xin lỗi em không thể....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hii đáng lẽ là hqua  toi viết là hnay toi xẽ đăng nhma hqua chả biết làm xao mẹ rủ toi đi mua đồ tết thế nên TOI ĐÃ QUÊN RẰNG MÌNH HỨA LÀ TỐI VIẾT CHUỴN
pannie syn lỗy
pannie syn lỗy
pannie syn lỗy
điều quan trọng toi phải lặp lại 3 lần
vào chuỵn ngay thuii nói chuỵn nảy h nhìu gòi
'' em tht s mun chia tay  sao ? ''
'' xin li em tht s chng th na tng sut em và anh không v nhà ngày càng cao dn chúng ta chng còn tình yêu đm sâu như lúc trước em nghĩ chúng ta nên dành thi gian cho công vic nhiu hơn nếu còn yêu chc chn s quay li được vi nhau ''
'' được anh tôn trng quyết đnh ca em nhưng dù gì cũng là ngày cui bên nhau ri nên chúng ta đi do đâu đó được không ''  Long Hải đang cố gặng nước mắt vì dù gì  có là ngày cuối cùng anh cũng muốn mình vẫn là bờ vai mạnh mẽ nhất của Quốc Phong à mà quên chỉ sau hôm nay thoi không còn của Quốc Phong  nữa.......                            
''mm ok '' 
4 tháng sau
hôm nay  là đám cưới của Long Hải
thật ra anh cũng chẳng ưa gì người mình cưới đâu cô ta chỉ là  mẫu người ba mẹ anh luôn hướng tới chứ không phải một cậu con trai như cậu
ừm gia đình anh cổ hủ gia đình anh chỉ muốn có một người con dâu ngoan hiền đảm đang chứ không bao giờ nghĩ đến cậu yêu ai thương ai nhớ ai
hằng ngày anh chỉ muốn ôm em hôn lên mái tóc mềm mại của em nhưng em ở đâu anh còn chẳng biết nên đành buông thôi chắc gì em đang nhớ tới anh chắc gì em còn yêu anh
quay lại với Quốc Phong nào
ti bnh vin Thành Ph Sài Gòn
Quc Phong chia tay Long Hi  không ch lí do không còn đm sâu mà là em phát hin em b ung thư giai đon hai chng sng được bao lâu na đâu Long Hi còn c mt tương lai sáng lng phía trước không th vì em mà b được
khi em nm xung hãy thay em thc hin ước mơ  và s nghip ca c hai nhé anh
''Phong à hôm nay là ngày cưới ca Hi '' giọng Thanh An run run tay cầm tấm thiệp đỏ đưa cho Quốc Phong trên giường bệnh
Quốc Phong trước đã ốm nay càng ốm hơn gương mặt trở nên xanh xao
cuối cùng thì chúng ta mãi mãi không thể tới với nhau rồi anh à
mãi mãi không thể sáng đôi KHÔNG BAO GIỜ
'' à mà đến gi khám bnh cho mày  ri tao ra ngoài tí nha'' 
''bệnh nhân tiến triển rất xấu người nhà hãy chuẩn bị tinh thần tỉ lệ phần trăm sống rất ít ...''  Thanh An thật sự đã sụp đổ sau câu nói đó bước vào phòng với tâm trạng không thể buồn hơn
nào mày buồn thì tao cũng chẳng sống lâu hơn đâu nên ở bên tao vui vẻ hơn đi chứ cười lên tao coi nè '' Quốc Phong đã nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ và cậu bạn thân
" thôi nếu đã là ngày cuối thì tao vẫn muốn nhìn người tao thương đi lên lễ đường chứ thằng này  đi lựa đồ cho tao với mày luôn đi  nhanh lên'' Quốc Phong nhanh chóng hối người bạn của mình đi lấy đồ cho mình
''thôi được rồi chịu mày đấy '' Thanh An dù buồn nhma nghĩ lại thì Phong nói đúng dù có buồn như thế nào cũng chẳng làm cậu  sống lâu hơn
cả hai sau khi thay ra 2 bộ vest thì đi lên xe bắt đầu đi thôi ( trứ mấy pà mún xao 😡)
Lấp ló ngoài cửa em thấy được đôi mắt của anh thoáng đượm buồn thì phải chắc không phải đâu ha anh ấy hết yêu em rồi thoát ra khỏi sự ràng buột lúc nào cũng lèm bà lèm bèm chắc anh vui lắm đúng ko nè
" Chào em, lâu ri không gp em vn khe ch " Long Hải run run hỏi vì kế bên còn một người đang khoác tay lên vai bé iu của anh à không còn của anh nữa
" À em vn n mà xin phép anh em vi người yêu em ch đưa thip mng thôi nhé lát em vi nh đi đnh cư Mĩ ri em chào anh " à hóa ra emm có tình yêu mới thay anh rồi vậy mà anh cứ mải mơ mộng một tình yêu đẹp và được ở bên em thêm một lần nữa nhưng chỉ là anh ảo tưởng anh và em quen nhau 10 năm nhưng người cuối cùng bên em lại chẳng phải anh...
" Vy em đi vui nha " ( anh định nói yêu em đấy đúng là anh ngốc thật đó em nhất định phải hạnh phúc nha tình yêu bé bỏng của anh em định cư rồi thì anh cũng nên ngường mơ mộng về tình yêu thôi nhỉ anh có thể thành công thay em nhưng chẳng bao giờ níu em lại được thế thôi dù có như thế nào dù em có hận anh ra sao thì anh vẫn mãi mãi một lòng hướng về em
__iu em bé Phong của anh__ )
Thế là em quay bước đi thật rồi
Back to Phong nào
" An à hãy giu bí mt này nha ch tao và mày biết thôi ha à mà quên cái th nhiu chuyn như mày thì ch sau mt ngày thế nào ai cũng biết cho coi h h " dù ngày mai có ra sao có như nào thì Quốc Phong vẫn cợt nhả vẫn vui tươi yêu đời thế thôi
" Thôi đi gng làm m gì na h mày khóc thì khóc đi tao tha biết mày còn yêu ng đy du làm m gì na nm xung cùng tao dù mày có **** tao vn mun bên cnh mày an i mày như ngày đu mày tht tình thôi à "

tròi oi tự nhiên chả nghĩ đc cgi nựa lun mấy pồ oiii ai có mún bẻ lái quay vòng vòng hay vẫn se như cũ thì nói toi biếc phần 2 nkaa

thui đến đay thui cái kết nằm trong tay mấy pà dù có bùn hay cừi thì khôm phải tại toi đôu nkaa

iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro