Ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Moon Hyeonjoon chỉ là một bé hổ giấy, với fan thì phải nói là bế em tận trời. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ, những con người mang danh là đồng đội, là "anh em" kia lại trở nên xa cách với em như vậy. Em thật sự khó hiểu, nếu ai hỏi em có buồn không? Đương nhiên rồi, em buồn chứ, nhiều là đằng khác.

Từ đứa em nhỏ, đôi lúc lại hay cỏ lúa bằng nhau, hai người bạn đồng niên, hay đến cả người anh cả mà em hết sức trân quý. Không biết vì một lý do nào đó, họ chẳng còn quan tâm đến em. Tại sao vậy ạ? Em nhớ mình có làm gì đâu, hay do họ cảm thấy em phiền nhỉ. Chà, có lẽ là vậy thật. Không biết tự bao giờ em cũng tự động tránh mặt bọn họ, cần thì tới, không cần thì chẳng thấy nổi bóng dáng em lởn vởn trước mặt đâu. Bởi có lẽ, em vẫn luôn cho rằng mình quá phiền phức, gặp họ sẽ làm họ chán ghét thêm thôi.

Hôm nay kí túc xá lại chỉ có mình em ở lại. Wooje thì nhóc ấy về nhà từ hôm 2 hôm trước rồi, hình như là ngày mai nhóc ấy mới về tới. Đôi botlane kia thì chắc đang rủ nhau đi chơi ở khu nào đấy mà em loáng thoáng nghe được là Minseok mới tìm thấy trên mạng. Anh Sanghyeok thì chỉ nói sẽ ra ngoài, cũng chẳng biết ảnh đi đâu. Em ở một mình thì buồn chán dữ lắm. Không biết nên làm gì, em cứ nằm ra giường thế thôi.

Được một lát thì em quyết định mở game lên vào rank luyện tập một tí. Dù sao thì lần trước em cũng bị chửi nhiều dữ lắm, phải tập luyện để còn không kéo chân đồng đội chứ. Mà nhắc tới việc bị anti nhào vào chửi mỗi khi T1 thua cuộc, chắc chắn người bị chửi nhiều nhất là em rồi. Thời gian đầu em buồn dữ lắm, cứ len lén kiếm đại một góc khuất nào đó rồi ngồi khóc ngon ơ. Dù sao thì khóc là cách giải quyết hay nhất mà em có thể nghĩ ra được để giải toả nỗi buồn. Mà lúc đó thì còn có Wooje, MinHyung, anh Sanghyeok hay đôi khi là tên cún lùn kia đi kiếm em, được dỗ thì em cũng an ủi được phần nào. Nhưng mà bây giờ thì em làm gì được như thế nữa, dần dần em cũng học cách tự chịu đựng những thứ này rồi, nhưng mà sao cái cách em giải toả nó tiêu cực hơn ấy nhỉ.

Mà thôi kệ, nghĩ ngợi nhiêu đó cũng đủ rồi. Em phải luyện tập chăm chỉ thôi.

Khoảng tầm 2 tiếng sau thì bây giờ em có muốn luyện tiếp cũng không được. Mắt em nó đau kinh khủng, chẳng biết từ lúc nào ấy, mắt em đôi khi sẽ hơi khô một tí nếu nhìn màn hình quá lâu, dần dần nó biến thành cảm giác đau rát mà khiến em chẳng thể mở nổi mắt. Cơ thể em được cái là có dáng người cao ráo, nhìn thì to lớn vậy thôi chứ người em mang không biết bao nhiêu là bệnh. Trở trời một tí thôi là mũi em bắt đầu nghẹt cứng không thở nỗi, những cơn sốt bất chợt đến nhưng phải rất lâu mới đi hay những cơn chóng mặt vì hạ đường huyết đột ngột. Nhiều tới mức mà phòng em bây giờ tưởng chừng như chứa cả hiệu thuốc, loại gì cũng có, số lượng còn nhiều nữa cơ.

Mà chả hiểu hôm nay giở chứng như nào mà mắt đang đau muốn chết, mũi thì chẳng thở được mà thuốc nhỏ mắt chẳng thấy, mấy vỉ thuốc giảm đau cũng biến mất luôn. Giờ thì hay rồi, em phải lê cái thân mình xuống tiệm thuốc gom thêm thuốc về dự trữ. Mà cái tiệm thuốc thì cũng xa lắm chứ ít ỏi gì, nay lại chẳng để xe ở kí túc xá. Thôi được rồi, phải đành chấp nhận vác cái thân ê ẩm này đi bộ ra đó thôi.

Cái gì nữa vậy trời? Sao đi có một khúc mà gặp toàn chuyện gì không vậy. Cái gì xảy ra trước mắt nữa vậy, người anh cả yêu dấu của em đang đi chơi với rừng bên HLE này. Nối lại tình xưa hả? Mà em có tư cách gì để ghen tị mấy chuyện này đâu, dù sao em cũng chỉ là thay thế để "lấp chỗ" nhung nhớ cho người anh mình thôi mà. Đã tự biết thế rồi mà sao thấy thì vẫn đau lòng nhỉ? Họ thắm thiết quá, nắm tay nhau, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh Sanghyeok kìa. Buồn thế nhỉ, nhưng đây là chuyện hiển nhiên mà, đúng không?

Thôi không nhìn nữa, em cần mua thuốc lẹ lên thôi. Vừa nãy rõ ràng vẫn bình thường dù mắt đau thật, nhưng sao thấy cảnh này mắt em lại rát thêm nữa rồi, còn có gì đó cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng. Kì lạ thật ấy nhỉ?

Ô, xem em lại bắt gặp gì đây, em có nên chịu đựng con mắt đang đau của mình mà về thẳng kí túc xá không nhỉ, chứ em không chịu được nữa đâu, con tim em đau lắm. Bốn người đó nhìn vui vẻ thế nhỉ, MinHyung, Minseok và hai chị nào đó, có thể là fan, nhưng mà họ thân thiết với nhau hơn cả với em đấy. Ánh mắt của hai nhóc đó nhìn người khác cứ tình tứ như vậy sao. Ghét thế nhỉ.

Đá đá mấy cục đá nhỏ dưới chân rồi đi tiếp chứ em chẳng muốn nhìn khung cảnh này thêm nữa. Mấy người đó trước đây còn bảo thương em lắm cơ, họ nói sẽ chăm em, sẽ chiều em, em chỉ cần ngoan ngoãn làm hổ bông của họ thôi không cần lo gì cả. Thế mà giờ họ lại chán, nhanh thật nhỉ. Em cứ như mấy món đồ đặt trong siêu thị mà đang giảm giá ấy nhỉ. Họ cũng có thích đó, mà giá lại hời, mua về thì sau một khoảng thời gian lại chán, thế rồi lại vứt lăng lóc đâu đó mà còn chẳng nhớ nổi mình từng thích món đồ ấy ở điểm nào.

Tự nhiên cái cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng lại dâng lên. Nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước, chỉ mong cho tới hiệu thuốc càng sớm càng tốt. May mà em chẳng đụng trúng làm bị thương ai. Mua thuốc xong bỗng nhiên em lại chẳng muốn về, em ghét cái cảm giác buồn chán, cô độc ở kí túc xá. Em chẳng muốn về đó đâu, nhưng mà giờ đi đâu thì được nhỉ? Hay đi dạo sông Hàn, mà thôi, ra ngoài đó nhiều khi gặp tiếp mấy người kia thì em lại đau lòng chết mất.

Về nhà? Họ cũng chẳng chào đón em, dù sao em cũng chỉ là một bản thí nghiệm để hoàn thiện đứa em trai của mình thôi. Chẳng có ai mong chờ em đâu, họ còn mong em cút cho khuất mắt nữa là. Em cầm mấy viên thuốc nốc đại vào mà chẳng cần nước. Đắng. Mà cũng không quan trọng lắm, em cũng quen với những viên thuốc thế này rồi. Em cứ bước đi vô định, chẳng biết mình nên đi đâu, lại chẳng có chỗ để về.

Đến lúc mà em giật mình vì tiếng chuông điện thoại, em mới phát hiện mình đi loanh quanh rất lâu rồi và bây giờ chẳng còn mấy ai ở ngoài đường nữa.

"Cuối cùng em cũng bắt máy, em đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về thế hả?"

" Em xin lỗi hyung, em đang ở công viên gần sông Hàn ạ, em đi mua chút đồ mà hơi lạc một xíu, em về liền"

" Công viên?, em đi bộ à, đứng đợi chút, anh tới ngay"

"Không cần đâu hyung, em về liền mà"

"Nghe lời, đứng đó đợi anh"

Nghe giọng nói đanh thép của thầy Kkoma, em cũng chẳng dám cãi lại, chỉ biết lại một chiếc xích đu gần đó đợi. Kkoma vẫn luôn chăm sóc em rất tốt, xem em như đứa em nhỏ trong nhà. Khi biết 4 đứa nhóc kia lơ Hyeonjoon và có những hành động kì là, Kkoma đã nhiều lần ám chỉ cho chúng nó, thế mà chúng nó vẫn giả ngơ. Nói hoài không nghe lọt tai được thì Kkoma cũng bất lực, chỉ biết chăm Hyeonjoon nhiều hơn chút thôi, bù lại phần của mấy tên nhóc vô tâm kia. Thế mà hôm nay, may là anh đã tới kí túc xá của T1 vì muốn trao đổi vài chuyện, và lại phát hiện chẳng thấy em đâu. Hỏi mấy đứa kia thì bảo là không biết, họ cũng chẳng bận tâm, bảo em lớn rồi, em tự biết lo cho mình.

Nghe câu nói đó của tụi nhóc khiến Kkoma xuýt chút nữa cho mỗi đứa vài cú " yêu thương" vào mồm. May là anh đi cùng Tom nên nó vào cản anh lại. Giờ thì anh phải tức tốc đi đón Hyeonjoon, nhóc ấy như trẻ con ấy, đáng yêu như thế lạc mất thì làm sao.

" Hyeonjoonie"

"A anh Jeonggyun"

"Lên xe nào nhóc, em thật sự làm anh suýt chạy khắp nơi vì không kiếm được em đó"

"Em xin lỗi"

"Đừng Hyeonjoon, em không cần phải xin lỗi, anh biết là em cảm thấy ngột ngạt khi phải chịu đựng sự lạnh nhạt của đám nhóc kia"

"Em có thể đi chơi hay đâu đó với bạn bè gì cũng được, chỉ là...anh lo cho em thôi"

"Vậy nên, sau này có đi đâu thì nhớ thông báo cho anh một tiếng nhé"

"Được không Hyeonjoonie"

"Em... Dạ được ạ"

Sau cuộc nói chuyện đó thì bầu không khí trên xe bỗng trở nên im lặng. Kkoma thì chăm chú lái xe, em lại đắm chìm vào những dòng suy nghĩ. Có lẽ bắt đầu từ lúc họ lạnh nhạt với em, em đôi lúc hay ngẩn người nghĩ xem mình đã làm gì sai. Dần dà thì em cũng mặc kệ lý do, bởi có là gì đi chăng nữa em cũng chẳng thay đổi được thái độ của họ, nhưng thói quen ngẩn ra chìm vào những dòng suy nghĩ vẫn theo em tới giờ.

Tiếng thắng xe lại cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em chợt nhận ra sao anh Jeonggyun có thể biết được em không ở kí túc xá nhỉ. Anh ấy đến tìm có việc sao?

"À Hyeonjoonie, khi nãy anh tìm mấy đứa, sắp tới công ty có quay vài content mới, như mấy vlog đi chơi cùng nhau ấy"

"Nên anh chỉ muốn em gần gũi mấy thằng nhóc kia một chút, anh biết em không thoải mái, nhưng hết cách rồi, dù sao cũng chỉ mấy ngày thôi"

"Em cố gắng nhé, anh cũng đã nhắc nhở mấy đứa nhóc kia rồi. Có gì không ổn cứ báo lại với anh, đừng im lặng mà chịu đựng nhé"

"Hyeonjoon, em đồng ý với anh không?"

"Em biết rồi ạ, có gì không ổn sẽ lập tức cho anh mà, hì hì"

"Còn cười nữa, haiz"

Jeonggyun biết là đứa nhỏ này chỉ muốn trả lời cho mình yên tâm thôi. Rõ ràng từ trước tới giờ có khi nào em ấy buồn bã mà hé miệng nói một lời. Chỉ một mình gặm nhắm nỗi đau, anh chẳng biết khuyên như thế nào cho được nữa, chỉ mong sao em có thể như lời em nói mà chia sẻ với anh một chút thôi cũng được. Hơn ai hết, Jeonggyun thật sự quý Hyeonjoon như đứa em ruột của mình, anh không mong nó bị ai đó làm tổn thương. Đứa nhỏ này chịu đủ khổ rồi.

"Em lên nhà đây, ngủ ngon nha Jeonggyun hyung"

"Ừm, ngủ ngon Hyeonjoonie"

Vừa bước vào nhà, chuẩn bị vọt lên phòng thật nhanh vì thật sự em chẳng muốn thấy mặt họ lúc này. Nhưng có lẽ dễ dàng gì mà họ tha cho em được.

"Đi đâu giờ này mới về, còn để anh Jeonggyun phải đi đón, cậu là con nít lên ba à?"

"Tao đi ra ngoài mua chút đồ không cẩn thận lạc đường thôi, cũng chẳng nhờ đến mày, sao phải cáu gắt thế Minhyung"

"Được rồi, đừng cãi nữa, Hyeonjoon lên phòng đi, lần sau đi đâu thì báo một tiếng, để mọi người còn biết"

"Vâng"

Đương nhiên là vừa nghe câu đó xong, Hyeonjoon như tìm thấy cửa thoát thân mà chạy bay chạy biến lên phòng. Chẳng để lại một ánh mắt hay quay đầu nhìn bọn họ, sợ họ thấy em phiền thì mắc công lắm.

Không hiểu tại sao khi thấy em như vậy Minhyung lại thấy khó chịu trong lòng. Dù anh là người tránh né em trước, nhưng anh cũng có lý do mà, đâu thể nào tự nhiên lại đi phớt lờ người mình từng đặt tình cảm nhiều đến vậy.

Sanghyeok cũng nhíu mày, tỏ thái độ không hài lòng về hành động của em nhỏ mà thường ngày rất ngoan ngoãn. Minseok nãy giờ chỉ lẳng lặng đứng một bên mà quan sát mọi chuyện. Dù có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nói gì thêm. Vốn là định chất vấn em ta, nhưng đến khi gặp lại chẳng nói được gì.

Ba người tách nhau ra, ai về phòng nấy. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng cả ba điều có chung một suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ dành cho người đi rừng cùng đội.

Lên được tới phòng, em mệt mỏi nằm vật ra giường. Hôm nay nhiều chuyện tới với em quá. Thật ra Hyeonjoon chẳng sợ bị  ngó lơ đến vậy, em cũng đã quen dần với việc những người thân thiết dần dần rời bỏ em. Việc 4 người kia trở nên không thích em như vậy cũng coi như là đoán trước được đi. Từ nhỏ đến lớn mọi người vẫn thường gọi em là sao chổi mà, chỉ cần thân thiết với em đều gặp phải vận xui. Khi nhỏ em chỉ ngây thơ nghĩ rằng đó là một danh xưng, không hơn không kém, giờ lớn nghĩ lại thì vẫn có chút buồn tủi. Nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng.

Em cũng chẳng biết rốt cuộc mình có thể chịu đựng đến bao giờ, có lẽ sẽ vào một ngày bình thường, khi mà những điều nhỏ nhặt bỗng trở thành giọt nước tràn ly. Em sẽ chẳng chịu nổi mà đi đến nơi nào đó, một nơi mà em thuộc về. Có lẽ, em sẽ về với biển, biển lạnh nhưng lại dịu dàng vỗ về em. Em cho rằng, dù sao cũng chẳng có ai nhớ đến một thằng xui xẻo như em đâu, chỉ có bầu trời rộng lớn kia, ghi dấu một vì tinh tú từng toả sáng rực rỡ, rồi lại bị vùi lấp bởi màn đêm.

Em cứ vô thức mà bị nhấn chìm bởi thứ tiêu cực đen đúa. Chúng bủa vây lấy em, không cho em một lối thoát nào cả.

Dạo gần đây, có lẽ tần suất mà Hyeonjoon chìm trong suy nghĩ riêng dần tăng lên. Em không khống chế được mà bị nó thao túng, dần tách biệt với thế giới xung quanh. Chẳng ai cần em cả. Chẳng một ai...

Thật vậy sao em?

Hyeonjoon bừng tỉnh, dần lấy lại được lý trí của mình. Nhanh chóng mở học tủ lấy lọ thuốc an thần mà nốc vội. Em thở dài, càng ngày tình trạng của em càng tệ hơn rồi. Nhưng em còn mục tiêu của mình, chức vô địch danh giá, em không thể ngã gục giữa chừng được. Thu mình lại vào một góc giường, ôm lấy con gấu bông nhỏ được họ tặng, từ từ chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

__________

Writer: Yupei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro