp mặc cho sự im lặng.

"..."

"Lúc đầu cô ta cứ im lặng rồi cười khẩy, khó chịu lắm cơ, nhìn thái độ là biết chẳng thèm để lời nói vào tai rồi." Hắn hơi cười khổ khi nhớ lại chuyện đã xảy ra

"..."

"Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được cô ta đấy."

"..." Cái giá bỏ ra chắc cao hơn anh nghĩ nhỉ, Norton cười khẩy trong lòng.

"Em muốn biết tôi đã thuyết phục cô ấy thế nào không ?"

"..."Norton tiếp tục trầm mặc.

"Tôi đã nói rằng: Tôi không có ý định hại cậu ta, những gì tôi muốn là được thổ lộ, được nói ra cảm xúc lúc này của mình với cậu ấy. Tôi không quan tâm cậu ta sẽ từ chối hay đồng ý, tôi chỉ không muốn phải trải qua cảm giác hối hận vì đã bỏ lỡ khi trò chơi này kết thúc."

Norton hơi ngạc nhiên ngước nhìn Joseph, lúc này hắn cũng đang nhìn cậu nở nụ cười. Hắn cười rất ôn nhu và dịu dàng, xuyên qua đôi mắt vàng, cậu thấy được những tình cảm khó nói thành lời. Hắn lúc này rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào khiến hắn toả sáng như một vị thần, cậu nhìn hắn rồi thoáng cảm giác tim đập nhộn nhịp vì dòng cảm xúc lạ chảy qua.

Norton bất giác thấy mặt hơi nóng, cậu cúi mặt xuống che đi biểu cảm của mình. Joseph nhìn cậu cười vui vẻ, hắn bỗng dừng bước.

"Đến rồi."

Norton ngước mắt lên, trước mặt họ lúc này là biển cả rộng lớn, họ đang ở trên thuyền. Joseph đặt Norton lên những chiếc thùng gỗ, bản thân hắn thì quỳ một chân trước mặt cậu, đầu hơi cúi.

"Norton, ta thích em, thích bằng cả trái tim và linh hồn. Một con quái vật lại có thể thích ? Nghe nực cười thật, nhưng đó lại là sự thật. Em khiến ta cảm giác được những rung động, em khiến ta cảm thấy được sống. Không biết từ lúc nào, nhưng em khiến trái tim của con quái vật này, của một thợ săn với đôi tay bị nhuốm máu cùng những tội lỗi giày đặc mong muốn lại được yêu thương và chấp nhận."

Nói rồi Joseph ngước lên nhìn Norton, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu, tay hắn nắm lấy một bàn tay của cậu.

"Em không cần phải đồng ý, em có thể từ chối thậm chí lạnh nhạt nhưng xin đừng ngó lơ tôi. Cầu xin em hãy để tôi được tiếp tục thích em, được tiếp tục cảm giác những rung động này khi ở gần em, xin hãy đáp ứng nguyện vọng của con quái vật hèn mọn này để tôi được tiếp tục như vậy trước khi trò chơi này kết thúc, trước khi em ròi khỏi đây và phải nói lời tạm biệt. Xin em, hãy để tôi thích em."

Norton cảm giác cả cơ thể đều tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó nói. Như một gói kẹo thô bọc đầy những viên kẹo ngọt ngào, cậu muốn lấy tay tự mình xé cái vỏ bọc để lôi hết đống kẹo ra ngoài, nhưng cảm xúc này quá tốt đẹp, cậu cảm thấy luyến tiếc nếu phải rời xa chúng.

Norton như một cái máy bị vô nước và đình chỉ hoạt động, cậu không biết nên làm gì. Những gì bây giờ cậu có thể làm là trố mắt ngạc nhiên như một tên khờ và để mặc khuôn mặt đang đỏ dần lên vì xấu hổ.

Joseph theo dõi từng động tĩnh của cậu, đầu tiên là ngớ ra, kế tiếp là ngạc nhiên rồi trố mắt ra nhìn, sau cùng là xấu hổ đến mặt đỏ bừng lên. Hắn bất giác thấy trái tim đánh mạnh một nhịp, cảm xúc vui vẻ lấp đầy, hắn cứ tưởng cậu ít nhất sẽ ném vài cục nam châm vào người hoặc cười vào mặt hắn rồi trào phúng. Nhưng giờ khi nhìn vào biểu hiện của cậu hắn cảm giác mọi chuyện có lẽ tốt đẹp hơn hắn tưởng.

Joseph thử tiến lại gần hôn nhẹ lên trán Norton, thấy cậu chỉ đần mặt ra hắn mới đánh bạo hôn thêm vài cái. Từ trán xuống lông mày, mắt, mũi, hôn nhẹ lên vết sẹo trên mắt theo gò má, cằm rồi dừng lại trên bờ môi khô nứt của cậu.

Norton bị cảnh tỉnh từ lúc Joseph hôn lên trán rồi lại suýt nữa chết não lúc hắn hôn lên môi cậu. Joseph hôn rất nhẹ nhàng, mang theo nhiều lo lắng cùng nâng niu.

Bất giác Norton mở miệng liếm lên bờ môi của Joseph, hắn như giật điện, bắt đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lúc tách ra hắn cắn nhẹ vào môi cậu rồi liếm môi như chưa đủ, cậu cũng bắt chước liếm nhẹ môi bản thân mà cười với hắn.

Cả hai bất giác cùng cười rộ lên. Joseph nhìn Norton đã lấy lại được nhịp thở rồi hỏi.

"Vậy ta có thể xem như đây là một lời đồng ý chứ ?"

"Chỉ khi ngài chịu hôn tôi thêm lần nữa."

"Rất sẵn lòng."

Nói rồi cả hai cùng kéo nhau vào một nụ hôn khác, tiếng còi báo cổng đã mở vang lên. Từ đằng xa, Emma vừa mở cổng vừa lo lắng hỏi.

"Chị Vera, để anh Norton như vậy liệu không sao chứ ?"

"Đừng lo, cậu ta sẽ ổn thôi."

Vera đáp một cách chắc chắn, lúc nghe được những lời cầu xin đó cô đã có chút chần chừ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Joseph cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể yên tâm giao Norton ra. Đó là đôi mắt chứa đầy tình cảm và ôn nhu nhất cô thấy.

Lúc Vera cùng Emma thoát ra, họ đã gặp Patricia đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Vera, cô ta hỏi thẳng.

"Cô vì sao lại đồng ý ?" Patricia ở trong phòng chờ sớm quan sát hết trận đấu, cô biết Vera làm vậy không phải chỉ vì một trận đấu.

"Tình cảm anh ta rất chân thành." Vera thành thật đáp.

"Nhưng cũng rất dễ ghen." Patricia nhếch miệng cười khẩy.

"Ý cô là ?" Vera hơi hiếu kì, Emma cũng chạy lại nghe ngóng.

"Lúc đầu trận tôi có cùng anh chàng đào vàng giải chung một máy vì lúc đó có chuyện cần hỏi. Cô đoán xem ? Hắn ta trực tiếp chém cả tôi lẫn bóng rồi cho lên ghế mà không hề nương tay."

Nói đến đây Patricia hừ lạnh, Vera chỉ thở dài còn Emma thì che miệng cười trộm.

Bên trong trận đấu, Joseph cẩn thận vuốt từng lọn tóc đen trên đầu Norton. Cậu đang dựa vào người hắn ngủ. Ngoài xa, mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn, một ngày cứ thế yên bình trôi qua.

31/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro