Thầy sợ con rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có tin mấy cái đó nữa trời ơi, con gay thôi mà vong ma gì mẹ"

"Mày im, đi với mẹ nhanh lên, mẹ hẹn với thầy rồi, tới để thầy coi thầy giải cho, đừng cãi mẹ"

"Trời mẹ ơi, thà mẹ nói con bị bệnh đi, mẹ đưa con lên bệnh viện chữa đi, ai đời biết con mình mê trai mà đem đi cho thầy cúng, sao mẹ cổ hủ kiểu gì lạ vậy"

"Mẹ thừa biết, đưa con đi bệnh viện cho người ta cười vào mặt mẹ mày à, bệnh của mày là có ma quỷ xui khiến, nhanh nhanh nhanh"

"Ayda mẹee, đừng đánh mông conn"

Vui ha, Moon Hyeonjoon em là kiểu người siêu ghét mấy cái tâm linh, nếu chỉ là kiêng cử đơn giản hay làm mấy nghi thức truyền thống mỗi dịp lễ thì em không nói, ai ngờ mẹ em lại mê tín vô cùng, hở tí là mời thầy, hở tí là cúng kiếng

Trước giờ em nghĩ mẹ mình thoáng tính lắm, thế là hôm qua em rất mạnh dạn come out với mẹ yêu, đâu có ngờ, mẹ rút điện thoại hẹn coi thầy ngay trước mặt Hyeonjoon em luôn, vậy nên mới có một màn giằng co trước cổng nhà đây nè

.

Mẹ đưa em tới một cái chòi khá lớn, em thắc mắc liệu đây có thật là nơi làm lễ không, thầy nào mà xì tin treo một hàng bóng đèn nhiều màu lại còn móc dây đèn led chớp chớp loá con mắt thế kia

Thế nhưng vào bên trong chỉ có duy nhất 2 cái bóng đèn vàng lập lòe, cộng thêm luồng không khí mát lạnh nơi vùng ngoại ô, xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ của người dân làm vườn, sợ nha

"Moon Hyeonjoon, tí nữa thầy kêu làm gì thì con phải làm theo, chống đối là ăn vả, nghe rõ chưa?"

"Dạ mẹeee"

Ai cứu tôi được không..

.

Trong gian phòng thực hiện nghi lễ, em bị mẹ yêu với ông thầy trừ tà bắt múa đủ trò đủ kiểu khó coi, không biết có tách được vong không, chứ mệt muốn siêu thoát theo vong luôn rồi

Em được tha cho nghỉ giữa hiệp, ngồi thở còn không ra hơi, chòi gì mà khóa kín mít chẳng được tí không khí lọt vào, làm thấy thở thôi cũng khó khăn, trong lúc em nghỉ mình sắp tắt nghẹt đường hô hấp thì có một người chìa chai nước lọc ra cho em

Tu một hơi nửa chai nước, hai hớp là không còn một giọt, em quay qua nói lời cảm ơn người kia

Trời đất. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là Phật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lí trí của đời con

Hình như con bị vong theo thật mẹ ạ, một tuần mình đi coi thầy 5 buổi nha mẹ ơi

"Em có sao không, mệt lắm hả, hay anh dẫn em vào phòng khách nghỉ lấy sức nha? Em ơi, nghe anh nói không?"

Anh vừa nói vừa quơ tay liên tục trước mặt Moon Hyeonjoon, mà em cứ làm sao í, uống nước thì ngậm mồm vào chứ em, nước chảy ròng ròng ướt cái sàn của người ta rồi

Anh kia bị em nhìn chằm chằm miết cũng phát ngại, anh ngồi trong phòng từ đầu buổi tới giờ, tất nhiên anh biết em bị lôi tới đây vì lí do gì rồi, anh lại quen quá, các mẹ các bà cứ dắt con cháu tới đây trừ tà vì cái lí do vậy đó, tới anh còn thấy nó ấu trĩ, nhưng thầy anh thì không, thầy Lee Sanghyeok của anh cứ "Nhờ mấy lí do ấu trĩ củ chuối đó mình mới có tiền đó con, cứ hùa theo đi". Thế nên nhìn em thế này anh hơi hoang mang, anh sợ mình sẽ trở thành nạn nhân của ẻm quá..

"Dạ? À dạ em cảm ơn vì chai nước ạ"

"Em ổn không đó"

"Em ổ-"

Moon Hyeonjoon mày nói xạo liền, mày diễn đi, tỏ vẻ như sắp chết á, nãy mày uể oải có chút xíu ảnh lo mày cỡ đó rồi, mày giả bộ xíu một cái ảnh sẽ bế mày kiểu công chúa đưa mày vào phòng, ảnh sẽ canh cho mày ngủ, ảnh sẽ rung rinh bởi dáng vẻ ngủ mê hồn của mày!!!

"Em không anh ơi, tự nhiên thấy buồn nôn quá, tự nhiên em chóng mặt quá anh ơi huhu"

"Sao vậy nè, em mệt lắm không? Anh cõng em đi nghỉ nha, anh xin thầy cho em ngủ miếng, trời ơi em quằn quại nhìn thương quá"

Không bế kiểu công chúa thì cõng đi cũng được, người gì đâu mà vừa lực vừa thơm, Moon Hyeonjoon ghiền cái body này quá, không có 8 múi sầu riêng cuồn cuộn nhưng được cái rất săn chắc nha, rờ miếng nào chắc nịch miếng đó

Lee Minhyung đương nhiên biết em đang mò mẫm cơ thể mình, nhưng vì em đang mệt lắm, nên anh sẽ làm mọi thứ có thể để em mau khỏe, lương tâm của anh không cho phép bản thân bỏ mặc người đau ốm!

.

Đẹp trai quá, ảnh là ai vậy, ảnh từ đâu tới, hay ảnh cũng bị bắt đi giống mình??

"Anh là ai vậy ạ? Em thấy anh rành rọt địa hình nơi này quá, bộ anh tới đây nhiều lần lắm rồi hả"

"Anh là học trò của thầy Lee, người ban nãy thực hiện nghi thức trừ tà cho em đó, anh tên Lee Minhyung"

Ông cố ơi, đệ tử của ông già hồi nãy thiệt đó hả? Có bị mát mát giống ổng luôn không trời, đẹp trai mà chọn con đường lạ vậy anh

"Anh hiểu mà, anh cũng biết là em bị mẹ ép, em đừng lo gì cả, cứ hùa theo cho đúng ý mẹ đi, không ảnh hưởng gì đâu em ơi"

"Anh nói vậy em cũng yên tâm, thôi em ra trận tiếp đây ạ, mẹ gọi hồn em ra múa tiếp nữa rồi"

"Haha, cố lên nhé, lát gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro