[WillOn] Khi yêu là sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yêu' - một từ ngữ rất đẹp nhưng thật khó để định nghĩa hết ngay cả những người thông minh cũng không lý giải được. Tình yêu rất phức tạp nhưng cũng rất nhẹ nhàng , yêu xuất phát từ hai phía hoặc nhiều phía hoặc một phía đó gọi là tình đơn phương và Moon Hyeonjoon cũng vậy một con hổ nhỏ yêu Kim Jeonghyeon nhưng mà anh chỉ đơn phương thôi nên cũng chẳng mong chờ gì nhiều vào tương lai có cậu thật thì là vậy nhưng anh không buông được nên chỉ ươm chút hạt giống tình yêu nhỏ nhoi mà hạt giống ấy theo thời gian lớn dần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào từng lần bên em là tim anh đập nhanh vô cùng .Anh muốn tỏ tình nhưng dũng khí không mang đủ cho anh như người ta thường nói tình yêu đến bên như một cơn gió dịu dàng và cũng chợt đi không may cuốn theo đoạn tình dở dang cùng một trái tim vụn vỡ những mảnh vụn sầu ...

Anh và em là hai người bạn rất thân , anh thầm thích em cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên say đắm trong đôi mắt dịu hiền , Moon Hyeonjoon lúc đầu nghĩ rằng hai người con trai mà yêu nhau có hơi kì nhỉ nhưng đập tan suy nghĩ đó là hũ kẹo ngọt của tình mà chú hổ giấy như anh như em bé thì chắc chắn rồi em bé rất thích đồ ngọt...anh cũng vậy lần đầu rung động có khi là cả đời thương nhớ nhưng không phải ai cũng giữ được cơ hội ấy và khi cơ gội vụt mất ta sẽ đau đến nhường nào .

Như mọi khi mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều mang sữa dâu đến cho Kim Jeonghyeon anh vui vẻ lắm vì gặp được em là cảm giác năng lượng tràn ngập luôn nên anh tích cực lắm mỗi khi có em ở đây ! Bước lên sân thượng anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc nói đúng hơn là bóng dáng mà anh thương nhớ .

_ Jeonghyeon anh mang sữa dâu cho em nè !

_A cảm ơn anh Hyeonjoon

Sau câu nói đó mọi thứ đều im lặng im ắng quá anh gượng chẳng dám nói gì hai cái phiếm ửng hồng xuất hiện trên má Moon Hyeonjoon và cái tâm trí loạn lên vì đang tìm câu chuyện để nói với em nhưng em đã nói trước anh .

_Anh này

_Sao thế ?

_Em có người yêu rồi đó

Câu nói như sét đánh ngang tai anh phải khựng lại sự ngượng ngùng của mình mà trở nên ủ rũ trong anh lúc này như có bão bão tó quét đi từng nhịp đập trái tim của anh Moon Hyeonjoon cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt nhưng anh vẫn không quên đáp lại người kia vài chữ 'hả ...à ừm' .

_Anh không vui sao ? À đúng rồi nếu em có người yêu thì sao hyung có thể bên em nhiều hơn được nữa chứ .

_Anh biết mà nên anh sẽ để ...hai người giành thời gian cho nhau nhé

Cũng từ cái lúc đó hai người cứ như người xa lạ vậy không còn thân nữa em bên ai kia cười cười nói nói còn anh núp một góc mà nhìn họ hạnh phúc nhự vậy Moon Hyeonjoon chẳng biết nữa có khi anh đang đau đấy .

willer

anh không cần mang sữa dây cho em

mỗi sáng nữa đâu nhé !

oner
sao vậy ? Sao anh không được mang cho
em nữa

wiler

người yêu của em mang cho em mà anh

hì cô ấy yêu em lắm em muốn bên cô ấy

nhiều hơn cô ấy còn muốn mang sữa cho

em nữa kìa .

oner
thời gian em giành cho cô ấy ?Thế còn

anh thì sao (×)

anh biết rồi phải hạnh phúc nhé ^^
đã xem

Ngay cả vậy đấy em cũng xa anh dần có phải do anh không giữ tay em thật chặt không anh phải làm gì để quên đây...buông bỏ thì anh không nỡ mà cố chấp thì em không yêu anh phải làm gì đây anh buồn lắm Moon Hyeonjoon trống rỗng lắm nhưng anh chẳng thể làm được gì cả .Ngày tháng cứ vậy đấy anh đi du học còn không quên để lại một lá thư cho Kim Jeonghyeon nhưng mà em không đọc vội còn để thật lâu mới đọc vì em đã mải chạy theo tình yêu của mình rồi , một ngày không xa nữa chỉ sau hơn một tháng Kim Jeonghyeon đã chia tay cô gái kia lúc ấy em không cảm thấy luyến tiếc cũng không thấy buồn nhưng em nhớ anh...Kim  Jeonghyeon lục lại ngăn tủ chỉ duy nhất một bức thư và một cành hồng đã héo của anh cho em , em mở bức thư bắt đầu đọc bức thư đó không dài nhưng đủ để em nhìn thấy những nét nhòe mực mà có lẽ anh đã phải vừa viết vừa khóc .Nhưng ngay sau đó em cũng khóc theo...lá thư đó viết gì?

"Thân gửi Jeonghyeon yêu của anh ngày mai anh phải đi du học rồi anh sẽ không được nhìn thấy em nữa anh sẽ rất nhớ em nhưng Jeonghyeon này anh phải thú nhận một điều là anh thích em , anh thích từng cái nắm tay cái nụ cười của em ...anh cũng yêu cả đôi mắt em nữa vì chính nó đã mang anh tới tình cảm tựa là yêu này .Khi em có người yêu anh buồn lắm nhưng vốn dĩ không là gì quá thân thiết hà tất gì anh phải ghen tuông vô cớ , không gì cả chúng ta em chỉ xem anh là bạn .Em ra đi với hạnh phúc anh ở lại với nỗi nhớ nhung tương tư và chờ đợi em sẽ ngoảnh lại cười một cái với anh nhưng không em giành hết cho cô gái đó rồi , anh cố chấp cũng không được gì càng thêm vô nghĩa và càng yêu em...anh như hoa hướng dương em như là mặt trời mình có thể thấy nhau nhưng chạm được hay không thì không bao giờ anh thì cần mặt trời còn mặt trời thì có thể cần vô vàn thứ khác không phải anh điểm thích của anh là em điểm yếu cũng là em cho nên anh đi rồi em hãy hạnh phúc nhé...nếu em đọc được lá thư này đừng lo vì anh sẽ quên đi em thôi...nhỉ ?"
.
.
.
.
Kim Jeonghyeon rơi nước mắt, thì ra khi ta rơi nước mắt khi ta đau vì ai đó ta nhận ra một điều mình đã yêu rồi nhưng lại muộn mất rồi .Thì ra khi ta đang vui vẻ bên người ta chỉ gọi là rung động vô tình thì người ta yêu thật sự đang đứng ở đằng sau ta mà một mình chịu khổ đến cái nhìn lại ta lại không làm cho tới khi nhận ra đã muộn lắm rồi ta cũng nhìn lại nhưng người không còn nữa em mất đi anh rồi...anh ơi !

Là em nhận ra tình cảm này quá muộn ...lỗi là do em nhưng mà lỡ rồi em sẽ cố quên đi anh nhé hoặc là em không quên được đó sẽ là sự trả giá cho em anh này em mong anh hạnh phúc nhé một đời an yên em yêu anh ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro